.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại thế nữa rồi."

Yoongi nhìn em với vẻ mắt bất đắc dĩ, em ngồi ở một góc sau khán đài dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt mình, nước mắt em thấm cả vào tay chiếc áo mà em đang mặc làm nó sẫm lại.

Em nấc lên từng tiếng, và cố gắng làm nó nhỏ đi vì sợ mọi người sẽ cảm thấy khó chịu.

Nhưng điều đó lại làm gã cảm thấy khó chịu hơn.

"Em đang ngược đãi cổ họng của mình đấy."

Yoongi cảm thấy tiếng nấc trở nên nhỏ hơn lúc nãy, tay em cử động bấu chặt vào mặt mình.

"Hyung."

"...Em xin lỗi."

Không có gì phải xin lỗi cả.

"Có ai nói với em rằng sẽ bất lịch sự khi nói chuyện mà không nhìn vào mắt người khác không?"

Cậu nói của gã làm staff xung quanh bất ngờ, cả cameraman cũng không nhịn được mà liếc nhìn Yoongi một cái.

"Xin lỗi nhưng mọi người có thể tránh mặt đi một lúc không."

Mọi người xung quanh gật đầu, cameraman tắt máy quay, đạo diễn sân khấu giơ ngón tay tỏ vẻ họ có 2 phút vì sau đó Yoongi phải trình diễn Cypher.

"Có phải giọng em rất tệ không?"

"Tại sao em không điều chỉnh giọng em được chứ?"

"Lúc đó em cảm thấy thất vọng lắm."

Cảm thấy mọi người đã đi, em dùng tay áo cố gắng lau đi nước mắt của mình rồi nhìn về hướng gã luyên thuyên về những thất vọng của mình.

Em ôm lấy đầu gối của mình, vùi mặt vào chúng. Yoongi biết em lại khóc.

"Em cứ tiếp tục gây ra lỗi."

"Em cảm thấy không tự tin tí nào cả."

"Xin lỗi, hyung."

Gã cứ đứng đó nhìn em, gã muốn chạm vào em muốn trấn an em.

Nhưng phải làm thế nào đây?

"Jimin này."

Phải nói như thế nào?

"Em-..."

"Yoongi, Cypher.", đạo diễn sân khấu gọi lớn.

Trong đầu Yoongi hiện tại có thể có hàng ngàng câu chửi thề dành cho tình cảnh lúc này, khi gã chưa thể nói lời nào với em, khi em vẫn còn đang tuyệt vọng. "Em."

"Em-..."

"Yoongi, nhanh lên."

Chết tiệt.

Gã đưa tay lên xoa mái tóc mềm của em, vừa vò nó rối tung cả lên vừa hy vọng rằng stylist của em sẽ không mắng gã.

"Em đã làm rất tốt rồi."

Một câu nói trấn an bình thường là tất cả những gì gã có thể nói.

Thật đáng buồn.

Yoongi hôn nhẹ lên thành quả của gã trên mái tóc em, rồi chậm rãi ngắm nhìn em mở to đôi mắt ngập nước lên nhìn gã. Đầy ngỡ ngàng và ngạc nhiên.

"Đi đây."

Gã mỉm cười với em rồi quay đi về hướng sân khấu. Có thể có người nhìn thấy nhưng có ai nói gì được chứ?

.
.
.

"Chúng ta chia xe ra để đi nào."

Lần mà Yoongi nói chuyện với em là những ngày sau đó của tour.

Jimin cúi đầu bước vào xe, tai đeo tai nghe và ngay cả gã cũng có thể nghe thấy được bài hát mà em nghe là gì. Một bài nào đó có giọng của Jungkook, giọng hát mà em ngưỡng mộ?

Lần phỏng vấn trong mỗi tour em đều nói rằng em không có tự tin, giọng hát của em không tốt, em sợ,...và lần này cũng không ngoại lệ.

Gã lười biếng liếc nhìn mọi người, ai cũng rất lo lắng cho em.

"Vậy ai sẽ đi chung xe với Jimin đây.", RM đánh vỡ trầm mặc bằng giọng nói ấm áp của mình.

Không ai trong Bangtan giống nhau, có người có thể đưa ra những lời khuyên tốt, có người vụng về trong việc khuyên nhủ.

Ai cũng ý thức được chỉ cần nói với em một câu nói chưa suy nghĩ nào đó thì Jimin cũng dễ dàng sụp đổ.

Vậy, là ai đây?

Còn ai vào đây nữa?

"Để anh."

.

Yoongi có thể thấy cách em nhìn gã khi gã bước vào xe.

Em đang vui.

Và trùng hợp rằng gã cũng vậy.

Đã rất lâu rồi họ mới ngồi chung một xe.

Xe bắt đầu lăn bánh và Yoongi vẫn cứ im lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đen thay đổi. Gã vẫn chưa biết phải nói gì cả, nhắm mắt và suy nghĩ là giải pháp luôn hiệu quả trong những lần bế tắc nhưng nó chẳng bao giờ hiệu quả khi gã ở bên cạnh em.

"Jimin này."

Em ngẩn đầu khỏi điện thoại, kéo tại nghe ra khỏi tai mình hướng về gã với vẻ mặt thắc mắc. "Vâng?"

"Anh nghĩ..."

"Mọi người rất thích giọng của em."

"Cảm ơn vì lời khen, hyung.", Jimin cười.

Nhưng gã cảm thấy chưa đủ.

"Anh thích giọng của em."

"Giọng của em thật sự rất hay."

Em lại cười. Nhưng Yoongi biết em không hiểu.

"Nhưng em cảm thấy không tự tin về giọng của mình."

"Như Jungkook."

"Có người nói với em rằng."

"Jungkook là một người tài giỏi."

"Để được như em ấy thì em sẽ phải luyện tập rất nhiều."

"Và em nghĩ rằng."

"Bạn sẽ không thể giỏi nếu bạn không giỏi ngay từ lúc đầu."

Em lắc mạnh tay gã rồi cười phá lên. Nụ cười có sự đau buồn và tự ti của con người em. Em tạo cho mình một thói quen, một nụ cười khiến cho gã thấy khó chịu.

Nụ cười của em tàn dần rồi tắt hẳn, như những bông hoa đẹp nhưng thiếu đi ánh sáng. Khiến người khác phải đau buồn.

"Không phải so sánh gì đâu."

"Nhưng theo cá nhân"

"Thì anh thích giọng của em hơn là giọng của Jungkook."

Hôm nay Yoongi đã nói nhiều hơn bình thường.

"Tuy anh không phải giáo viên thanh nhạc."

"Nhưng anh có thể giúp em hoàn thiện nó."

"Giọng em rất tuyệt, vì Min Yoongi thích nó, nên mọi người sẽ thích nó thôi."

Yoongi nói hết câu, thấy em đang nhìn chằm vào mình, liền không tự nhiên mà quay đi một chút.

Sau khi nói một câu thật dài nhưng không có trả lời. Có lẽ gã cảm thấy có chút hối hận.

"Cảm ơn hyung."

Khoảng khắc Jimin nói cảm ơn, gã đã biết bông hoa đó đã có ánh sáng rồi.

Nụ cười nở thật tươi trên môi em.

Được hôn lên nụ cười đó thì tuyệt biết bao nhiêu.

Yoongi là loại người dám nghĩ dám làm mà.

Một bông hoa xinh đẹp thế này sao lại bỏ lỡ được chứ?

Đúng như dự đoán của gã, cánh môi em thật ngọt, thơm mùi kẹo dâu mà một chị staff đã cho em lúc nãy, gã tham lam cảm nhận nó, cho đến khi em mạnh bạo đẩy gã ra.

Em chà lên đôi môi mình, cố gắng hít thở vì thiếu khí. Mặt em đỏ lên, không biết vì cái gì.

"Anh có thể giúp em bất cứ lúc nào em muốn, Jimin."

"Đến phòng của anh sau khi ăn cũng tốt đấy."

"Vì làm việc sau khi ăn sẽ hiệu quả hơn."

Yoongi thích giọng của Jimin, và có lẽ gã còn thích cả em nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro