.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin."

Yoongi thì thầm vào tai em, rót từng hơi thở ấm áp vào đó. Thỉnh thoảng gã cắn vào vành tai, ngắm nhìn em run rẩy một cách thích thú.

" Jimin."

Jimin cảm thấy cả người em nóng lên lạ thường, không phải vì cơ thể hai người đang ở quá gần nhau, mà là vì tiếng gọi của Yoongi giữa những nụ hôn từ gã.

Em đầu hàng, đầu hàng trước sự ngọt ngào của những nụ hôn.

Jimin gần như đã quên mất lời hứa với Taehyung. Em là một người bạn tệ.

Em ôm lấy cổ của Yoongi, siết thật chặt, nhón chân lên để hôn lên môi gã. Jimin chủ động để lưỡi của họ quấn quýt vào nhau như cách cơ thể của họ đang làm.

Hơi ấm và mật ngọt.

"Jimin."

Yoongi bế xốc em lên, lưng em tì vào cửa. Nụ hôn của gã đi xuống cổ, hõm vai và trên xương quai xanh mà hằng ngày gã ham muốn.

"Hyung, khoan đã."

"Jimin."

Lúc răng của gã cạ vào làn da em, người Jimin run lên, em cố gắng đẩy mái đầu của Yoongi ra.

"Yoongi, hyung, khoan đã."

Tay của gã tháo nút chiếc áo sơ mi mà Jimin đang mặc, chạm nhẹ vào làn da em.

Jimin sợ.

"Min Yoongi không phải Kim Namjoon, không phải cái gì cũng quên."

.

"Chỉ vì cậu thôi Jimin."

Em nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung khi cậu nói điều đó.

Yoongi sẽ không không có tình cảm với em mà phải không?

Câu hỏi rối rắm đó lặp lại trong đầu của Jimin khi Yoongi cứ chạm vào em mặc cho em cự tuyệt.

"Hyung, làm ơn đi, dừng lại."

...

Jimin khóc.

Yoongi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Như lúc tình đầu của gã đề nghị chia tay hay lúc gã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trong lúc đang còn đi học.

Quần áo em xộc xệch, trên xương quai xanh của em đầy ắp những vết đỏ hồng đang dần chuyển sang tím.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi, Jimin."

Gã luống cuốn cài lại những chiếc nút áo cho em, lau đi những giọt nước mắt đọng lại dưới cằm.

Yoongi lại ôm lấy em như mọi lần em khóc, vỗ về em bằng bàn tay xoa trên tấm lưng gầy. "Xin lỗi."

Jimin không đáp lại, em chỉ nhắm mắt lắng nghe gã.

"Sau hôm đó."

"Em không nhìn anh nữa."

"Nhưng cũng không cho anh một lời giải thích."

Yoongi đặt cằm lên hõm vai em. Tóc gã cọ vào cổ em mỗi lần chất giọng trầm ấm vang lên.

"Anh nghĩ mình sẽ đến phòng thằng Taehyung để hỏi, nhưng rồi sợ rằng mình sẽ tẩn nó một cái vào mặt nếu nó nói ra những lời không hay."

Những lời nói của Yoongi như lời nói của đứa trẻ đang ghen, đầy sự phẫn nộ và không kém phần trẻ con.

Jimin có thể tưởng tượng ra được cảnh Yoongi kìm chế không để bản thân gây ra chuyện lớn. Cách gã vò đầu bức tai, cố gắng để bình tĩnh.

Yoongi nói tiếp, "Và anh không thể tập trung được vào việc sáng tác và trong lúc biểu diễn."

Jimin gần như bật cười sau khi Yoongi nói ra câu nói đó.

"Đừng cười.", Yoongi gằn giọng.

Em hít một hơi thật sâu để nhịn cười, lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt rồi gọi gã, "Hyung này."

"Điều gì khiến anh không thể tập trung?"

"Do em không nhìn anh?"

"Do em quá cuốn hút? "

"Hay là vì Min Yoongi có tình cảm Park Jimin?"

Em có thể nghe thấy tiếng tim của em đang đập rất nhanh, nhanh hơn cả những lúc mà em chuẩn bị lên sân khấu.

"Cả ba."

Yoongi thì thầm.

"Xin lỗi, nhưng em chưa nghe được gì."

"Vì anh yêu em."

Yoongi ôm siết lấy em, nói vào tai em.

Jimin cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Hyung này."

"Có lẽ em có giải pháp cho việc này rồi."

Một câu tỏ tình lãng mạn và một nụ hôn mãnh liệt nghe có vẻ được anh nhỉ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro