Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người có mặt đầy đủ thì kéo nhau đến khu căn tin của khách sạn và gọi toàn bộ đều là những món ăn đặc trưng của Hàng Châu nào là thịt đông pha, cá giấm Tây Hồ, gà ăn mày, bánh ú Gia Hưng, bánh lúa mạch thịt heo, cua xanh cự duyên, bánh xốp Ngô Sơn, bánh trôi nước Ninh Ba và mỗi người một phần mì phiến Nhi Xuyên.

Sau khi phục vụ đã mang ra toàn bộ các món ăn mà họ đã gọi thì ai nấy cặm cụi ăn, chỉ sau vài phút ngắn ngủi mà bọn họ đã xử lý xong một bàn đầy ắp thức ăn. Ăn uống no say rồi thì lại kéo nhau ra Tây Hồ đi dạo.

Tây Hồ là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm ở phía tây của thành phố Hàng Châu, tọa lạc ở tỉnh Chiết Giang thuộc phía đông của Trung Quốc. Hồ được chia ra ba phần bởi ba con đê ngăn là đê Tô, đê Bạch, và đê Dương Công. Hồ cũng có thể chia thành năm hồ nhỏ gọi là Ngoại Tây Hồ, Lý Tây Hồ, Hậu Tây Hồ, Tiểu Nam Hồ và Nhạc Hồ. Trong hồ có một ngọn núi thấp gọi là Cô Sơn và ba đảo là Hồ Tâm Đình, Tiểu Doanh Châu, Nguyễn Công Đôn.

Người ta còn gọi nó là nhất núi, nhị đê, tam đảo, ngũ hồ.

Tây Hồ được cho là sự hóa thân của Tây Thi, một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa thời Trung Quốc cổ đại. Kể từ thời cổ đại, Tây Hồ đã gắn liền với nhiều nhà thơ lãng mạn, nhà triết học thâm thúy, các vị anh hùng dân tộc.

Đến với Tây Hồ, con người sẽ cảm thấy như mình được lạc vào một chốn thiên đường nào đó vậy. Tây Hồ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, làn nước hồ trong xanh tĩnh lặng và yên bình. Bao phủ xung quanh hồ là những rừng cây cối rậm rạp, xanh tốt. Phía xa xa là những mái nhà cổ kính, lấp ló tạo nên một khung cảnh quyến rũ đến lạ thường.

Khi đêm xuống, cả Tây Hồ khoác lên mình một chiếc áo lóng lánh của những ánh đèn hắt bóng xuống dòng sông. Những ai đi dạo về đêm sẽ có cảm giác như chính mình đang hóa thân thành một lãng tử phiêu lãng và hòa lẫn là tiếng người cười nói vang vọng xung quanh.

Mọi người chia nhau ra đi dạo, mỗi người đến một nơi mà mình muốn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định đi dạo quanh Tây Hồ. Khi đến nơi, Vương Nhất Bác bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nơi đây, cậu không kìm nén được tâm trạng mà thốt ra lời khen.

- Woa, đẹp quá!

Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ bật cười mà không nói gì, Vương Nhất Bác chạy hết nơi này đến nơi khác mà cảm thán khen ngợi một câu. Cậu phát hiện giữa hồ có trồng sen, tuy rất ít nhưng lại rất đẹp, cậu quay lại kéo tay Tiêu Chiến chạy đến đó.

- Chiến ca, anh xem hoa sen kìa.

- Em thích hoa sen sao?

- Không, nhưng nhìn chúng hiện tại không phải rất đẹp sao, giữa một hồ nước rộng lớn thế này mà chỉ có ít ỏi vài bông hoa sen như vậy trông rất nổi bật mà hoa sen lại còn nở rộ thế này nữa. - Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay chỉ về những bông hoa kia.

- Đúng là rất đẹp.

Vương Nhất Bác cứ ngồi đấy nhìn ngắm những bông hoa sen dưới hồ đến khi nhàm chán thì dời ánh mắt sang người bên cạnh, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghiêm túc quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Tiêu Chiến. 

Khuôn mặt của anh rất đẹp, làn da thì mịn màng, đôi mày thanh tú, hàng lông mi dài cong vút, cái mũi cao cao thẳng tắp, đôi môi đo đỏ, phía dưới môi còn có một nốt ruồi nho nhỏ nữa. Nhìn càng lâu, khuôn mặt của Vương Nhất Bác cũng theo đó mà dần đỏ ửng lên, cậu vội quay đi nơi khác che giấu nét xấu hổ của mình.

Ngắm sen chán chê rồi thì cả hai đến một khu ẩm thực được mở gần đó và mua một ít đồ ăn vặt mang về. Khi cả hai về đến phòng cũng là mười giờ đêm, Vương Nhất Bác đem toàn bộ đồ ăn đã mua chia cho mọi người.

Nhưng gõ cửa phòng mãi mà không ai ra mở, chỉ có mỗi phòng của Quách Thừa ca và Bân ca là mở cửa vui vẻ nhận đồ ăn, Vương Nhất Bác cũng hỏi thăm là mọi người đã về chưa thì đều nhận được câu trả lời là đã về từ rất lâu rồi. Và đặc biệt một điều, Quách Thừa và Vu Bân đều nói với cậu.

- Tốt nhất em nên mặc kệ họ đi, nếu không muốn bị đập một trận vì phá đám. 

Vương Nhất Bác đem thắc mắc của mình trở về phòng hỏi Tiêu Chiến, lúc đầu anh không muốn trả lời vì nó không liên quan gì tới cậu, với lại cậu cũng không nên biết sẽ tốt hơn nhưng Vương Nhất Bác cứ chạy theo hỏi mãi nên anh đành bịa đại một lý do trả lời cho qua chuyện.

Vương Nhất Bác sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn thì không còn lẽo đẽo nói bên tai anh nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường bày biện số thực phẩm còn lại ra chuẩn bị ăn thì bị Tiêu Chiến ngăn lại, Vương Nhất Bác ngơ ngác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.

- Trễ rồi, không được ăn sẽ khó ngủ, cũng rất dễ đau dạ dày.

- Nhưng mà...

- Anh nói không được ăn.

Vương Nhất Bác luyến tiếc hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn xuống số bánh kẹo phía dưới nệm, cậu ra sức năn nỉ Tiêu Chiến.

- Em ăn một ít thôi, nha.

- Không được. - Tiêu Chiến kiên quyết phản đối.

- Chỉ một ít thôi. - Vương Nhất Bác giơ tay ra hiệu.

- Không là không. – Tiêu Chiến kiên quyết với ý định của mình.

- Híc… híc… đi mà, em hứa chỉ một chút thôi không ăn nhiều đâu. - Vương Nhất Bác học theo Vương Hạo Hiên, giả vờ mếu máo.

- Không. – Tiêu Chiến thấy cậu sắp khóc anh cũng xót lắm nhưng không thể chiều theo ý cậu được.

Sức khỏe của Vương Nhất Bác vốn dĩ đã rất yếu, nếu để cậu ăn khuya như vầy thì càng dễ bệnh hơn đặc biệt là bệnh dạ dày của cậu sẽ lại tái phát. Anh thà để cậu khóc nháo một trận rồi thôi chứ anh không muốn vì một lúc mềm lòng chiều theo ý cậu mà lại nhìn cậu đau đớn. Chuyện Vương Nhất Bác thay anh đỡ đạn vẫn còn in sâu trong đầu, Tiêu Chiến rất sợ phải nhìn thấy Vương Nhất Bác chịu đau đớn thêm lần nào nữa.

- Đi ngủ ngay, số bánh này anh sẽ giữ.

Tiêu Chiến nói xong thì cúi người gom toàn bộ bánh vào lòng rồi bỏ vào balo của anh, mặc kệ Vương Nhất Bác cứ chạy theo vừa năn nỉ vừa khóc. Vương Nhất Bác thấy không năn nỉ được thì lủi thủi trở về giường trùm chăn khóc thút thít. 

Tiêu Chiến đến chịu thua với cậu, anh đi đến giường lặng lẽ ngồi xuống đưa tay vuốt lưng cho cậu. Vương Nhất Bác trong chăn nói vọng ra.

- Không chơi với Chiến ca nữa, híc... híc...

Vừa nói cậu vừa nhích người vào bên trong để tránh né bàn tay đang vuốt lưng của anh, Tiêu Chiến bật cười với tính trẻ con của cậu, mà cũng đúng, cậu chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà, cái tuổi mà nhiều người còn đang cắp sách đến trường đại học hoặc đang tụ tập bạn bè chơi bời thì cậu lại phải quản lý một công ty tuy không lớn nhưng không kém phần quan trọng.

Tiêu Chiến đưa tay kéo chăn xuống làm lộ ra mái tóc rối tung của cậu, anh không chịu được mà đưa tay lên vuốt cho nó vào nếp lại rồi cất giọng trầm ấm nói.

- Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan. Ăn khuya rất hại sức khỏe, em còn bị bệnh dạ dày nữa ăn khuya lỡ như bệnh tái phát thì sao, em muốn đi chơi mà bị bệnh hành hạ sao? Ngày mai em muốn ăn bao nhiêu thì ăn anh sẽ không ngăn cản, còn bây giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ đi. - Tiêu Chiến ân cần giải thích với cậu.

- Nhưng em đói, em muốn ăn bây giờ, híc... híc...

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Tiêu Chiến, thật sự là cậu rất muốn ăn nên mới mua về. Cũng vì món đó chỉ ở đây mới bán, cậu không muốn bỏ lỡ nên đã mua rất nhiều định bụng là về sẽ ăn cho đã. Ai mà ngờ được bây giờ bánh còn không được ăn mà còn bị mắng nữa.

- Chỉ ăn một ít.

Vương Nhất Bác biết anh đã đồng ý cho cậu ăn nên nhanh chóng gật đầu đồng ý ngay, sợ chần chờ anh sẽ đổi ý. Tiêu Chiến đi đến balo lấy ra một cái bánh ú đưa cho cậu, Vương Nhất Bác vui vẻ đưa tay ra nhận lấy nhưng bánh còn chưa chạm tay anh liền thu tay lại.

- Chỉ ăn một nửa.

Vương Nhất Bác mãi dán mắt vào cái bánh trên tay anh mà không để ý anh đang nói gì, Tiêu Chiến thấy cậu im lặng thì lặp lại câu vừa rồi.

- Chỉ được ăn một nửa.

Lần này thì Vương Nhất Bác nghe rõ câu nói của Tiêu Chiến, cậu ủ rũ nhìn anh ý tỏ thái độ không đồng ý.

- Không đồng ý?

- Dạ không, đồng ý, em đồng ý mà.

Tiêu Chiến đưa một nửa cái bánh cho cậu và anh đặt một nửa kia vào hộp và để tạm vào tủ lạnh của khách sạn. Vương Nhất Bác tay cầm nửa cái bánh ú mà mắt cứ lưu luyến nhìn theo nửa cái bánh còn lại.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xử lý xong nửa cái bánh ú thì đi đánh răng rồi trở lên giường trùm mền ngủ. Tiêu Chiến vẫn luôn thức canh chừng cậu, anh sợ cậu sẽ lén lút lấy nửa cái bánh còn lại mà ăn nốt, nằm đợi Vương Nhất Bác đã ngủ say rồi anh mới tắt đèn trong phòng chỉ bật mỗi đèn ngủ mờ mờ. Lâu lâu anh lại sang kiểm tra xem cậu có gì bất ổn không mới yên tâm trở lại giường nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

Thời gian sống chung với Vương Nhất Bác tuy không lâu, nhưng cũng đủ để anh biết được sở thích và thói quen của cậu. Vương Nhất Bác ăn rất nhiều mà dường như không mập lên nổi, Tiêu Chiến cùng mọi người tìm đủ mọi cách để giúp cậu tăng lên vài ký cho có da có thịt nhưng đều vô dụng.

Mãi đến vài ngày gần đây, Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác có bệnh đau dạ dày, cũng vì thời gian trước công việc bận rộn nên hay bỏ bữa và ăn uống thất thường. Sợ mọi người lo lắng, Vương Nhất Bác mới không dám nói.

Từ khi biết rõ tình trạng sức khỏe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chăm sóc cho cậu cẩn thận hơn. Dụng cụ y tế hay thuốc than gì cũng đều dự trữ đầy đủ, anh còn đều đặn dẫn cậu đi khám sức khỏe định kỳ vào mỗi tháng.

Những hành động quan tâm, chăm sóc chu đáo của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác làm mọi người rất nghi ngờ. Trước đây, Tiêu Chiến luôn thờ ơ với tất cả những người anh không quen biết hoặc ít tiếp xúc, trong mắt anh chỉ yêu thương lo lắng cho một mình Chu Khiết Quỳnh. 

Vậy mà chỉ sau một lần bị tai nạn sinh tử, Tiêu Chiến liền thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Thay vì khi tỉnh lại, anh sẽ chạy đi tìm Chu Khiết Quỳnh để nối lại tình cảm, anh lại không làm như thế mà dồn mọi tâm sức tìm Vương Nhất Bác.

Nhưng sự nghi ngờ của mọi người cũng dần biến mất, mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến lo lắng chu đáo cho Vương Nhất Bác thì họ đều nhìn ra được sự thật lòng của anh nên hết lòng ủng hộ tình cảm của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww