Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gật gật đầu xác nhận. Vương Nhất Bác đưa tay gõ nhẹ lên trán anh một cái lại nói.

- Ngài bị ngốc đấy à, Vương Nhất Bác là ta và ta là Vương Nhất Bác, cả hai chúng ta là cùng một người nên ngài không cần lo lắng. Hiện tại và tương lai ta là Vương Nhất Bác, chuyện của quá khứ hãy lãng quên đi kể cả cái tên Tạ Doãn kia. Có được không?

- Được. - Tiêu Chiến vui mừng gật đầu.

- Em cũng đã nhìn thấy Chiến ca, anh ấy xuất hiện cùng Tạ Doãn và đã nói toàn bộ mọi chuyện với em rồi. - Vương Nhất Bác chậm rãi nói với anh.

- Vậy sao? – Tiêu Chiến thở dài rồi buông ra một câu nghi vấn nhưng không cần câu trả lời.

Đúng lúc đó điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông, anh vội đưa tay cầm lên nghe. Còn chưa kịp nói alo đã bị Uông Trác Thành hét vào điện thoại làm anh phải để ra xa.

- Cái thằng này, hai người chết ở đâu rồi hả? Có biết là bao nhiêu người đang đợi không?

- Biết rồi, biết rồi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi xách hành lý xuống dưới sảnh. Cả hai xuống đến nơi đã vội cúi người xin lỗi rối rít, những người khác vui vẻ cho qua chứ không truy cứu như Uông Trác Thành. Bạn bè cũng đã nhận ra thái độ bất thường của hai người kia nhưng chưa tới lúc truy hỏi, họ mới cho qua dễ dàng như vậy.

Từ lúc lên xe đến sân bay, Uông Trác Thành cứ tra khảo anh suốt đoạn đường. Cuối cùng cũng đến sân bay, Quách Thừa vội vàng kéo anh ta xuống xe đi vào làm thủ tục. Mọi người hoàn thành hết các thủ tục thì lên máy bay chờ, một vài phút sau thì máy bay cất cánh. Lần này thì cả nhóm vừa lên máy bay đã lăn ra ngủ say.

Sau hai tiếng từ Chiết Giang đến Quảng Tây, mọi người xuống máy bay đi taxi đến khách sạn. Đây cũng là điểm đến cuối cùng của họ. Quảng Tây là một khu tự trị của dân tộc Choang tại Trung Quốc. Tên gọi Quảng Tây chỉ là tóm lược của “Quảng Nam Tây Lộ”. Tỉnh Quảng Tây rộng lớn với muôn vàn địa điểm tham quan hấp dẫn, mọi người chắc chắn sẽ quên lối về với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nơi này.

Nhưng có lẽ mọi người chỉ quan tâm đến biển. Sau khi xuống máy bay, cả nhóm về khách sạn cất hành lý nhưng trước khi ra biển phải đi ăn cái đã. Mọi người kéo nhau xuống căn tin khách sạn ăn đến no say rồi lại kéo nhau ra biển chơi.

Bãi biển mà họ chọn là biển Ngân Than. Bãi biển Ngân Than với tổng diện tích khoảng 38 km² nằm ở phía Nam của thành phố Bắc Hải, cách trung tâm thành phố khoảng 11km. Do cồn cát có hình dáng giống đầu hổ nên từng được gọi là “Bãi biển Bạch Hổ Đầu”, sau này đổi tên là “Ngân Than” do cát ở đây trắng và mịn. Chiều rộng của bãi biển khoảng từ 30m đến 3.000m tùy theo sự lên xuống của thủy triều.

Bãi biển được hình thành bởi những bãi cát thạch anh trắng mịn kéo dài. Cạnh bãi là dãy rừng kéo dài theo bờ biển, và không khí ở đây vô cùng trong lành. Nơi đây hội tụ nhiều ưu điểm của một bãi biển đó là bãi cát dài, cát trắng mịn, sóng nước mềm mại hiền hòa, bằng phẳng không có đá ngầm, thuộc vùng biển không có cá mập, nhiệt độ nước quanh năm ấm áp. 

Đây là nơi rất thích hợp để làm bãi tắm ven biển bốn mùa lý tưởng và triển khai các hoạt động thể thao như đánh bóng chuyền trên bãi biển, người nước ngoài ví bãi biển ở đây đẹp như bãi biển Hawaii nổi tiếng trên thế giới, còn người dân trong nước gọi nó là “Bắc Đới Hà của miền Nam”, thậm chí còn coi nó là “Bãi biển đẹp nhất thiên hạ”.

Nơi đây có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, phục vụ ăn ở và vui chơi giải trí rất tốt. Bãi biển Ngân Than bao gồm ba trung tâm hoạt động du lịch lớn là Công viên bãi biển, Khu Đầu tư Phát triển Hoa Kiều, Khu nghỉ mát du lịch vui chơi giải trí hoạt động biển Hằng Lợi.

Mọi người đều bị choáng ngợp với vẻ đẹp ở đây, phải mất vài giây sau họ mới bình tĩnh trở lại và bắt đầu vui chơi. Vì họ đến đây vào mùa thu nên ở đây rất đông người, phải mất một lúc họ mới tìm được nơi trống để nghỉ ngơi.

Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm phụ trách nướng đồ ăn và bày bàn tiệc, những người khác thì đang vui vẻ chơi bóng chuyền ngoài kia. Trong lúc mọi người ở đây đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn thì có một giọng nói vang lên.

- A Cẩm, Tuyên Lộ, hai người làm gì ở đây vậy?

Cả Tuyên Lộ và Chu Tán Cẩm đều quay lại nhìn người mới hỏi kia, Vương Nhất Bác theo quán tính cũng nhìn theo. Cô gái kia trạc tuổi cậu trông rất xinh đẹp, mái tóc dài uốn xoăn để sang hai bên vai, cô ấy mặc một cái váy màu xanh thiên thanh dài. Vương Nhất quay sang nhìn Tuyên Lộ và Chu Tán Cẩm, cậu thấy được vẻ lúng túng và chán ghét trong ánh mắt của họ nên hỏi.

- Cô ấy là ai vậy ạ?

- Không quen, chắc nhận nhầm người thôi. – Tuyên Lộ lên tiếng nói.

Sau đó thì ba người tiếp tục công việc đang làm mà mặc kệ cô gái kia. Cô gái kia thấy hai người bạn của mình tự nhiên lại lạnh lùng với mình như vậy cũng cảm thấy lạ, nhưng cô cũng không quan tâm mà tiến đến ngỏ ý muốn giúp đỡ.

- Các cậu có cần giúp gì không?

- Chúng tôi tự làm được, không cần làm phiền đến cô, làm ơn tránh ra giùm. – Chu Tán Cẩm lên tiếng mỉa mai.

- Hai cậu làm sao vậy? Tớ đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? – Cô gái kia khó hiểu hỏi hai người.

- Cô đã làm gì thì tự mình rõ. – Chu Tán Cẩm lạnh lùng trả lời.

Vương Nhất Bác không biết giữa họ đã có chuyện gì nên cậu không dám nhiều lời xen vào mà chỉ cặm cụi chuẩn bị bàn ăn. 

- Có phải vì cậu ta nên hai cậu ghét bỏ mình không?

Vương Nhất Bác đang bê một nồi hải sản mới luộc xong sang bàn bên cạnh thì bất ngờ bị cô gái kia nắm cổ tay kéo giật ngược lại, cậu giật mình đánh rơi cái nồi xuống cát nhưng lại vô tình trúng vào chân cậu và cũng trúng lên người cô gái kia một ít.

- Cậu đang làm cái gì vậy hả, nóng chết tôi rồi, bê có cái nồi cũng không xong, cậu có phải là đàn ông không vậy?

Cô ta tức giận giơ tay tát vào mặt Vương Nhất Bác, bên gò má trắng mịn của cậu nhanh chóng xuất hiện dấu vết năm ngón tay in rõ. Tuyên Lộ tức giận tiến đến tát trả lại cô ta, còn Chu Tán Cảm vội lấy đá viên lăn cho cậu.

- Bàn tay bẩn thỉu của mày đừng đụng vào em ấy. - Tuyên Lộ chỉ thẳng mặt cô gái kia nói.

- Cậu…

- Có chuyện gì vậy?

Bốn người quay lại nhìn về hướng giọng nói vừa mới phát ra. Khi nãy cả đám đang chơi bóng chuyền ngoài biển thì thấy trong đây đang ồn ào gì đó nên vội chạy vào xem chuyện gì.

- Anh. – Cô ta chạy đến muốn ôm Tiêu Chiến khóc nức nở.

Nhưng Tiêu Chiến đã né sang một bên tránh cái ôm của cô ta, anh đi nhanh lại chỗ Vương Nhất Bác đang đứng rồi quan sát cậu từ trên xuống dưới, anh để ý thấy một bên mặt của cậu đã đỏ lên không ít nhưng vết thương trên mặt không đáng lo bằng vết bỏng dưới chân. 

Lúc này vết thương đã đỏ tím hết một khoảng chân, anh cúi xuống bế Vương Nhất Bác trở vào khách sạn, những người khác cũng đi theo sau. Mọi người rời đi để lại cô ta tức tối siết chặt tay.

_____________

- Anh thả em xuống đi, em tự đi được. – Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói lí nhí.

Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói một lời nào, Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ đang rất tức giận nên cậu không dám nói thêm lời nào nữa. Anh bế Vương Nhất Bác vào phòng rồi đặt cậu ngồi trên giường và quay đi lấy thuốc. Lúc đó, những người khác cũng vừa tới nơi, Tuyên Lộ lại gần ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cô nói.

- Xin lỗi tiểu Bác, là chị không bảo vệ tốt cho em. – Cô đưa tay vuốt lên đôi gò má đang đỏ của cậu.

- Chị đừng nói vậy, chuyện này là hiểu lầm thôi mà, không sao đâu. – Vương Nhất Bác cười tươi để cô an tâm.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không biết mối quan hệ của họ với cô gái kia nên cậu mới vô tư như vậy, vô tư đến đau lòng những người có mặt ở đây. Người con gái họ đã gặp ở bãi biển là Chu Khiết Quỳnh – người mà ai ở đây cũng căm ghét tận xương tủy, chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết cô ta.

Tiêu Chiến quay trở lại với một hộp y tế trên tay, anh cẩn thận xử lý vết thương rồi băng bó lại thật kỹ, xong đâu vào đấy thì anh thu dọn đồ đạc và để hộp y tế trở lại chỗ cũ. Tiêu Chiến vừa quay lưng đi, Vương Nhất Bác đã vui vẻ nói với mọi người.

- Xong rồi, chúng ta đi chơi tiếp thôi, à còn đồ nướng ngoài biển nữa. Nào nào đi thôi.

Vương Nhất Bác khoát tay Tuyên Lộ kéo cô đứng dậy, còn chưa kịp đứng lên, Vương Nhất Bác đã bị giọng nói lạnh lùng như băng của Tiêu Chiến làm cho bất động.

- Không được đi.

- Tại sao? – Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi lại.

Mọi người nhận thấy bầu không khí bất thường nên cũng đành bỏ luôn bữa tiệc đồ nướng ngoài biển kia, Tuyên Lộ nhẹ nhàng khuyên cậu.

- Em bị thương, ăn đồ biển sẽ ảnh hưởng tới vết thương nên bây giờ em cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, khi nào em khỏe lại sẽ cho em ăn thỏa thích.

- Nhưng mà em muốn ăn bây giờ. - Vương Nhất Bác phụng phịu nài nỉ.

- Tiểu Bác là ngoan nhất mà không phải sao, nghe lời chị nghỉ ngơi đi, lúc khác chúng ta sẽ tổ chức lại bữa tiệc hôm nay, chị hứa.

Nghe xong, Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó Tuyên Lộ đỡ cậu nằm xuống giường và đắp chăn cho cậu. Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến để tìm kiếm một lời động viên từ anh nhưng anh lại đang quay lưng về phía cậu, Vương Nhất Bác ủ rũ quay mặt vào tường nhắm mắt giả vờ ngủ.

Mọi người kéo nhau ra bên ngoài, nhường không gian riêng tư lại cho hai người. Đợi khi trong phòng chỉ còn lại anh và cậu, Tiêu Chiến tiến đến giường cúi xuống hôn lên bên má bị đánh đến sưng đỏ của cậu rồi cũng rời đi sau đó.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu nơi trái tim, đây là lần đầu tiên anh lạnh lùng và xa cách với cậu như vậy, cậu rất sợ anh sẽ bỏ mặc cậu một mình giống như ba mẹ Vương đã từng rời xa cậu.

Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi một hàng lệ tuôn trào nơi khóe mắt của Vương Nhất Bác, cậu nằm đó khóc thật lâu đến lúc mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww