Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng thấm thoát qua đi nhanh như cái chớp mắt và điều đó cũng chứng minh, Vương Nhất Bác ở Tiêu gia tròn hai tháng. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. 

Ở đây ai cũng yêu quý cậu, từ ba mẹ Tiêu đến những người làm trong nhà. Đối với Vương Nhất Bác, tất cả mọi người ở biệt thự đều là một thành viên trong gia đình, cậu yêu thương, trân quý họ như chính người thân ruột thịt của mình. Có cái gì mới đều khoe với mọi người, có đồ ăn cũng chia mỗi người một ít, đi chơi cũng không quên mua đồ về cho họ.

Mọi người rất ngại vì không có gì tặng lại cho cậu ngoại trừ việc, hàng ngày cố gắng chăm sóc thật tốt cho cậu. Nhưng rồi cũng đến lúc mọi người có cơ hội tặng quà cho cậu.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nó đánh dấu ngày một con người được sinh ra và chính thức tồn tại trong cuộc sống này. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác và tất nhiên ai cũng nhớ mốc thời gian quan trọng này, chỉ duy nhất chính chủ là không bao giờ nhớ.

Không phải Vương Nhất Bác không nhớ mà bởi vì cậu không dám nhớ, cậu sợ bản thân lại nhớ ba mẹ, nhớ đến khoảnh khắc kinh hoàng đó.

Trước đây, khi ba mẹ Vương còn trên đời, hàng năm ông bà luôn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật giản dị có ba mẹ Vương, ba mẹ Tiêu và Tiêu Chiến cùng tham gia, trên bàn đặt một cái bánh kem to đùng và một bàn tiệc đầy ắp thức ăn ngon.

Khi đó Vương Nhất Bác rất vui vẻ và hào hứng, cậu hối thúc mẹ Vương nhanh cắt bánh nhưng mẹ Vương nhắc nhở cậu hãy cầu nguyện trước, sau đó thì cậu ngoan ngoãn chắp tay cầu nguyện rồi nhanh chóng kêu mẹ Vương cắt bánh. Vương Nhất Bác tự tay lấy bánh chia cho mọi người. 

Đầu tiên là cho ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu phần bánh ít kem và một ít dâu tươi, tiếp theo, cậu lấy bớt phần kem trên bánh rồi đưa cho Tiêu Chiến phần bánh ít kem vì anh không thích ăn ngọt, phần còn lại là của cậu và tất nhiên bánh của cậu chỉ toàn kem và socola mà thôi.

Sau một màn chia bánh đầy cảm xúc thì Vương Nhất Bác từ một chàng hoàng tử bé ăn mặc gọn gàng, tươm tất giờ đây đã lấm lem toàn kem là kem, mọi người trên bàn ăn không nhịn được mà ôm bụng cười ha hả. Nào có ai biết được, đây lại là buổi tiệc sinh nhật cuối cùng họ được vui vẻ ở bên nhau như thế này.

Hôm nay Vương Nhất Bác không đi làm cùng Tiêu Chiến như mọi ngày, anh kêu cậu ở nhà, chiều anh đi làm về sẽ đưa cậu đến một nơi. Vương Nhất Bác tò mò chạy theo hỏi suốt nhưng anh chỉ nói là bí mật.

Chiều hôm đó. Tiêu Chiến đi làm về, anh ghé nhà đưa cậu đến quán lẩu của Kỷ Lý, Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh đầy thắc mắc.

- Anh đưa em đến đây làm gì?

- Một chút em sẽ biết.

Tiêu Chiến dễ dàng tìm được chỗ đậu xe lý tưởng. Hôm nay quán của Kỷ Lý không mở cửa bán nên trong quán hoàn toàn không có vị khách nào. Tiêu Chiến đưa cho cậu một đoạn vải đen ý bảo cậu bịt mắt lại, Vương Nhất Bác chần chờ một lúc khá lâu vì từ bé cậu rất sợ bóng tối, nhưng vì không muốn làm anh buồn nên cậu cũng ngoan ngoãn làm theo mặc dù trong đầu vừa sợ hãi vừa tò mò.

- Đi thôi. – Tiêu Chiến ghé sát tai cậu nói nhỏ và anh nắm tay cậu kéo đi.

Trời đất tối om, Vương Nhất Bác chỉ biết tiếng chân cả hai vang vọng trong không gian và hơi ấm từ tay Tiêu Chiến toả ra giúp cậu xua tan đi sợ hãi. Vương Nhất Bác không thể định hướng cho mình, bàn chân cậu đi theo sự dẫn đường của anh một cách vô thức. 

Âm thanh càng lúc càng lặng đi, anh cũng không hề nói cho cậu biết cả hai đang đi đâu. Nhiều lúc ngột ngạt đến nỗi cậu chỉ muốn giật mạnh mảnh vải ra. Giờ đây, cậu thật sự sợ đến nỗi tay đổ đầy mồ hôi ướt đẫm.

- Gỡ ra đi. – Tiêu Chiến nắm hai vai cậu đẩy ra phía trước rồi nói.

Chỉ chờ giây phút này, Vương Nhất Bác liền gỡ mảnh vải đen ra. Trước mặt cậu là không gian quen thuộc của quán lẩu, nhưng được điểm thêm một vài ánh nến lung linh nhìn vô cùng ấm áp. Giữa phòng là một dãy bàn xếp sát vào nhau tạo thành một cái bàn to, trên bàn đặt một chiếc khay được đậy nắp. Trong đám đông là bạn bè của cả hai và ba mẹ Tiêu. Họ đang nhìn cậu mỉm cười.

- Nhiệm vụ hoàn thành. – Tiêu Chiến giơ ngón cái lên với mọi người và vui mừng nói.

 - Đây… đây là…

- Con mau đến đây. Bọn ta đã mất mấy ngày để chuẩn bị bàn tiệc cho hôm nay đấy. - Mẹ Tiêu kéo tay Vương Nhất Bác đến gần bàn tiệc.

- Nhưng… hôm nay… sao phải làm phiền mọi người vậy. – Vương Nhất Bác trở nên lúng túng trước sự ấm áp của mọi người.

- Ngốc. Em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật em đó.

Tiêu Chiến búng nhẹ vào trán cậu, anh nắm tay Vương Nhất Bác đặt lên cái hộp trên bàn ý bảo cậu hãy mở nó ra, Vương Nhất bác từ từ nâng hộp giấy lên. Trong đó là một ổ bánh kem được trang trí rất đẹp, ngọn nến mang hình số 21 còn được cắm trên đó.

- Chúc mừng sinh nhật con. – Mẹ Tiêu mỉm cười.

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật cậu mà. 8/5 ngoại trừ là ngày mang cho cậu nhiều niềm vui và nhiều quà nhất cũng là ngày mẹ sinh ra cậu, ngày cậu cất tiếng khóc chào đời.

- Con… con… – Vương Nhất Bác xúc động không nói nên lời.

- Đừng khóc, sẽ xấu lắm đó. – Tiêu Chiến đốt cây nến cắm trên ổ bánh vừa trêu cậu.

- Cám ơn. – Vương Nhất Bác vô cùng sung sướng nói.

- Mừng sinh nhật lần thứ 21 của em. – Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.

Vương Nhất Bác chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt nến, mọi người lần lượt gửi những lời chúc tốt đẹp cho cậu và những phần quà đầy màu sắc. Vương Nhất Bác vui vẻ cảm ơn mọi người.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người và không gian tràn đầy ấm áp. Đây là bữa tiệc sinh nhật mà cậu sẽ không bao giờ quên được trong những năm qua.

Đến mười một giờ, mọi người lũ lượt kéo nhau ra về và hẹn đến sinh nhật Tiêu Chiến sẽ tiếp tục. Vương Nhất Bác cùng mẹ Tiêu đỡ Tiêu Chiến đang say xỉn đi lên phòng, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu thế mà người say lại là anh, có lạ không chứ.

Vương Hạo Hiên không muốn cho em trai uống bia rượu nên anh chuyển hướng tấn công vào Tiêu Chiến, tất cả mọi người thay nhau chuốc say anh mặc kệ lời ngăn cản của Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu đi lấy canh giải rượu cho Tiêu Chiến, còn cậu thì giúp anh cởi giày và chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn, Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế nằm cho anh rồi với tay lấy chăn đắp lại.

Trong lúc Vương Nhất Bác nhoài người lấy chăn thì Tiêu Chiến choàng tay ôm chặt eo cậu, Vương Nhất Bác cố gắng thoát ra nhưng vô dụng.

- Anh làm gì vậy? Buông em ra.

- Hôn anh một cái đi anh sẽ buông.

Tiêu Chiến chỉ chỉ lên môi mình ra hiệu, Vương Nhất Bác đỏ bừng cả mặt quay đầu nhìn xung quanh xem có ai không rồi từ từ cúi xuống hôn anh.

Khi môi cậu vừa chạm vào môi anh cũng đúng lúc mẹ Tiêu mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm bà rất bất ngờ, nhưng bà nhanh chóng bước ra ngoài không quên đóng cửa lại nhường không gian cho đôi trẻ.

Lại một đêm nữa Vương Nhất Bác bị anh hành hạ mệt rã rời.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa xuống nhà đã nhận được rất nhiều quà từ mọi người, cậu vui vẻ nhận lấy cũng không quên gửi lời cảm ơn đến họ.

Một tuần sau, Tiêu Chiến được mời đến một buổi tiệc dành cho doanh nhân của một người bạn cũ, những người bạn khác của anh cũng được mời đến. Tuy là bạn nhưng cả hai lại là đối thủ của nhau trên thương trường, anh không rõ vì nguyên nhân gì mà người đó lại mời anh nhưng anh vẫn lịch sự đến.

Tiêu Chiến nhờ mẹ Tiêu chuẩn bị trang phục cho Vương Nhất Bác để cậu đi cùng anh. Lúc đầu Vương Nhất Bác từ chối vì cậu không có hứng thú với tiệc tùng, nhưng lại bị anh thuyết phục nên miễn cưỡng đồng ý.

Buổi tiệc bắt đầu lúc bảy giờ tối nhưng chỉ mới sáu giờ hơn mà trong khán phòng đã đông kín người. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi vào đã thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Vương Nhất Bác trong bộ vest màu xanh đen cùng áo sơ mi trắng và giày da đen. Mái tóc màu nâu hạt dẻ tôn lên làn da trắng mịn cùng gương mặt nhỏ xinh của cậu.

Tiêu Chiến khoác lên mình một bộ vest đen và giày cũng là giày da đen. Mái tóc đen của anh được chải chuốt gọn gàng làm lộ ra khuôn mặt góc cạnh vô cùng điển trai.

Tất cả mọi người trong khán phòng bắt đầu bàn tán xôn xao về hai người, khen ngợi cũng có mà mỉa mai cũng có nhưng hai người không để tâm. Cả hai bước đến chỗ đám bạn của mình.

- Tiểu Bác à, anh không nhận ra em luôn đó. – Vương Hạo Hiên cảm thán.

- Anh bớt xạo đi. – Vương Nhất Bác bĩu môi nói.

- Chào cậu, Tiêu tổng.

Một người nam nhân tiến lại chỗ bọn họ, anh ta mặc một bộ vest vô cùng sang trọng và hơi lấp lánh. Anh ta đưa tay ra phía trước bắt tay với Tiêu Chiến để thể hiện sự chào đón. 

- Chào cậu Minh Vũ.

- Người này là… – Anh ta nhìn Vương Nhất Bác ngập ngừng.

- Đây là người yêu của tôi. – Tiêu Chiến đặt tay lên eo Vương Nhất Bác kéo cậu vào lòng.

Mọi người trố mắt nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất với đối phương. Minh Vũ cười tươi quay sang bắt tay với Vương Nhất Bác, cậu cũng lịch sự mà đáp lại.

Cả hai hỏi thăm nhau một vài câu thông thường rồi anh ta báo bận xin phép rời đi, mọi người bên đây lại vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện cùng nhau.

Khi buổi tiệc diễn ra được một nửa thời gian, từ bên ngoài một cô gái xuất hiện. Cô ta mặc một bộ váy bó sát, tà áo xẻ cao lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, khuôn mặt được trang điểm vô cùng tỉ mỉ nên trông cô ta không khác gì một bà hoàng.

Những người đàn ông trong bữa tiệc ngước nhìn cô đến mê mẩn, mỗi bước chân cô đi họ đều di chuyển ánh mắt theo và đặc biệt là nhìn vào đôi chân kia.

Ngoại trừ nhóm bạn của Tiêu Chiến, bọn họ ai cũng có người trong lòng hết rồi nên đối với họ những người con gái khác đều là vô hình.

Cô gái kia nhìn thấy Tiêu Chiến cùng nhóm bạn của anh thì tiến đến chào hỏi, cô ta đẩy Vương Nhất Bác sang một bên rồi tự nhiên mà thay thế vào vị trí của cậu. Không những vậy, cô ta còn bình thản ôm tay anh như đó là điều hiển nhiên.

- Chủ tịch Tiêu, đã lâu không gặp.

Tiêu Chiến khinh bỉ gạt tay Triệu Như Quỳnh ra, anh đi sang Vương Nhất Bác kéo cậu ôm vào lòng xem cô ta như không tồn tại. Bạn bè anh cũng vậy, bọn họ đi sang nơi khác nói chuyện, đơn giản vì nơi đây đã bị cô ta làm ô uế.

Triệu Như Quỳnh trong lòng tức giận nhìn theo bóng lưng hai người, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản không có bất cứ biểu cảm gì. 

Tiêu Chiến bị những nhà doanh nhân khác đến hỏi chuyện nên anh đành để cậu tự do đi lại nhưng vẫn nhờ đám bạn để mắt đến.

Vương Nhất Bác thoát khỏi vòng tay của anh, cậu vui mừng đi đến bàn thức ăn tìm cái gì đó bỏ vào bụng, đưa mắt nhìn một lượt tất cả các món ăn. Trên bàn có rất nhiều món ăn và toàn là món đắt tiền nhưng cậu chỉ lấy vài cái bánh ngọt và một ít trái cây.

Quay trở lại chỗ ghế khi nãy bọn họ đã ngồi, Vương Nhất Bác định lấy một cái bánh lên miệng ăn thì bị Triệu Như Quỳnh hắt cả đĩa bánh rơi xuống sàn. Vương Nhất Bác nhìn mấy cái bánh tội nghiệp nằm dưới đất mà tiếc nuối.

- Cô làm gì vậy? – Vương Nhất Bác tức giận nói.

- Xin lỗi, lỡ trúng. – Cô ta khinh thường nói.

- Rõ ràng là cô cố ý. – Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm đòi lại công bằng.

- Cậu vừa phải thôi nhé, tôi đã nói là không cố ý rồi mà. - Cô ta tức giận chối cãi.

- Là cô cố ý.

- Cậu… 

Cô ta tức giận giơ tay định tát cậu nhưng lại bị một bàn tay khác ngăn cản. Minh Vũ giữ tay Triệu Như Quỳnh lại, anh kéo Vương Nhất Bác ra sau lưng che chắn. Từ giây phút nhìn thấy cậu, anh đã không thể rời mắt khỏi người con trai này, cho nên mọi hành động của cậu từ đầu đến giờ đều được anh thu hết vào tầm mắt.

- Anh muốn gì? – Cô ta tức giận quát Minh Vũ.

- Muốn cô xin lỗi cậu ấy, cô đừng nghĩ chuyện cô làm không ai thấy, chính mắt tôi nhìn thấy cô cố ý hất văng đĩa bánh của cậu ấy. - Minh Vũ thẳng thắn vạch tội cô ta.

- Hừ, coi như tôi xui xẻo khi gặp các người. 

Triệu Như Quỳnh tức giận quay lưng bỏ đi. Minh Vũ vẫn nắm bàn tay mềm mại của cậu, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi.

- Em không sao chứ? 

- Dạ không sao, cảm ơn anh.

Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi tay anh rồi lịch sự cúi người cảm ơn Minh Vũ, anh chợt nhớ ra cậu đã là người của Tiêu Chiến, cho dù anh có tốt như thế nào cậu cũng sẽ không thuộc về anh.

- Có chuyện gì vậy? 

Tiêu Chiến từ phía xa đi lại, anh đảo mắt một lượt thì biết ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì. Khi anh nhìn Minh Vũ, anh cảm nhận được ánh mắt mà Minh Vũ nhìn Vương Nhất Bác không khác gì ánh mắt anh hay nhìn cậu, một cái nhìn dịu dàng, trìu mến và chứa đầy yêu thương trong đó.

- Không có gì đâu anh. – Vương Nhất Bác vội vàng phân trần.

Minh Vũ bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác, cậu bị người ta ức hiếp mà còn che giấu. Nếu như anh không đứng ra giúp đỡ chắc chắn cô gái kia sẽ không để yên cho cậu. Vương Nhất Bác nhìn Minh Vũ với ánh mắt khẩn cầu, cậu rất hiểu con người của Tiêu Chiến, nếu để anh biết được Triệu Như Quỳnh lại gây khó dễ cho cậu thì anh chắc chắn sẽ không để yên cho cô ta.

- Chỉ là chuyện vặt thôi cậu không cần lo. – Minh Vũ cũng nói dối giúp cậu.

- Ừ. Tôi có việc nên xin phép đi trước. - Tiêu Chiến lên tiếng nói.

- Ừ. Tạm biệt.

Tiêu Chiến ôm ngang eo của Vương Nhất Bác rời đi để lại Minh Vũ cười chua xót. Anh thầm cười nhạo cho bản thân. Tại sao anh không gặp cậu sớm hơn? Tại sao người đó lại là Tiêu Chiến?

Nếu là bất cứ người nào khác, anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được người con trai đó. Nhưng người cậu ấy chọn lại là Tiêu Chiến, nếu là con người này thì anh đã thua ngay từ điểm xuất phát rồi.

Về đến nhà, Tiêu Chiến kéo cậu đi một mạch lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, cậu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì đã bị anh vội vàng trói chặt hai tay.

- Anh bị làm sao vậy, Chiến ca?

Tiêu Chiến không trả lời, sự im lặng của anh càng làm cho nỗi sợ trong lòng Vương Nhất Bác tăng cao.

- Anh nghe em giải thích đã, mọi chuyện không như anh thấy đâu.

Tiêu Chiến sau khi đã buộc chặt tay hai tay Vương Nhất Bác, anh bế cậu lại giường rồi ném cậu xuống chiếc nệm êm ái, anh không thèm cởi quần áo trên người cậu mà trực tiếp xé chúng rách tơi tả. Vương Nhất Bác vì nghĩ anh hiểu lầm cậu và Minh Vũ mà hành động như vậy nên cậu cố gắng giải thích.

- Em và anh ta không có gì với nhau cả, anh ta chỉ là giúp em khi em bị người khác bắt nạt thôi mà. Anh dừng lại đi.

Tiêu Chiến bỏ ngoài tai mọi lời nói của Vương Nhất Bác. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt Minh Vũ nhìn cậu say đắm, anh đã rất khó chịu trong người, cậu là của anh, mãi mãi là của anh, anh không cho phép bất cứ ai nhìn cậu như vậy ngoại trừ anh.

- Đừng mà, anh mau dừng lại. – Vương Nhất Bác sợ hãi mà ra sức năn nỉ.

Nhưng những lời giải thích của cậu càng làm cho cơn tức giận của anh tăng cao hơn, anh cúi xuống hôn cậu một cách mạnh bạo, hai tay bị anh trói chặt buộc vào đầu giường nên cậu không thể làm gì được.

Tiêu Chiến từng bước chiếm hữu cậu, Vương Nhất Bác không tin người trước mặt là người luôn yêu thương, tôn trọng cậu. Anh bây giờ không còn là Chiến ca của cậu nữa, trong mắt của cậu là sự sợ hãi và cái nhìn xa lạ.

Lần này anh không mở rộng giúp cậu cũng không dùng bôi trơn mà trực tiếp tiến vào bên trong. Cảm giác đau đớn như bị xé toạc ra dần dần xâm chiếm lấy Vương Nhất Bác, phía bên dưới máu và dịch nhờn hòa lẫn vào nhau chảy xuống ga giường.

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt sợ hãi cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu mà lòng đau xót, anh cúi xuống dịu dàng hôn lên đôi mắt kia như muốn nuốt trọn những giọt nước mắt mặn chát vào lòng.

- Anh…

Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh khỏi cơn tức giận, Vương Nhất Bác thấy anh đã dừng lại thì được dịp khóc ngon lành, anh đưa tay tháo cà vạt rồi đỡ cậu ngồi dậy ôm vào lòng dỗ dành. Vương Nhất Bác ôm anh nức nở, cậu khóc mệt thì ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Tiêu Chiến bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa, nhìn từng vết xanh tím trên người cậu khiến anh vô cùng đau lòng.

Vương Nhất Bác được ngâm mình trong nước ấm thì cảm giác đau cũng từ từ vơi đi. Cơ thể của Vương Nhất Bác rất dễ bị kích thích nên khi anh tẩy rửa phía dưới, cậu không kìm được mà rên lên khe khẽ thành công khơi dậy dục vọng trong anh. Thế là một đêm nữa Vương Nhất Bác bị anh ăn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww