Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới phòng bếp, Tiêu Chiến vẫn đang vui vẻ làm bánh kem cho Vương Nhất Bác, anh cũng không quên để thêm rất nhiều dâu tây lên trên và xung quanh vì anh biết cậu rất thích ăn loại quả này. Sau khi đã hoàn tất, Tiêu Chiến với khuôn mặt rạng rỡ đi lên phòng và mang theo cả phần bánh kem vừa làm xong.

Trong một ngày mà mọi người được mở mang tầm mắt, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến xuống bếp tự nấu ăn như thế. Ai cũng biết tài nghệ nấu ăn của anh là xuất sắc rồi nhưng chưa một lần được tận mắt nhìn anh nấu mà thôi.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh ngó thấy phòng tắm đóng cửa nên biết cậu đang ở bên trong. Tiêu Chiến kiên nhẫn ngồi đợi nhưng anh cứ có cảm giác bất an, khó chịu trong lòng.

Không thể đợi được nữa, Tiêu Chiến tiến đến gõ cửa nhưng khi anh chạm tay vào thì cánh cửa tự động bật mở, cảnh tượng Vương Nhất Bác nằm im lìm trong bồn tắm toàn máu đã làm tim anh như rơi khỏi lòng ngực, cảm giác như không khí bị rút cạn.

Tiêu Chiến và ba mẹ Tiêu vội vàng đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện. Không lâu sau, bạn bè của cả hai cũng có mặt đầy đủ. Mọi người đều thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì, kể cả chuyện ngày hôm đó Vương Nhất Bác bị bắt cóc cũng vậy, họ cũng chỉ được anh báo là đã tìm thấy cậu và đến tận ngày hôm nay họ vẫn chưa nhận được một lời giải thích nào. 

Vương Hạo Hiên tức giận tiến đến đấm vào mặt Tiêu Chiến thật mạnh, anh nắm cổ áo Tiêu Chiến quát.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em ấy lại thành ra như vậy? Mày nói mày sẽ bảo vệ, chăm sóc tốt cho em ấy, vậy cái tốt mà mày nói là như thế này sao? Mày nói đi.

Vương Hạo Hiên giơ tay định đấm Tiêu Chiến một trận cho anh tỉnh ra nhưng mọi người đã ngăn cản. Sau đó, Tiêu Chiến chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện cho họ nghe.

Sau khi đã nháo một trận, mọi người lại chờ đợi trong lo lắng. Tiêu Chiến đứng bất động trước cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt dán chặt vào bóng đèn đỏ rực kia. Đột nhiên trái tim anh nhói lên từng hồi đau đớn, cảm giác này chính xác là nỗi đau của ngày định mệnh đó, cái ngày mà anh vĩnh viễn mất đi Tạ Doãn ở kiếp trước. Anh ngã khụy xuống sàn ôm chặt nơi trái tim đang đập dồn dập từng hồi đau nhói, mọi người lo lắng chạy đến đỡ anh đứng dậy nhưng anh đã ngất đi.

Bên trong phòng cấp cứu, máy điện tim của Vương Nhất Bác giờ đây chỉ còn là một đường thẳng cùng với âm thanh lạnh lùng đang kéo dài. Các y tá, bác sĩ đứng lặng tại chỗ khẽ thở dài não nề, họ tiếc nuối cho sinh mệnh ngắn ngủi của chàng trai trẻ tựa như thiên thần đang ngủ say trên bàn phẫu thuật kia. 

Đúng vào giây phút các y tá, bác sĩ chuẩn bị rời đi để thông báo với người nhà thì máy điện tim có chút tín hiệu của sự sống, nhịp tim từ yếu rồi ngày càng mạnh hơn. Các y tá, bác sĩ cố gắng làm mọi cách để níu giữ lại sự sống cho người con trai ấy.

Trong lúc hôn mê, Vương Nhất Bác nghĩ bản thân đã chết, đã có thể thanh thản đi gặp ba mẹ của cậu rồi. Từ bây giờ, cậu sẽ không còn đau khổ vì bất kỳ chuyện gì nữa. Điều mà cậu mong muốn nhất là anh phải sống thật tốt, rồi anh cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình, người đó sẽ thay thế cậu chăm sóc tốt cho anh.

Giữa lúc quẩn quanh trong khoảng không trắng xóa không thấy lối đi, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo vào lòng, người đó ôm chặt lấy cậu cứ như sợ nới lỏng vòng tay cậu sẽ tan biến chỉ còn lại những đốm sáng tượng trưng cho linh hồn của cậu.

- Tiểu Bác, trở về với anh đi. Không có em, anh sẽ không thể tiếp tục sống được nữa. – Tiêu Chiến nói như van xin.

- Chiến ca, tại sao anh lại ở đây? – Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại.

- Em đừng bỏ anh lại một mình, cùng anh trở về đi, có được không? - Tiêu Chiến nhìn cậu với vẻ mặt hy vọng.

- Em… – Vương Nhất Bác ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào.

- Anh cầu xin em, đừng rời xa anh. – Tiêu Chiến khẩn trương năn nỉ.

- Em không thể, em thấy mình không còn xứng đáng với anh, không còn xứng với tình cảm của anh nữa. - Vương Nhất Bác từ chối trong hoảng loạn.

- Em đừng nói như vậy, dù em như thế nào anh cũng sẽ yêu em mà. Tiểu Bác, anh…

Tiêu Chiến chưa nói trọn vẹn tâm ý của mình đã biến mất trong khoảng không vô định.

- Chiến ca, anh đâu rồi? Chiến ca.

Vương Nhất Bác cố gắng tìm kiếm anh ở khắp nơi, gọi anh đến khàn giọng nhưng đều không có bất kỳ một tiếng phản hồi nào. Bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên.

- Vương Nhất Bác. Hãy trở về đi, rất nhiều người yêu thương cậu đang đợi đấy, đừng vì một lúc nông nỗi, suy nghĩ nông cạn mà sau này phải hối hận. Cậu đã hứa với bọn ta sẽ thay bọn ta chăm sóc cho họ mà, tại sao bây giờ lại nghĩ đến cái chết. Dù cậu không nghĩ cho bản thân cậu thì cũng nghĩ đến anh ấy chứ, nếu không có cậu, anh ấy sẽ như thế nào? Liệu anh ấy có sống tốt không hay dằn vặt cả đời? – Tạ Doãn từ phía sau bước đến khuyên nhủ.

- Tôi… tôi không đủ can đảm để đối diện với anh ấy.

- Không sao, hãy nhìn về phía trước mà sống, những gì đã qua cứ xem chúng là quá khứ mà đóng gói cất lại. - Tạ Doãn võ lên vai cậu an ủi.

- Tôi... có thể sao? – Vương Nhất Bác do dự hỏi lại.

- Tất nhiên và cậu xứng đáng được như vậy. Đi thôi.

Tạ Doãn nắm tay Vương Nhất Bác rồi dẫn cậu đến một cánh cửa màu đen, đẩy mạnh cậu vào trong đó. Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tạ Doãn một lần cuối cùng, cậu mỉm cười thật tươi vẫy tay chào tạm biệt, vào lúc đó, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy ba mẹ Vương, họ cũng đang mỉm cười và vẫy tay tạm biệt cậu. 

_____________

Quay về hiện tại. Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại, anh bất chấp mọi lời khuyên can của mọi người mà chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Anh rất sợ cậu sẽ bỏ lại anh mà ra đi, anh sợ bản thân không còn được nhìn thấy cậu mỗi ngày nữa. Mọi người nhìn thấy đều rất đau lòng, ba mẹ Tiêu cố gắng kéo anh đến ghế ngồi đợi nhưng anh vẫn cố chấp đứng thơ thẩn trước phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa.

Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá bước ra ngoài, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang nằm im lìm trên băng ca. Tiêu Chiến vội vàng tiến đến nắm tay Vương Nhất Bác vừa hỏi với giọng đầy lo lắng.

- Bác sĩ, em ấy… thế nào? – Câu nói càng về sau càng nhỏ dần.

- Mọi người yên tâm, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, chỉ còn đợi tỉnh lại nữa thôi. Nhưng… 

Bác sĩ đột ngột dừng lại, ông đưa mắt nhìn mọi người một lượt. Sự im lặng đột ngột của ông làm cho trái tim đang đập liên tục vì hồi hộp của mọi người cũng tăng cao, chính sự ngập ngừng đó đã làm cho không khí trở nên căng thẳng đến khó thở. Sau một khoảng thời gian im lặng, ông mới tiếp lời. 

- Nhưng khi nào cậu ấy tỉnh lại thì tôi không thể nói trước. Vì cơ thể cậu ấy vốn đã rất yếu, bây giờ lại mất máu vượt mức cho phép nên lượng máu cung cấp cho não không đủ, hơn nữa còn ngâm mình trong nước quá lâu mới dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như hiện tại. Chúng tôi phải cố gắng hết sức mới níu kéo lại được sinh mạng cho cậu ấy từ tay thần chết. Trong quá trình làm phẫu thuật, nhịp tim của cậu ấy đã ngừng đập nhưng kì diệu là sau đó nhịp tim của cậu ấy dần dần ổn định trở lại. Haiz, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề tôi gặp trường hợp này. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi.

- Chúng tôi sẽ làm ngay, cảm ơn bác sĩ. – Ba Tiêu và mọi người cúi đầu cảm ơn các bác sĩ và y tá.

Vương Nhất Bác được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tại đây, chỉ để một người ở lại chăm sóc cho Vương Nhất Bác, nếu có quá nhiều người sẽ dễ gây bệnh cho cậu vì hiện tại sức đề kháng của Vương Nhất Bác rất thấp, rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Và tất nhiên Tiêu Chiến là người ở lại.

Mỗi ngày, mọi người đều đến xem tình trạng của cậu rồi rời đi. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua một cách tàn nhẫn, Vương Nhất Bác hôn mê đã một tuần, Tiêu Chiến luôn luôn túc trực bên cậu không rời đi bước nào. Ai có khuyên gì anh cũng không nghe, anh chỉ muốn ở bên cậu, muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại. Việc ở công ty Tiêu Chiến giao lại cho Tào Dục Thần và Quách Thừa xử lý.

- Tiểu Bác, em đã ngủ một tuần rồi đó, em đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại nói chuyện với anh đi. Em có biết là trong một tuần qua anh đã đau khổ thế nào không? Em mau mau tỉnh lại đi mà.

Tiêu Chiến hàng ngày đều nói chuyện một mình như vậy, anh hy vọng cậu nghe thấy những gì anh nói mà nhanh chóng trở về bên anh, mỉm cười vui vẻ với anh như trước kia.

Thời gian cứ trôi, Vương Nhất Bác cứ nằm hôn mê trên giường bệnh. Người thì yên bình trong hôn mê, người thì dằn vặt mỗi ngày. Tiêu Chiến luôn tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho cậu, là anh đã tự tay đánh mất cậu. Anh nghĩ, nếu cậu xảy ra chuyện gì chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Ngày qua ngày rồi lại tuần qua tuần, Vương Nhất Bác vẫn nằm ngủ say trên giường bệnh, mọi người trong Tiêu gia hay tin cũng tìm đến thăm hỏi và đều cảm thấy thương xót cho cậu. Nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh với các thiết bị y tế ghim vào người khiến ai cũng rơi lệ, trông cậu không khác gì một thiên thần bị lấy mất đôi cánh và rơi xuống trần gian với bao nhiêu thương tích trên người.

Một tháng trôi qua, Vương Nhất Bác đã được đưa về nhà nghỉ ngơi, đồng thời bệnh viện cử một y tá giàu kinh nghiệm đến nhà theo dõi tình trạng của cậu, bác sĩ vẫn đều đặn đến kiểm tra mỗi ngày. Và như mọi lần, bác sĩ nói cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi chắc vài hôm nữa sẽ tỉnh lại thôi. Mỗi lần nghe câu này là một lần Tiêu Chiến đặt hết hy vọng vào đó, nhưng kết quả thì sao? Cậu vẫn nằm đó không có một dấu hiệu nào cho thấy sắp tỉnh lại.

Tiêu Chiến cũng từng hỏi bác sĩ, tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại trong khi bác sĩ luôn nói cậu hồi phục rất tốt. Chính bản thân ông cũng không biết nguyên nhân nằm ở đâu, các bước y học ông đều kiểm tra kỹ càng và thực hiện rất chính xác.

Vương Nhất Bác không tỉnh là vì cậu chưa có đủ can đảm để đối diện với anh, cậu nghe được những gì anh nói cũng cảm nhận được tất cả ấm áp và yêu thương của anh mỗi ngày, nhưng vì anh cứ đối xử với cậu quá tốt càng làm cho cậu thấy mình không xứng đáng với anh.

Vương Nhất Bác mặc dù đã lấy lại được ý thức nhưng cậu tự nhốt mình vào trong một lồng kính, xem đó như không gian riêng do cậu tạo ra để trốn tránh hiện thực. Vương Nhất Bác muốn tỉnh dậy gặp anh, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh nhưng lý trí không cho phép cậu làm điều đó.

Tiêu Chiến ngày ngày mòn mỏi đợi cậu tỉnh dậy, Vương Nhất Bác tự dằn vặt mình từng giây trong tiềm thức. Nếu hôm đó cậu không đến gặp Minh Vũ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra? Nếu hôm đó cậu kiên quyết hơn hoặc ít ra nên từ chối anh ta thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này? Nếu hôm đó cậu nói cho anh biết thì chuyện sẽ tốt đẹp hơn không?

Những câu hỏi "nếu như" cứ lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nhất Bác, nhưng trong cuộc sống mọi thứ diễn ra đều là thật chứ không phải giả sử hay giả định, đã xảy ra rồi sẽ không thay đổi được.

Vương Nhất Bác được Vương Hạo Hiên bao bọc quá kỹ, anh dạy cậu mọi thứ về kinh doanh nhưng không dạy cậu phòng bị với người khác, vì cậu quá tin người, quá tốt bụng nên mới có chuyện hối tiếc xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww