Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tạ Doãn vẫn theo thói quen dậy từ rất sớm. Nếu là bình thường, thức dậy là y sẽ rửa mặt rồi mang trà sáng đến cho sư phụ, còn hôm nay y cũng thức dậy từ sớm nhưng khi ngồi dậy thì cơn đau ê ẩm khắp người ập đến và đặc biệt là cơn đau phía dưới còn dữ dội hơn, khiến cho y phải nằm xuống giường. 

Tạ Doãn cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, bây giờ y mới đưa mắt quan sát căn phòng, lại phát hiện ra đây không phải phòng của mình. Tạ Doãn cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nhưng lại không nhớ được gì mà còn bị cơn đau đầu hành hạ.

Ngồi một lúc cơn đau cũng thuyên giảm, Tạ Doãn bước xuống giường mang giày và mặc lại y phục. Khi thấy bản thân đã y phục chỉnh tề, Tạ Doãn định đi thỉnh an sư phụ nhưng dường như cơn đau phía dưới chỉ giảm đi khi y không di chuyển mà thôi, bước chân có phần lảo đảo như sắp té nhưng may mắn là Thời Ảnh đến kịp lúc nên đỡ được y.

Tạ Doãn vội nói đa tạ rồi ngước mắt lên nhìn người đã đỡ mình, y giật mình bước lùi về sau vài bước tránh né đụng chạm của đối phương, còn hắn theo phản xạ tiến đến đỡ lấy Tạ Doãn quay trở về giường. Hắn nhìn y ôn nhu hỏi thăm:

- Sao ngươi không nằm nghỉ ngơi đi dậy sớm thế làm gì?

- Ta không sao, nhưng… tại sao ta lại ở trong phòng của người vậy? - Tạ Doãn hỏi một cách ngây ngô.

- Ngươi không nhớ gì sao? – Thời Ảnh kinh ngạc trước câu hỏi của y, hắn nghi hoặc hỏi.

- Hôm qua có chuyện gì à? - Tạ Doãn khó hiểu nhìn hắn.

- Không, không có gì cả. Hôm qua ta… thấy ngươi say nên đưa ngươi vào phòng ta nghỉ ngơi cho gần ấy mà. - Thời Ảnh tìm đại một lý do thật hợp lý để giải thích.

- Chỉ có vậy?

- Ừ, chỉ có vậy.

- Vậy… hôm qua người đã nghỉ ngơi ở đâu? 

Tạ Doãn luôn cảm thấy câu trả lời của Thời Ảnh có gì đó bất thường, dường như không đúng ở chỗ nào đó.

- Ta… ta sang phòng khác nghỉ ngơi. – Hắn bối rối trả lời.

- Vậy à. Thật thất lễ, Vương gia lượng thứ.

Cả hai rơi vào trầm tư không ai nói với ai câu nào, không thể chịu được không khí gượng gạo này nữa, Tạ Doãn đột ngột đứng dậy rời đi nhưng bị hắn níu tay kéo ngược lại, vì quá bất ngờ mà Tạ Doãn không kịp phản ứng nên đã ngã vào lòng người kia. Tạ Doãn vội đứng dậy nhưng đã bị ôm chặt trong lòng không cách nào thoát ra được, cả hai giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa của quản gia ở bên ngoài truyền vào.

- Bẩm vương gia, có Mạnh tiểu thư đến tìm.

- Ta biết rồi. – Hắn bên trong nói vọng ra với Chu quản gia.

Tạ Doãn nhân cơ hội hắn đang nói chuyện với quản gia mà đứng dậy và im lặng ngay cạnh giường, y đợi quản gia rời đi hẳn thì từ biệt hắn trở về phòng mình, hắn nhìn theo y mỉm cười vui vẻ. Thời Ảnh chỉnh trang lại y phục rồi lên phòng khách gặp Bạch Liên. Nàng nhìn thấy hắn thì chạy nhanh đến ôm cánh tay hắn kéo lại bàn ngồi, Thời Ảnh không từ chối cái ôm tay đó mà ngược lại còn vui vẻ cùng nàng vừa đi vừa trò chuyện.

Chiều, Bạch Liên ở lại dùng cơm nhưng điều mà cô không thể ngờ tới là còn có thêm Tạ Doãn và cả sư phụ của y, cô bực tức siết chặt bàn tay để dưới bàn ăn nhưng vì thành công của kế hoạch sắp tới nên nàng cố gắng tỏ ra vui vẻ, nói cười như bình thường.

Nhưng những biểu cảm của nàng làm sao qua được tầm mắt của vị y sư đã trải đời như ông, ông đánh mắt nhìn sang người học trò lương thiện đang ăn ngon lành của mình, ông nén lại tiếng thở dài ảo não vào trong lòng. Ông biết cuộc sống của đứa nhỏ này đã dần thay đổi từ khi y quyết định cứu người kia.

Trên bàn ăn, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau nhưng đều đè nén ở trong lòng. Thời Ảnh nhìn y với ánh mắt trìu mến, tay thì liên tục gắp thức ăn cho y đến khi y lên tiếng từ chối và lấy bát của mình giấu ra phía sau lưng thì hắn mới ngừng lại, Tạ Doãn phụng phịu than vãn thức ăn quá nhiều ăn không hết bỏ đi sẽ rất phí nên dù đang rất no nhưng y vẫn cố gắng ăn hết. 

Bạch Liên ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng trong lòng nàng lửa giận đã lên đến đỉnh điểm, chỉ muốn cậu chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Vị y sư già vẫn trầm tĩnh và điềm đạm ăn cơm mà mặc kệ những cô cậu hậu bối đang ồn ào bên kia.

- Doãn nhi. – Y sư đột nhiên lên tiếng gọi.

- Dạ, sư phụ gọi con. - Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn.

- Ta đã dùng bữa xong rồi, con đưa ta về phòng đi.

Tạ Doãn nhìn sư phụ mình khó hiểu nhưng không muốn hỏi nhiều, y nhanh chóng đứng dậy đỡ sư phụ quay về phòng nghỉ ngơi. Trên đường trở về, sư phụ vẫn điềm đạm bước đi nhàn nhã mà không nói gì làm cho y có chút lo lắng. Về đến phòng, y đỡ sư phụ đến giường nhưng người từ chối mà đi đến bàn trà ngồi xuống, Tạ Doãn xin phép sư phụ rời đi nhưng người đã gọi lại.

- Doãn nhi, ta có chuyện muốn nói với con.

Tạ Doãn có chút lo lắng vì nghĩ sư phụ đang giận chuyện vừa rồi, nhưng dù lo lắng cũng bước đến bàn ngồi xuống đối diện sư phụ, y im lặng đợi người lên tiếng trước.

- Con và Vương gia là như thế nào?

- Không có gì hết ạ, Vương gia đối tốt với con cũng vì con là ân nhân cứu mạng của ngài ấy mà thôi, con và ngài ấy chỉ là quan hệ ân nhân, sư phụ đừng suy nghĩ nhiều quá.

Tạ Doãn bất ngờ trước câu hỏi của sư phụ, y bối rối đôi chút rồi mới trả lời sư phụ nhưng ông biết rõ trong câu nói của y có bao nhiêu phần là thật, có bao nhiêu phần là che giấu một chuyện gì đó.

- Con yêu ngài ấy? - Y sư nhàn nhạt hỏi.

- Con… - Tạ Doãn nghe xong liền giật thót, hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn y sư.

- Con không cần giấu ta, tuy ta không phải người sinh ra con nhưng ta nuôi con từ bé đến giờ không lẽ còn không biết con đang nghĩ gì sau. Ta không cấm con yêu đương, nhưng Doãn nhi à, con phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Trên đời này, thứ khó đoán nhất chính là lòng người, có thể hôm nay họ đối tốt với ta nhưng biết đâu ngày mai họ đã phản bội ta. 

Y sư dừng lại một chút, ông rót cho mình một tách trà rồi uống một ngụm cho thấm giọng, ông chỉ muốn nhắc nhở đệ tử cẩn thận với vị Mạnh tiểu thư kia nhưng suy nghĩ của y quá đơn thuần nên hiểu sai ý sư phụ. 

Tạ Doãn ngồi đối diện nhìn ông buồn bã, thật ra chính bản thân y cũng không biết nên đối diện với chuyện tình cảm này như thế nào, bởi vì cậu và Vương gia đều là nam nhân mà xã hội bây giờ vấn đề nam nhân yêu nhau lại là một điều đáng kinh tởm, xã hội chê cười. Một vấn đề khác nữa, y không biết Vương gia có tình cảm với mình hay không hay ngài ấy chỉ đơn giản xem y là ân nhân mà đối tốt.

Y sư thấy đệ tử buồn bã lại đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó, ông lên tiếng nói tiếp.

- Ta đã già sống nay chết mai còn chưa rõ, ta cũng mong con sớm tìm được một người có thể thay ta chăm sóc cho con. Ta thấy Vương gia cũng là một người tốt, qua cách ngài ấy nhìn con ta biết ngài ấy cũng có tình cảm với con, con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về xã hội ngoài kia, những lời bàn luận là từ miệng của người đời nhưng có lọt vào tai hay không là do bản thân ta có chú tâm vào những lời nói đó hay không. Con nên nhớ rằng, bất cứ ai sinh ra cũng có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình đừng vì những lời nói không tốt của người đời mà trở thành cái bóng của họ.

- Con…

- Ta biết con chưa bao giờ gặp qua những chuyện thế này nên mọi thứ rất lạ lẫm với con, nhưng con nên biết rằng đời người chỉ có một lần tìm được người thật sự phù hợp với mình, nếu bỏ lỡ nhau một lần đồng nghĩa với chờ đợi ngàn năm. Con hãy lắng nghe trái tim mình nghe xem nó vì ai mà lệch nhịp, vì ai mà vui vẻ. Cho dù con có lựa chọn như thế nào, sư phụ vẫn luôn ủng hộ quyết định của con. Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi.

- Sư phụ nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép.

Đợi bóng lưng Tạ Doãn khuất dần sau cánh cửa, y sư khẽ thở dài rồi uống nốt tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ. 

Tạ Doãn bước trở về phòng nhưng trong đầu chỉ văng vẳng những lời nói của sư phụ, y thơ thẩn bước đi rồi đụng trúng người nào đó y mới bừng tỉnh vội vàng đỡ người kia dậy.

Người cậu đụng trúng không ai khác chính là Thời Ảnh, y đỡ hắn dậy vội nói lời xin lỗi nhưng dường như hắn không quan tâm lắm chuyện này mà đang lo lắng về thái độ của y. Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau đến giờ Thời Ảnh mới nhìn thấy y thẫn thờ như vậy, hắn lên tiếng hỏi.

- Ngươi có chuyện gì sao?

- Không… không có gì, ta đi trước đây, cáo từ.

Tạ Doãn nhanh chóng lướt qua người kia đi vào phòng không để đối phương biết được trái tim đang đập loạn nhịp của y, nhưng hắn làm sao bỏ qua cho y dễ dàng như vậy được. Tạ Doãn vừa định đóng cửa phòng, bàn tay to lớn của người kia chặn lại làm y không cách nào đóng cửa được nên lên tiếng hỏi.

- Vương gia còn có chuyện gì sao?

- Phải.

- Nếu người có gì cần nói thì để ngày mai rồi nói, bây giờ đã trễ rồi ta muốn đi nghỉ. Ta…

Thời Ảnh mặc kệ lời biện minh không thành thật của Tạ Doãn mà đi vào bên trong phòng thản nhiên ngồi xuống. Tạ Doãn không còn cách nào đuổi người nên đành đứng ngoài cửa nhìn đối phương mà không nói lời nào, không gian im lặng đến ngột ngạt một lần nữa bao trùm lên cả hai người.

- Tại sao trốn tránh ta.

- Ta… ta không có.

- Thật?

- Ừ.

- Ngươi có biết là ngươi nói dối rất tệ không? Mỗi lần nói dối, ngươi sẽ lại tự cắn môi mình.

Thời Ảnh vừa nói vừa đứng dậy bước đến đứng đối diện y, tay hắn đưa lên sờ vào bờ môi đang bị y cắn chặt in hằn vết răng. 

- Ta và ngươi chuyện gì cũng làm rồi mà ngươi còn không tin tưởng ta sao?

- Người nói vậy là sao? – Tạ Doãn mở to mắt nhìn hắn.

- Đêm hôm đó, ta và ngươi đã lăn giường cùng nhau, từ giây phút đó ngươi đã là người của ta cho nên ta không cho phép ngươi giấu giếm ta bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww