Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sáng sớm đã vội thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy ù ra biển, phụ mọi người rinh thúng cá vào bờ, vừa phụ cậu vừa nghĩ lần này trúng vụ rồi.

Nghĩ vậy, cậu nở nụ cười tươi như nắng xuân,  vừa ấm áp lại dễ chịu.

Xong xuôi, mọi người đều đậu thuyền ở gần bờ rồi đi vào, cùng nhau phân chia cá ra, chờ người tới lấy.

Cậu ngồi ở trên thuyền nhỏ được kéo vào bờ, tay bận rộn gỡ cá từ lưới.

"Cá lần này vào mùa, xem ra, năm nay đỡ lắm đây." chú hai để rổ cá bên cạnh, nhìn mọi người rồi cất tiếng.

Xung quanh vang lên từng tiếng cười, náo nhiệt còn hơn chợ.

Cậu sống ở làng chài cá này từ nhỏ, bây giờ lớn rồi cũng không nỡ rời đi, cho nên, cậu đã quyết định sẽ ở đây, cùng mọi người làm nghề chài cá, dù có cực nhưng với cậu, đây vốn dĩ là niềm vui.

"Không biết năm nay tiểu Vũ nó có về không? Nó thích ăn cá này lắm, hay là tôi chừa lại vài con, ông ha?" bà năm vừa nói, vừa bắt từng con cá ra, bỏ vào một cái thau.

"Tối qua nó có gọi cho tui, bảo là chiều mốt gì đó nó về, bà cứ chừa đi." ông năm phơi lưới lên, vừa nói vừa đưa tay lên lau đi mồ hôi của mình.

"Nắng lắm rồi, mọi người tranh thủ làm lẹ rồi vô ăn cơm." ông năm bước tới bên cạnh bà năm, lấy cái nón của mình đội lên cho bà.

Mọi người thấy vậy liền cười cười rồi bảo, ông năm thương vợ quá chời, nghe vậy bà năm chỉ cười rồi đứng dậy, bưng thau cá lên.

"Nhất Bác, chút nữa con qua nhà bà năm ăn cơm he, bà năm có nấu mấy món con thích, làm lẹ lẹ rồi vô, kẻo nắng rồi bệnh."

Cậu dạ một tiếng rồi đứng dậy, đem lưới cá phơi lên xào.

Cậu bước tới bên cạnh bà, giúp bà bê thau cá rồi cùng ông bà đi vào nhà.

Bưng thau cá xuống nhà sau, cậu bắt từng con bỏ vào lu rồi đổ nước vào, sau đó rửa mặt với nước mát rồi mới đi lên nhà trước.

Cậu ngồi ở ghế gỗ trước nhà, nhăn mặt nhìn ánh nắng chói chan chiếu vào mặt.

"Cha mày, ngốc thể hả con? Chỗ mát sao không ngồi?" ông năm từ trong nhà tắm bước ra, thấy cậu ngồi ngay ánh nắng liền cười khổ rồi bước tới, cốc nhẹ vào đầu cậu.

Cậu bị cốc lên đầu cũng không thấy đau gì, chỉ cười cười rồi xà xuống ngồi ngay cái võng bà năm đang nằm.

Bà năm cưng chiều xoa đầu cậu, lấy từ trong túi ra một vài cục kẹo.

Bà để vào tay cậu, bảo ăn đi.

Ngoài Trần Vũ - cháu ngoại- của bà, thì cậu là đứa  mà ông bà năm thương nhất.

Ba mẹ cậu trong một lần đi đánh bắt cá thì bị cơn sóng thần đập vào con thuyền rồi mất, lúc đó, đứa nhỏ này chỉ mới có bốn tuổi thôi, nhìn cậu trong tang lễ của ba mẹ Vương, không ai là không cảm thấy xót.

Tang lễ của ba mẹ cậu xong ông bà năm cũng mở lời muốn nhận nuôi cậu. Cho cậu ăn, chăm sóc yêu thương còn cho cậu ăn học, Vương Nhất Bác luôn ghi nhớ công ơn đó chưa bao giờ dám quên đi mình có ngày hôm nay là nhờ ai. Mà trong làng này, thân với cậu nhất cũng chỉ có mỗi Trần Vũ, chỉ là Trần Vũ sau khi học xong cấp ba liền đậu vào đại học trường cảnh sát, điều đó đồng nghĩa với việc, cậu ấy phải lên Bắc Kinh để học, vậy đấy, thấm thoắt cũng đã gần bốn năm, bây giờ Trần Vũ đã là một cảnh sát được người người ngưỡng mộ.

Còn Vương Nhất Bác thì sao?

Năm đó, cậu cũng đậu vào ngôi trường mà mình thích nhưng vì kinh tế không cho phép nên cậu đã bỏ lỡ ước mơ của mình. Vương Nhất Bác thích chuyên ngành thiết kế, những bản thiết kế được cậu vẽ ra đều được lòng rất nhiều người, cho dù không thể học sâu nhưng chí ít bây giờ lâu lâu cậu vẫn được một số người đặt đơn. Bắc Kinh rực rỡ, lên trên đó cũng phải tốn một số tiền khá lớn để ổn định lại cuộc sống ở trển, Vương Nhất Bác muốn nhường cơ hội đó cho Trần Vũ.

Dù rằng, năm đó ông bà năm đã nhiều lần khuyên cậu nên nhập học ở Bắc Kinh nhưng cậu đã từ chối, vì sợ ông bà sẽ vì mình mà lại cực hơn. Số tiền mà Trần Vũ đem lên Bắc Kinh là tất cả tài sản mà ông bà có được thì thử hỏi nếu cậu còn lên đó nhập học thì tiền đâu ông bà năm có mà cho cậu?

Năm đó, Vương Nhất Bác kiên quyết từ chối, vì không muốn phiền tới ông bà năm nữa.

Cậu nắm tay bà năm, xoa xoa, bàn tay này theo năm tháng đã lão hóa đi rất nhiều, nhưng không hiểu sao trong mắt cậu, đây là bàn tay nuôi nấng cậu, dạy bảo cậu từ lúc cậu còn nhỏ cho tới lớn.

"Bà năm, ông năm, hai người đói bụng chưa? Con dọn cơm lên nha?"

"Ờ, ăn cơm." bà năm mỉm cười, đáp lại cậu.

Khung cảnh này, với cậu trong suốt mười chín năm qua, với cậu nó rất đỗi bình yên.

Từ năm mười bảy, cậu đã xin ông bà được về lại ngôi nhà của mình, nơi mà lúc nhỏ cậu được ở chung với ba mẹ, ông bà năm lúc đó cũng không ngăn cản, cậu còn nhớ lúc đó bà năm còn ôm lấy cậu an ủi nói rằng ở thì ở nhưng cơm nước thì cứ qua đây mà ăn, buồn thì qua đây mà chơi.

Mỗi lần được ngồi chung mâm cơm với ông bà năm, cậu lúc nào cũng sẽ được ông bà gắp thức ăn cho mình, từng cử chi quan tâm, chăm sóc không khác gì một người ông một người bà chăm cho cháu ngoại của mình.

Lúc nào cũng vậy, ăn cơm với ông bà năm thì cậu ăn nhiều lắm, còn một mình thì rất ít, có bữa chán ăn, chẳng muốn ăn gì, nhưng khi được ông bà hỏi thăm, cậu sẽ bảo mình ăn rồi, ăn rất nhiều.

"Tiêu Chiến, ngày mai tao với tiểu Vũ về quê của em ấy, hay mày đi chung đi?" Cố Ngụy ngồi ở sofa đối diện anh, tay bấm điện thoại nói.

"Không đi." Tiêu Chiến chán nản dựa lưng vào sofa, mắt nhìn lên trần nhà.

"Mày buồn thì cũng được gì? Người ta cũng bỏ mày đi du học rồi." Cố Ngụy thở dài, chậc lưỡi.

" ............."

"Nói thì hay lắm, vậy còn chuyện của mày với Trần Vũ?" anh cười khinh rồi nói tiếp " Yêu con người ta mà còn không dám nói."

"Ai nói mày tao không dám nói? Chỉ là tao đang đợi thời cơ thôi."

Anh cười thành tiếng, thanh âm vang lên khiến người nghe còn cảm nhận được, đây chính là giọng cười mỉa mai.

Cố Ngụy hức một tiếng rồi tắt điện thoại, nói.

"Với tư cách là bạn thân của mày, tao không muốn mày cứ vì một người mà buồn. Từ Nhất An đã đi du học rồi, trước khi đi em ấy cũng đã nói rõ với mày là em ấy chỉ xem mày là anh trai thôi, nhớ không?"

"Nhớ."

Tiêu Chiến thở dài, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu khi Cố Ngụy nhắc tới chuyện đó, cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng.

"Được rồi, tao đi."

"Oke! Vậy mai tám giờ tao qua." nói xong Cố Ngụy đứng vậy, mặt mày vui vẻ như mới vừa đi đánh thắng người nào.

Tiếng cửa đóng lại, anh buồn cười lấy từ dưới bàn lên chiếc laptop, khởi động máy rồi làm việc.

Thật ra, Cố Ngụy nói đúng, có những thứ nên để mọi chuyện trở thành kỉ niệm, có đào bới hay làm bất cứ cái gì, cũng không thể thay đổi được kết quả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro