Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã rời khỏi nơi đó từ sớm. Bọn họ lặng lẽ rời đi, ý là muốn hai người kia có không gian riêng tư để mà nói rõ lòng nhau. Nhìn bạn mình hạnh phúc, cậu cũng dần vui lây. Có thể nói tình yêu đôi khi có thể tái sinh được một trái tim đã chết nhưng cũng có thể ngược lại. Và chẳng ai muốn mình đau khổ trong chuyện tình cảm cả. Chính cậu, luôn luôn mong Trần Vũ sẽ luôn bình an và sống hạnh phúc một đời bên cạnh cậu ấy yêu.

Cậu đi trước, anh âm thầm theo sau, cứ vậy màn đêm dần thay thế cho hoàng hôn.

Đi một hồi lại tới nhà cậu.

"Tiêu Chiến, em phải vào nhà rồi, anh về nhà ông bà năm đi, nghĩ ngơi sớm mai về lại Bắc Kinh. Vậy nha, em vào." nói rồi, cậu đẩy cửa đi vào.

Cửa nhà còn chưa kịp đóng lại đã bị một thân ảnh cao bước vào nhà, đóng cửa lại. Còn chưa nhận thức được mộ chuyện trước mắt thì cậu đã bị anh kéo vào phòng, đóng cửa.

"Tiêu Chiến, anh làm gì vậy?" cậu bị anh đẩy xuống nệm, hoài nghi hỏi anh.

"Anh có chuyện muốn nói với em." Tiêu Chiến dứt khoác ngồi xuống kế bên cạnh cậu, mắt đối mắt với nhau.

"Trước hết, anh xin lỗi vì chuyện lúc sáng, Nhất Bác là do anh quá hồ đồ nên mới có những hành động mất kiểm soát như vậy." anh kiên định nhìn vào ánh mắt người kia, nói tiếp.

"Tiêu Chiến anh từ trước cho tới bây giờ chưa bao giờ hành động thân mật như vậy với ai, em....là người đầu tiên. Anh chưa bao giờ ngủ chung hay cho phép ai đó ôm mình khi ngủ....trừ em, anh chưa bao giờ ăn chung hay dùng chung cái gì đó với bất cứ ai ngoài em, Nhất Bác anh biết mình là có tình cảm với em, nhưng mà anh sợ đây là cảm giác nhất thời cho nên, em cho anh thời gian được không? Anh không muốn làm tổn thương em, bạn nhỏ." nắm lấy hai bàn tay của cậu, Tiêu Chiến chân thành nói.

Vương Nhất Bác rút tay lại, tránh đi ánh mắt của anh.

Vương Nhất Bác thừa nhận mình lưu luyến những gì mà suốt mấy ngày qua anh làm cho cậu, nhưng cậu lại những điều đó sẽ như một cơn gió thoảng, sẽ bay tới và rồi bay đi như chưa từng đến.

"Tiêu Chiến, anh đừng dùng em để quên đi Từ Nhất An có được không? Em không muốn làm kẻ thay thế đâu anh."

Nghe cậu nói vậy, anh chợt khựng lại.

"Từ Nhất An?"

Hóa ra, Nhất Bác nghĩ anh là người như vậy sao.

Anh khẽ cười không chần chừ bèn kéo cậu ôm vào lòng, nói.

"Đúng là anh từng thích em ấy, thích thầm hai năm, nhưng mà, em biết không? Em mới chính là người mà ông trời ban cho anh. Anh sẽ không bao giờ làm những hành động đó vì nó sẽ làm tổn thương tới người anh yêu rất nhiều."

"Nhất Bác, anh không phải là kẻ dễ rung động nhưng anh lại vì em mà rung động, em hiểu những gì anh nói không Nhất Bác?"

"Có thể em sẽ thắc mắc vì sao anh lại dễ dàng thích em khi chỉ vừa mới tiếp xúc có vài ngày trong khi đó anh đã thích Nhất An được hai năm. Vì em xứng đáng được yêu thương và bảo vệ. Và anh không muốn đây chỉ là cảm giác nhất thời."

Cậu vùi mặt mình vào ngực anh, nhẹ gật đầu.

"Em cho anh thời hạn là một tuần, nếu mà anh còn cảm giác với em thì về đây, kiếm em!"

"Còn nếu sau một tuần mà anh hết thích em rồi, anh tuyệt đối từ đây về sau không được xuất hiện trước mặt em nữa, có được không?"

Cậu buông anh ra, nhìn anh mà nói.

Tiêu Chiến gật đầu, nắm chặt tay cậu.

"Tối nay, anh ở nhà em, được không?"

"Được."

Cậu mỉm cười, gật đầu. Lát sau chuông điện thoại reo lên, cậu lấy ra, bắt máy.

"Nhất Bác, ăn cơm!"

Cậu ùm một tiếng rồi tắt máy, kéo anh đứng dậy đi qua nhà ông bà năm.

Ông bà năm cùng với Trần Vũ, Cố Ngụy dọn cơm ra thấy cậu với anh qua liền vui vẻ mà kêu vào.

Quây quần bên mâm cơm tối, lúc này, cả sáu người mới cảm nhận đúng vị cơm gia đình, vì có đầy đủ mọi người.

Hắn gắp cho Trần Vũ miếng thịt, cười bảo ăn nhiều vào.

"Nhất Bác, A Nhi nó mới về từ hôm qua, ngày mai con qua thăm nó đi, con bé coi bộ thích con lắm đó, lúc sáng ông bà năm qua mà nó cứ ngóng con miếc." ông năm gắp miếng rau vô chén, vừa quét cơm trong chén vừa nói.

"Dạ."

"A Nhi thích Nhất Bác lắm ạ?" anh hoài nghi hỏi ông, dằm dằm cơm trong chén.

"Ừ, con bé đó nó thích Nhất Bác lắm, lúc nhỏ còn đòi gả cho Nhất Bác nữa đó, không biết giờ còn muốn không nữa à?" ông năm cười thành tiếng.

Anh im lặng, dùng cơm, có chút khó chịu khi nghe có người đòi gả cho cậu.

Cơm nước xong xuôi, ông bà năm lên nhà trên xem ti vi, Trần Vũ với Cố Ngụy thì vào phòng, còn cậu với anh ở nhà sau, cả hai đang rửa chén.

"Chiến ca, anh sao vậy?" cậu úp chén lên kệ, hỏi anh.

" Không có gì."

"Rõ là có gì mà, anh nói em nghe đi, có gì em giúp anh!"

"Em với cái con bé A Nhi gì đó là gì với nhau?" anh đổ nước xong liền úp thao bự lên lu, khó chịu đi tới ghế gỗ, ngồi xuống,

"Là bạn." cậu khó hiểu đi tới chỗ anh, ngồi xỏm trước mặt.

"Bạn kiểu gì mà đòi gả cho em vậy?"

"Lời nói con nít, em không tin làm sao anh lại tin?

"Tại Nhất Bác của anh đáng yêu, mất em ai đền cho anh."

Nghe anh nói vậy, cậu cười tươi như hoa, cậu đưa tay mình lên mặt anh, kéo xuống.

Đặt môi mình lên môi anh, đơn giản chỉ là môi chạm môi.

"Em đã yêu ai rồi thì em chỉ yêu mỗi người đó thôi. Cũng chỉ muốn gả cho mỗi người đó thôi. Hiểu không?" cậu thì thầm bên tai anh, mỉm cười nhìn vào khoảng không.

"Ngụy ca, sao anh lại đứng ở đây vậy? Đi xuống, kiếm Nhất Bác." Trần Vũ nói xong liền nắm tay anh, kéo đi.

Đi chưa được vài bước thì hắn dừng lại, mỉm cười, lắc đầu.

Cậu lấy làm lạ, liền nhướn mày, hỏi hắn.

"Sao vậy?"

"Tiêu Chiến với Nhất Bác đang ở dưới."

Cậu như hiểu gì đó, cái đầu cứ gật gật như gà mổ thóc.

"Ngụy ca!"

Cả hai bước lên nhà trên, ngồi ở trước nhà, người ngồi võng người ngồi dưới nền nhà.

"Anh có tin Chiến ca không?"

"Tin!"

"Nhưng mà em thì lại không." Trần Vũ nhỏ giọng, nhìn qua hắn.

"Anh hiểu em đang nghĩ gì."

"Nhưng mà, Trần Vũ, Tiêu Chiến từ trước tới bây giờ nó chưa hề làm anh thất vọng!"

"Anh tin, nó biết mình với Nhất Bác là gì. Từ Nhất An không thể nào hơn Nhất Bác đâu." hắn nhìn qua liền biết, tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác nó hơn cái gọi là yêu thích Từ Nhất An.

Từ Nhất An là yêu thích, anh yêu thích tính cách mạnh mẽ, ngay thẳng đó. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở yêu thích, thích thầm hai năm Tiêu Chiến còn chưa chủ động ngoại trừ tối hôm đó.

"Chiến ca, anh thích em sao?"

"Ùm."

" Nhưng mà, em chỉ xem anh là anh trai của em." Từ Nhất An thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh hiểu!"

"Cái mà anh nói là yêu thích, em nghĩ là không phải. Khi nào anh gặp được định mệnh của mình rồi, anh sẽ hiểu thế nào gọi là yêu thích thế nào gọi là tình yêu!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro