Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả Trần Vũ và Cố Ngụy có việc đột ngột phải về sớm làm ông bà năm và cậu tiếc nuối không thôi, cứ tưởng là chiều mới về nên cả cậu và ông bà năm còn tính làm một buổi tiệc nhỏ chia tay, lại không ngờ vừa mới tầm tám giờ thì Trần Vũ thông báo phải về sớm.

Ông bà năm chuẩn bị một chút quà vặt đưa cho Trần Vũ, dặn rằng về lên đó thì chia ra cho Tiêu Chiến và Cố Ngụy.

Sau khi ôm ông bà năm xong, Trần Vũ mỉm cười nắm tay bà năm nói rằng có thời gian rảnh nhất định sẽ về.

Trần Vũ và Cố Ngụy nương theo con đường làng mà đi, để lại cậu và anh phía sau.

Cả quãng đường, chẳng ai nói nhau câu nào.

Sáng sớm, trời mát mẻ, làm tâm tình người cũng dễ chịu, cậu nén thở dài, đi chầm chậm. Phải mất một lúc lâu, anh mới phát hiện ra anh và cậu đang đi cách nhau.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến đứng ở đó, xoay người lại, hỏi cậu.

"Gần ra đường làng rồi.........anh đi đi."

"Em không tiễn anh sao?" giọng anh trầm xuống, có chút hụt hẫng.

Cậu lắc đầu, chuẩn bị xoay người đi vào trong làng thì chợt bị kéo tay lại, do không đứng vững liền ngã vào lòng ngực của anh.

Cậu mím môi, im lặng, tựa vào nơi ấm áp.

"Nhất Bác, hay là.....em lên Bắc Kinh với anh được không?"

"Em....." cậu ấp úng không biết phải nói như thế nào.

"Lên Bắc Kinh anh sẽ có nhiều thời gian để ở bên cạnh em, sẽ được gần gũi với em hơn, được chăm sóc, yêu thương, bảo vệ.....làm những chuyện mà một cặp đôi yêu nhau họ thường làm." anh vuốt lưng cậu rồi lại xoa đầu cậu.

" ............"

"Được rồi, anh không ép em. Tuần sau, gặp lại, được không?" anh buông cậu ra, mỉm cười nói với cậu.

"Được." cậu kéo anh xuống, hôn má anh một cái rồi chạy vào làng, để lại một Tiêu Chiến ngẩn ngơ ở giữa đường làng.

Anh nhìn theo bóng cậu, đợi khuất dần sau đoạn đường đó rồi mới đi ra khỏi làng.

Cứ vậy, cuộc sống của cậu vẫn như lúc trước, sáng sớm sẽ dậy sớm để ngắm hình minh sau đócùng mọi người gỡ lưới cá, chiều sẽ đi ngắm hoàng hôn, thỉnh thoảng sẽ nhận vài bảng thiết kế để làm, chiều chiều thì qua nhà ông bà năm ăn cơm rồi lại về nhà, có điều chính là mỗi ngày luôn nhớ tới một người.

Trước khi anh đi, đêm đó anh đã mở lời muốn xin Wechat cũng như số điện thoại của cậu, nhưng là cậu đã từ chối bảo rằng nếu đã muốn xác định tình cảm thì không nên giữ phương thức liên lạc.

Mà Tiêu Chiến sau khi về lại Bắc Kinh tối hôm đó cũng đã bắt đầu lao vào công việc, dù rằng trước khi đi cũng đã giải quyết một số việc rồi thế nhưng là, vẫn là một đống chất đồng như núi.

Tiêu Chiến là ông chủ của một studio chuyên về thiết kế đồ họa, tiếng tăm cũng rất nổi trong ngành.

Cứ vậy, anh bị công việc nhấn chìm vào tới thứ năm.

Nhưng dù là vậy, mỗi đêm ngồi ở sofa, Tiêu Chiến vẫn là nhớ tới một người, nhớ rất nhiều nữa là đằng khác.

Tiêu Chiến biết, mình thực sự không dừng lại ở việc yêu thích cậu nữa, mà là đã vượt qua sự yêu thích.

Anh thường xuyên nhớ tới dáng vẻ dễ thương tối hôm đó, nhớ câu nói tối hôm đó, nhớ tới cái hôn của tối hôm đó và những lần bên cạnh cậu, đặc biệt là nụ cười đó.

Tiêu Chiến thích những cái ôm, cái hôn, những hành động thân mật của cả hai vì những cái đó nó cho anh biết, giữa vạn tỷ người trên thế giới này hóa ra mình cũng có một người để yêu thương, bảo vệ và ngược lại, người đó cũng yêu thương mình.

Dù thời gian gặp không phải là một, hai tháng hay một, hai năm như Cố Ngụy hoặc như những người khác nhưng mà, với anh, anh tôn trọng cảm xúc và tôn trọng thứ tình cảm này.

Đôi khi, yêu một người không phải là vì bên cạnh lâu dài mới nảy sinh tình cảm mà là, yêu thích dáng vẻ của người đó cho dù chỉ là vô tình thấy qua.

Mà đôi khi cũng là duyên, nợ. Đủ duyên sẽ gặp, đủ nợ sẽ bên nhau.

Nhất Bác nằm ở trong phòng, buồn chán nhìn qua cửa sổ, hôm nay là thứ năm vậy là chỉ còn ba ngày nữa là cậu sẽ có câu trả lời của anh, cậu hồi hộp nhưng cũng lo sợ, không biết sau ba ngày nữa cậu sẽ khóc như thế nào? Khóc vì hạnh phúc hay là vì hụt hẫng, thất vọng?

Cậu sợ, với anh cậu là thoáng qua, nhất thời.

Tiêu Chiến cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, cho cậu cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc, trân trọng mà anh dành cho mình, cho cậu biết thế nào là cảm giác yêu thích một người.

Tất cả, vì anh.....

Giây phút cậu cứ ngỡ mình là kẻ cô độc nhất trên đời thì tuyệt nhiên anh lại bước đến bên cậu, nhẹ nhàng đưa tay ra, mỉm cười, nắm tay cậu.

Và nói, có anh ở đây rồi.

_Chủ nhật, bốn giờ chiều_

Cậu bước ra ngoài, đeo cho mình hai bên tai tai nghe rồi đóng cửa lại, xoay mặt buồn.

Cậu bước theo làn cát mịn, mỗi bước chân đều rất thưởng thụ cảm giác này.

Cậu vừa bước vừa cúi đầu xuống, nhìn những hạt cát bé tí đang bám trên chân mình cậu vui vẻ dùng chân này phủi chân kia.

Trong điện thoại, vẫn là bài hát mà mỗi ngày cậu hay nghe.

Cậu biết, hôm nay là chủ nhật, hôm nay chính là ngày anh cho cậu biết câu trả lời của mình.

Cậu đợi anh từ sáng sớm cho tới tận buổi chiều, hy vọng cứ từng giây từng phút bị cái khoảng trống bám lấy, rốt cuộc cậu cũng chẳng còn hy vọng gì nữa, nhưng thế thì sao? Vẫn chưa qua ngày mà....vậy thì đợi thêm một chút vậy.

Nhưng dù có nghĩ như vậy, cậu cũng cảm thấy bản thân không ổn chút nào. Nụ cười trên môi dập tắt hẳn, cậu im lặng cúi đầu xuống mà đi tới chỗ thân quen.

Cũng chẳng hiểu sau cậu vừa đi mấy bước thì vô tình đụng phải một người, va chạm không mạnh nhưng cũng khiến cậu lùi lại vài bước.

Cậu ngước mặt lên, lời xin lỗi cũng phải nuốt ngược vào trong.

"Chiến ca?" cậu thì thầm, gọi tên anh.

"Em kiếm gì ở dưới vậy?" anh mỉm cười, nhìn cậu.

Đúng là ngốc mà! Tiêu Chiến bước tới, nắm tay cậu, đặt ngay tim mình.

"Câu trả lời, ở đây!"

Tim anh vì em mà loạn nhịp, tim anh vì em mà biết nhớ, tim anh vì em.....mà biết yêu, Vương Nhất Bác! Em phải chịu trách nhiệm thôi.

Cậu không nói gì, chỉ lao vào anh, cậu vòng tay qua, ôm anh. Hai thân ảnh ôm nhau dưới hoàng hôn chiếu lên bãi cát, cậu nhìn qua, khóe môi nhếch lên.

Cậu buông anh ra, từ từ nhắm mắt lại, hướng tới môi người kia mà hôn.

Nụ hôn này không như những lần trước, cũng chẳng phải là môi chạm môi, anh hôn cậu, mạnh bạo cắn vào bờ môi kia, chờ cậu vì đau mà chịu hé   bờ môi ngọt kia ra anh liền nhanh chóng luồn lưỡi vào, dùng chiếc lưỡi của mình khuấy đảo trong miệng cậu. Lúc dời ra, còn kéo theo sợi chỉ bạc.

Anh thì thầm bên tai cậu, nói xong còn tham lam vùi mặt mình trong cổ cậu.

"Anh yêu em rồi! Vương Nhất Bác! "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro