Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau, tại nhà hàng Tulips

Trong một căn phòng rộng lớn, tràn đầy tiếng cười và ồn ào của những tiếng nói.

"Nào, nào, Tiêu Chiến, Cố Ngụy, cụng ly!" ông năm vui vẻ nhấc ly rượu lên, nói với anh và hắn.

Anh gật đầu, mỉm cười cùng ông cụng ly, sau đó mỗi người đều uống hết ly rượu đó.

"Cái lão già này, uống ít ít thôi." bà năm vỗ nhẹ vào tay ông năm, ý nhắc nhở.

"Được được, nghe theo lời bà." ông năm gật đầu, dùng đũa gắp thịt bỏ vào chén bà.

"Cảm ơn con đã bao bọc Nhất Bác của chúng ta, nhờ có con mà nó bây giờ đã trưởng thành rất nhiều. Có công việc ổn định, cuộc sống thì tốt đẹp.....cảm ơn con, Tiêu Chiến. " ông năm nhìn anh, giọng có chút nghẹn ngào.

"Cả Cố Ngụy nữa, chăm sóc Trần Vũ rất chu đáo, cảm ơn, cảm ơn hai đứa."

Ông dù không thể hiện yêu thương nhiều bên ngoài như bà năm, nhưng thật sự ông rất yêu thương Nhất Bác, yêu thương Trần Vũ rất nhiều.

Đều là nuôi từ nhỏ, mến tay mến chân. Đều là tận mắt chứng kiến bọn chúng lớn lên, sao lại không thương....

Ngày ông biết tin cậu xin phép lên Bắc Kinh, ông đã rất buồn cũng chẳng nỡ nhưng nghĩ vì tương lai của cậu mà ông đành cắn răng cho cậu đi, cảm giác y như lúc biết tin Trần Vũ phải lên Bắc Kinh, ôi đau lòng chết ông.

Rồi tháng năm, năm trước, khi mà ông bà năm còn đang ăn cơm vui vẻ bên cạnh Trần Vũ, Cố Ngụy, thì đột nhiên anh nắm tay cậu, nghiêm túc nhìn qua ông bà, nói.

"Thưa ông bà năm, con có chuyện muốn thưa hai người, con với Nhất Bác, tụi con đang quen nhau, con mong hai người sẽ bao dung cho tình cảm tụi con."

Ông bà năm lúc đó cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn qua đối phương rồi mỉm cười, giọng dùng điệu căn dặn.

"Ngoại rất vui khi con và Nhất Bác đã xem hai ông bà này như người thân mà thưa chuyện, cuộc sống sau này dù có sóng gió như thế nào, ngoại mong hai đứa cũng sẽ ở bên cạnh nhau, yêu thương, bảo vệ nhau. Về già, rồi hai đứa sẽ thấy.....qua sóng gió rồi, người bên cạnh thật đáng trân trọng biết bao."  bà năm nói, đôi mắt rưng rưng.

"Còn hai đứa, khi nào mới thưa chuyện? Không thưa ngoại không cho quen đâu à!" ông năm nhìn qua Cố Ngụy, cười cười nói.

Vậy mà mỗi lần khi nhớ lại, cả sáu người đều rất xúc động, ông bà năm xúc động vì hai đứa trẻ mà mình nuôi lúc bấy giờ đã có cho mình một nữa kia hạnh phúc,  còn bốn người này lại xúc động vì có được sự ủng hộ, cảm thông từ ông bà.

Cho tới tận bây giờ, khi sống chung với anh, dù là có cãi nhau nhưng mà cậu chưa bao giờ phải nghe những lời khó nghe từ anh.

Bữa tiệc nhanh chóng tàn vì ông bà năm cũng đã mệt, Trần Vũ với Cố Ngụy thì phải lái xe đưa ông bà năm về lại nhà người quen để sáng mai kịp về lại quê.

"Ngoại, sáng mai hai người về lại quê, khi nào tới nơi nhớ gọi cho con." Nhất Bác bước tới bà năm, dang tay ôm bà.

"Được được, con với Tiêu Chiến cũng tranh thủ về nghĩ ngơi đi." bà năm buông cậu ra, xoa đầu.

Đứa trẻ này, đã lớn thật rồi.

"Ngoại, còn con nữa." Trần Vũ bước tới, ôm bà.

"Được được, hai đứa đều là cháu của bà, còn lời được hai đứa cháu rễ nữa mà."

Tạm biệt xong, sau khi xe của Cố Ngụy rời khỏi bãi, thì xe của anh cũng rời đi, chạy hướng về nhà.

Cuộc sống này, dù cho có tệ tới đâu, thì ở đâu đó niềm may mắn và hạnh phúc vẫn luôn trường tồn, chỉ là nó đến trễ một chút thôi.

Hãy cứ đợi vì nó chắc chắn sẽ đến!

                      __________________

"Tiêu.....ưm....Chiến!" cậu nắm chặt ga niệm, thở dốc."

"Nhất Bác....." anh đẩy sâu vào trong, mỗi cú đẩy như lấy đi nữa cái mạng của cậu.

"Anh.....cái tên xấu xa này, đã bảo chỉ một....ha~~~~ lần thôi mà." cậu đánh nhẹ vào lưng anh, khoái cảm lại tăng lên.

Người cậu đổ đầy mồ hôi, nơi nào đó lại cứ bị thao lộng, tiếng bạch bạch vang khắp cả căn phòng.

Cậu chẳng hiểu vì sao, một con người có dáng vẻ dịu dàng, ôn như như vậy khi lên giường lại mạnh bạo, còn có......nhu cầu lại rất cao.

"Ưm....Chiến à, anh...anh giải quyết bằng tay được không?" cậu khó khăn nói thành một câu.

"Em.....chịu hết nổi rồi." cậu muốn khóc, cậu chính là muốn đạp cái tên chết này xuống dưới giường.

Về tới nhà thì cũng là gần chín giờ, cứ tưởng đêm nay được ngủ tới sáng mai, ai mà ngờ Tiêu Chiến bị cậu cấm dục gần một tuần nay lại nổi hứng lên còn có men trong người, thế là cậu đấu không lại, cuối cùng là như thế này đây.

Anh không nói gì, chỉ tập trung vào việc cần làm. Như cảm thấy sắp lên đỉnh lần nữa, cậu liền ôm lấy anh, mà Tiêu Chiến cũng sắp bắn ra, anh vùi vào cổ cậu, nút mạnh ở cổ.

"Gọi tên anh, Nhất....hưm....Bác!"

"A~~~, hức....Tiêu...Chiến." lời vừa xong cũng là lúc cả anh và cậu đều bắn ra, cậu thở dốc, mệt mỏi buông anh ra, nằm im tại chỗ.

Anh cũng nằm xuống nhưng là nằm trên người cậu.

"Tiêu Chiến, anh sức trâu hả? Đi xuống.....em cấm anh đụng vào người em nữa." cậu lấy lại sức, đánh vào người anh, cố gắng đẩy người kia xuống.

Vì cậu biết, anh chỉ cần nằm lên người cậu thêm một lúc nữa thôi thì cậu xác định là ngày mai khỏi xuống giường

"Anh....." cậu còn đang bảo anh đi xuống cho mình đi tắm thì, phía sau cậu, tinh khí của anh đang bắt đầu cương lên.

Thôi, xong rồi!

"Tiêu Chiến! Anh đi ra khỏi người tôi liền!" cậu cắn răng, nói.

"Anh...a..." bị cú đẩy của anh làm cho giật mình, cậu lúc này chỉ muốn ngất thôi.

Vương Nhất Bác! Đêm nay còn dài.
    
                       __________________

"Bộ ấm trà này là do bà ngoại của tiểu Vũ tặng cho ông khi ông và bà vừa mới yêu nhau, nó theo ông lâu lắm và mùi vị trà trong ấm trà này cũng rất đặc biệt! Theo thời gian bộ ấm trà này có thể nó không được đẹp như ban đầu nhưng nếu thực sự trân trọng và yêu thương thì dù cho nó có theo thời gian mà tàn phai đi thì ông vẫn muốn giữ và dùng." ông năm rót trà ra tách, đẩy qua anh và Cố Ngụy.

"Tách trà này một cặp, ông vẫn luôn giữ rất kĩ."

"Hai đứa hiểu ý ông chứ?"

Anh và Cố Ngụy cùng nhau gật đầu, rồi lại cũng nhau thưởng thức vị trà hoa nhài dịu nhẹ.
    
                      __________________

Cậu gặp anh vào một ngày giông bão, nhưng khi ở cạnh nhau lại là một ngày nắng dễ chịu.

Bộ ấm trà đó như một lời căn dặn của ông năm dành cho anh và Cố Ngụy, dù cho sau này, cậu và Trần Vũ không còn là dáng vẻ niên thiếu nữa, ông vẫn muốn anh và Cố Ngụy cũng phải yêu và trân trọng bọn họ.

Trân trọng và yêu thương là một phần không thể thiếu trong tình cảm, mất đi một hoặc hai cả hai đều không thể lâu dài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro