Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rất thích ở đây, bởi vì, cậu rất thích cứ mỗi buổi chiều sẽ ngồi ở đâu đó, sau đó sẽ một mình đón hoàng hôn.

Hoàng hôn ở biển rất đẹp, nếu hỏi cậu, ngoài biển ra vậy có thích ở đâu nữa không? Cậu chắc chắn sẽ nói rằng, ngoài biển thì chẳng nơi nào đẹp hơn, đối với cậu biển là nơi mà từ nhỏ cậu ở cho nên tình cảm mà cậu dành cho nơi này rất nhiều, và một phần là vì phong cảnh ở đây.

Cứ thử tưởng tượng mỗi sáng sẽ đón bình minh, mỗi chiều sẽ  đón hoàng hôn, bản thân lúc nào cũng sẽ ngửi được cái mùi của biển, cái vị mặn mặn của biển, thanh mát của khí hậu, bầu trời trong xanh, làn cát mịn, tiếng sóng vỗ ào ào, sao lại không thích?

Như thường lệ, sau khi ăn cơm cùng ông bà năm xong cậu sẽ dọn dẹp rồi rửa chén. Sau đó, xin phép ông bà mình về nhà.

Nhà cậu chỉ cách ông bà năm hai ba căn nhà khác, chỗ ở của cậu cũng chẳng to lớn gì nhưng mà có cái che nắng che mưa, với cậu như vậy là tốt rồi.

Xung quanh nhà được cậu xây bằng một hàng rào, nhà thì theo thời gian mà bay sơn rất nhiều, ở trước cửa nhà còn được cậu gắn một cái vỏ sò kèm theo một chiếc bảng nhỏ được trao lủng lẳng.

Cậu đứng trước cửa nhà, quay cái bảng lại rồi mới đi vào, đóng cửa.

Cái bảng đó, chính là biểu cảm của cậu. Nếu cậu không có ở nhà, mặt sau sẽ là biểu cảm buồn, và ngược lại.

Nhờ cách làm đó nên mỗi lần ai mà muốn tới nhà  tìm cậu, chỉ cần nhìn vào cái bảng đó liền biết cậu có ở nhà hay không? Vài nhà còn làm theo cách cậu, và tiêu biểu là nhà của ông bà năm.

Tuy nói nhà cậu nhỏ nhưng mà cũng có gian phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh và một căn phòng ngủ.

Phòng khách bao gồm một cái bàn gỗ nhỏ thấp, và tùy theo nếu nhà có khách cậu sẽ lấy miếng lót ra để xung quanh bàn, và nếu như không có ai cậu cũng sẽ dọn dẹp lại gọn gàng, nhét vào một cái tủ. Trên bàn sẽ có một bình hoa nhỏ, bên tay trái là cửa sổ và hai bên màn được cậu cột lại, đối diện với bàn khoảng một chút sẽ có một chiếc TV nhỏ, sau cửa chính là một kệ giày.

Phòng ngủ thì chỉ đơn giản có một cái nệm, đèn ngủ đầu nệm, một tủ quần áo nhỏ, một cái bàn gỗ cỡ nhỏ như phòng khách, trên đó sẽ gồm các giấy tờ, vài cuốn sách và một chiếc laptop cũ. May rằng, phòng cậu cũng có cửa sổ, còn là hướng về biến. Gần bàn làm việc của cậu còn có một cái ổ mèo hình bông hoa, không sai, đó là ổ của Quả Quả, tiểu cô nương béo ụ nhà cậu.

Phòng bếp thì chỉ có vài cái nồi, một nồi cơm điện, vài cái chén và tô được cậu xếp gọn gàng trên một cái kệ chén.

Cậu vào phòng, thả mình trên nệm, rồi nhắm mắt lim dim vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc tới chiều tầm bốn giờ tới bốn giờ ba mươi thì cậu sẽ thức giấc, thức giấc rồi thì sẽ ung dung mà đi rửa mặt, cho Quả Quả ăn rồi rời khỏi nhà, đi kiếm chỗ ngắm hoàng hôn, ngắm xong thì chạy qua nhà ông bà năm ăn cơm tối, ăn xong thì dọn rửa rồi ở lại chơi tới tám-chín giờ thì đi về, vào tới phòng thì ngồi vào chỗ làm việc check in một số công việc tới mười một giờ là tắt máy, nhảy lên nệm đánh một giấc tới sáng hôm sau.

Với Vương Nhất Bác, cuộc sống như vậy là quá bình yên!

Đúng như lời Cố Ngụy nói, đúng tám giờ sáng, cả hắn và Trần Vũ đang đứng trước nhà Tiêu Chiến.

"Chiến! Tiêu Chiến!" Cố Ngụy gõ cửa, gọi anh.

"Mở cửa!!!"

"Nè, hay là anh gọi anh ấy thử?" Trần Vũ khều nhẹ hắn, nói.

"Anh gọi rồi, cái thằng này..." vừa tính gõ cửa thêm cái nữa thì chợt cánh cửa mở ra, khiến cái tay của hắn đáng lẽ ra nên gõ ở trên cửa lại chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh.

"Ấy chết, anh có sao không?" Trần Vũ vội vàng lên tiếng.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu rồi đi ra, đóng cửa khóa lại.

Sau khi lên xe, lúc này cả ba mới ổn định trên đường về quê Trần Vũ.

Đi tầm ba tiếng thì cuối cùng cả ba cũng đã tới. Cố Ngụy để xe ở ngoài làng, cùng Trần Vũ với Tiêu Chiến đi bộ vào.

"Tiểu Vũ đấy à?"

"Dạ, con chào bà hai."

"Ờ. Bạn con à?"

"Dạ."

Nghe bà hai nhắc tới anh và hắn, hai người liền lễ phép gật đầu dạ thưa.

Kết thúc cuộc nói chuyện đó, cả ba nhanh chóng đi tới nhà ngoại của Trần Vũ, vì trời bắt đầu chuyển mưa.

"Ngoại ơi!" Trần Vũ chạy vô nhà, lớn giọng gọi.

"Ơi ơi, Tiểu Vũ hả? Ngoại đây ngoại đây." bà năm từ nhà sau chạy lên, miệng cười không thôi.

Trần Vũ thấy bà liền bước tới, ôm bà vào lòng.

"Ngoại, ngoại có khỏe không?"

"Khỏe, ngoại khỏe lắm."

Trần Vũ đẩy nhẹ bà ra, lau nước mắt cho bà.

"Ngoại ơi, ông ngoại đâu rồi ạ?"

"Ông ngoại đang ở nhà sau với Nhất Bác, hai ông cháu đang làm cái hàng rào. Mà sao con bảo mốt mới về?"

"Con được cho nghĩ sớm nên về luôn, ngoại, đây là Cố Ngụy, anh ấy là bạn của con." nói rồi Trần Vũ đưa tay kéo hắn lại, nói với bà năm.

"Dạ, con chào ngoại."

Bà năm mỉm cười, gật đầu một cái.

"Dạ còn đây là Tiêu Chiến, bạn của con." Cố Ngụy nói, nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Con chào bà." anh gật đầu, mỉm cười rồi dạ thưa.

"Được rồi, ba đứa đi đường xa chắc mệt rồi. Mau, vào để đồ rồi đi rửa mặt cho mát." bà năm vui vẻ nói.

Lát sau, cả ba tập trung xuống nhà sau.

Trần Vũ thấy cậu liền vui vẻ không thôi, bèn chạy lại chỗ cậu, mừng quýt lên mà ôm, mà cậu vừa mới không hiểu chuyện gì liền thấy Trần Vũ chạy lại ôm mình, do bất ngờ nên cậu cũng chưa kịp phản ứng lại cái ôm của Trần Vũ, nhưng chỉ lát sau, cậu mới đưa tay lên, ôm Trần Vũ

"Nhất Bác, tao về rồi nè."

"Haha, ùm, thấy rồi."

Thấy Trần Vũ ôm cậu hơi lâu, lúc này, Cố Ngụy có chút miễn cưỡng đi tới, tách hai người ra.

"Được rồi, vào nhà thôi, trời chuyển mưa rồi."

Trần Vũ quay qua thấy ông năm đang chuẩn bị rinh đồ vào liền bước tới, nhanh tay rinh phụ ông.

"Ngoại, để con."

Ông năm cũng mỉm cười, gật đầu, xoa đầu Trần Vũ.

Trần Vũ biết, ông năm tuy không thể hiện ở ngoài, nhưng cậu biết, ông đang rất vui.

Vương Nhất Bác vừa bước vào thì đụng phải một người, khiến cậu có chút loạng choạng mà muốn ngã, may sao người kia kịp thời chụp lấy tay cậu.

"Cẩn thận!" anh kéo cậu lại, dìu cậu ngồi vào võng nhà sau.

"Không sao chứ?"

Cậu mỉm cười, gật đầu.

"Cậu bị sốt rồi." anh nhẹ giọng bảo, tay còn áp lên trán cậu.

"Tôi không sao. Cảm ơn!" cậu gượng cười, khẽ thở dài. Đúng là cậu có chút khó chịu trong người.

"Cậu..." câu còn chưa nói xong, Trần Vũ từ đâu chạy xuống, lớn giọng bảo.

"Nhất Bác, mày đâu rồi?"

"Sao tao lên rồi mà mày còn chưa lên....."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro