Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng Trần Vũ gọi, cậu bất giác đưa ánh mắt mình nhìn lên nhà trên.

Thấy Trần Vũ chạy xuống, cậu gượng cười nhẹ giọng nói.

"Tao đây."

"........."

"........."

"........."

Cả một vùng trời im lặng.

"Sao đột nhiên lại im lặng?" cậu thắc mắc, hỏi Trần Vũ.

"Kiếm tao có gì hả?"

"Tiêu Chiến?"

Nghe Trần Vũ gọi mình, anh lúc này mới ngước lên, nhìn.

"Anh, anh.....sao lại nắm tay Nhất Bác vậy?"

Nghe Trần Vũ nói vậy, lúc này cả anh và cậu mới nhìn xuống.

Hình ảnh tay anh vẫn đang còn nắm chặt tay cậu cứ hiện lên trong đầu của cả hai, cứ vậy dù đã bị nhắc nhở nhưng mà cả hai dường như chưa có ý định buông tay nhau ra.

Trần Vũ thấy lạ, bèn đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sao còn chưa buông tay ra?"

Nghe Trần Vũ nói vậy, cả hai liền buông ra, cậu ái ngại nhìn Trần Vũ, khuôn mặt vì sốt đã đỏ lên rất nhiều đằng này còn đỏ thêm khiến Trần Vũ lo lắng, hỏi lại.

"Mày sao vậy Nhất Bác? Sao mặt mày đỏ dữ vậy?"

"Không, tao không sao." cậu nói xong liền đứng dậy, có chút không vững mà loạng choạng.

"Mày sao vậy?" Trần Vũ chụp lấy tay cậu, lo lắng hỏi.

"Tao hơi choáng, tao về nhà nghĩ ngơi một chút, có gì tối tao qua."

"Được rồi, về nghĩ ngơi đi, thấy không ổn gọi tao!" Trần Vũ xoa xoa tay cậu, giọng điệu rất quan tâm.

Cậu mỉm cười, gật đầu rồi lên nhà trên thưa ông bà năm về.

"Trần Vũ, cậu ấy là bạn của em sao?"

"Ừm, Nhất Bác....cậu ấy, tội nghiệp lắm." Trần Vũ ngồi xuống võng, khẽ thở dài.

"Tội nghiệp?" anh kéo ghế gỗ ra, ngồi xuống.

"Cậu ấy, từ nhỏ đã mất ba mẹ, ngày tang lễ, em nhìn cậu ấy em thương lắm. Cho nên, em quyết định sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ cậu ấy, không cho phép ai được làm cậu ấy tổn thương."

"Trần Vũ, em....em thích Nhất Bác?" anh hoài nghi, hỏi.

Trần Vũ bất ngờ, lát sau liền mỉm cười mà nói.

"Không! Em làm sao có thể chứ? Với em, Nhất Bác là tri kỉ!" nói xong, Trần Vũ đứng dậy, nói với anh rằng mau đi lên nhà trên, mọi người đang đợi rồi đi lên.

Mở cửa, đi vào, cậu cố gắng lê lết tấm thân mệt mỏi này vào phòng.

Trời chuyển mưa, bầu trời tối đen như mực, sóng chớp ầm ầm khiến cậu có chút hoảng sợ. Vội ngồi dậy, cậu đóng hết tất cả cửa sổ, hạ màn xuống hết. Sau đó, đi tới công tắc bật hết đèn.

Nhìn lên đồng hồ, cậu ngán ngẩm lắc đầu.

"Mới gần mười hai giờ  trưa, mà trời đã như vậy, e rằng tối nay bão tới cũng không chừng?"

Mưa như thác từng cơn đổ ầm xuống, khiến người dân ở đây phải vội vã vào nhà, đóng hết tất cả cửa lại. Tiếng mưa lách tách ngày càng lớn kèm theo bão giông khiến mọi người hoảng sợ trong đó có cả cậu.

Nhà nhà ai cũng có người thân bên cạnh, chỉ có cậu là một mình, cho nên những lúc như thế này cậu sợ cũng không phải là không đúng, cộng với việc bản thân đã bệnh từ sớm nên cơn mưa này càng khiến cậu tủi thân.

"Nhất Bác, cậu có ở trong đó không?"

"Nhất Bác!"

Bên ngoài Tiêu Chiến ra sức gõ cửa, có chút lo lắng cho người bên trong.

Chỉ lát sau, cánh cửa mở ra.

"Tiêu.....Tiêu Chiến?" cậu bất ngờ gọi tên anh, bản thân quên mất là mình đang bệnh, chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

Tiêu Chiến chỉ kịp gật đầu rồi chen người vào, kéo cậu vô.

"Cậu bị ngốc sao? Trời đang giông vậy còn đứng như tượng ở đó?" anh để lên bàn tô cháo được đậy lại bằng cái nắp nhỏ, bản thân cũng phủi phủi quần áo.

"Anh....anh....sao lại qua đây? Với lại trời giông gió như thế này, lỡ...." cậu bước tới cái tủ ở đằng kia, lấy ra hai cái miếng lót với một chiếc khăn.

Cậu để hai miếng lót ở dưới bàn rồi đứng dậy, đối diện với anh, cậu để khăn lên đầu, sau đó lau nhẹ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu chủ động gần gũi với một người xa lạ.

Cậu là người chậm nhiệt, sợ người lạ cho nên ngoài những lúc đi học xong liền sẽ đi về nhà, điều đó thể hiện ở chỗ cậu chỉ có Trần Vũ là người bạn thân nhất của mình.

Cậu chưa bao giờ rời khỏi làng chài cá này trừ những lúc mua đồ cần thiết, phải lên thành phố lớn.

Mà Tiêu Chiến cũng rất biết thường thụ, anh để cậu lau cho mình, bàn tay từ bao giờ đã đặt lên eo  cậu.

Tiêu Chiến cũng chính là lần đầu tiên bị gọi là hớp hồn.

Phải, bị hớp hồn bởi một thanh niên dễ thương này.

"Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến!" cậu hét lớn, khiến anh giật mình.

"Hả?"

"Anh, anh bỏ tay ra khỏi....khỏi eo tôi được không?" cậu ấp úng, nhìn ra chỗ khác nói.

Lúc này anh mới nhận thức được, tay mình đang đặt lên eo cậu, bất quá, lại có chút không nỡ buông.

"Xin lỗi cậu nha." nói rồi, anh buông ra, lại chỗ bàn ngồi xuống.

Thấy vậy, cậu cũng tiến tới, ngồi theo.

"Ông bà năm nhờ anh đem qua giùm tôi hả?" cậu kéo tô cháo lại, mở nắp ra.

"Không phải, ban đầu là nhờ Trần Vũ, nhưng mà, nhưng mà tôi muốn đem qua cho nên, tôi nhờ Trần Vũ chỉ."

"À, cảm ơn anh." cậu nhìn qua anh, mỉm cười rồi cảm ơn.

Nụ cười đó, khiến Tiêu Chiến có chút thở không thông.

Mưa một lúc một lớn, khiến cậu đang ăn cháo cũng phải giật mình vì tiếng sấm.

"Ah..." cậu vứt luôn muỗng cháo mình đang ăn dở.

"Nhất Bác." anh cũng giật mình theo cậu, chỉ là anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thấy cậu vì tiếng sấm mà giật mình tới nỗi run sợ, anh lo lắng, ngồi nhích qua cậu, dang tay, cho cậu dựa vào mình.

"Không sao! Có tôi ở đây rồi."

"Tiêu Chiến, Tiêu.....Chiến!" cậu nhào vào lòng anh, sợ hãi mà nói.

"Anh ở đây với tôi, một đêm thôi, có được không? Tôi......tôi sợ lắm. Ai......ai cũng có người thân bên cạnh, còn tôi.....tôi không có ai hết." cậu vòng tay qua, ôm chặt lấy anh, giọng nói run lên.

"Được được, em muốn tôi ở đây bao lâu cũng được." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng cậu, nói.

Một lúc sau, thấy cậu vẫn còn sợ thêm với run, anh biết cậu đang rất lạnh. Ngồi gần cửa sổ, đã vậy, mưa gió như thế này, lạnh cũng phải.

"Nhất Bác, em ăn hết phần cháo này, tôi cùng em vào phòng, được không?"

Cậu vội lắc đầu, ôm chặt anh hơn.

Cậu không biết nữa, cậu chỉ biết, cậu muốn ỷ lại vào người đàn ông này.

Cậu muốn được ôm người này, tham lam hít mùi hương người này, người này cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.

"Ngoan nào, ăn một chút! Em mà không ăn, tôi bỏ đi về đấy!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro