Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh nói vậy, cậu miễn cưỡng buông anh ra, cố gắng ngồi ăn hết tô cháo đó.

Thấy có vẻ bầu không khí không thoải mái lắm, anh bèn kiếm chuyện nói với cậu.

"Nhất Bác, em bằng tuổi Trần Vũ sao?"

"Ùm."

"Vậy còn anh?"

"Anh sao?" Tiêu Chiến mím môi, nhìn cậu.

"Sao vậy? Không lẽ nhìn anh vậy mà.....không lẽ anh bốn mươi?" cậu hốt hoảng trước câu nói của mình.

"Em có bệnh sao? Em nhìn anh vậy mà bốn mươi?"

Nghe anh nói vậy, cậu nhún vai, còn lè lưỡi ra chọc anh.

"Lấy số tuổi của em cộng thêm sáu vào thử."

"Ùm.......anh hai mươi chín sao?"

Anh gật đầu, chép chép miệng có chút trẻ con.

Vương Nhất Bác trong lòng thầm cười, cậu đẩy tô cháu ăn xong của mình qua một bên, nhìn Tiêu Chiến, nói.

"Chúng ta, làm bạn với nhau, được không Chiến ca?"

"Không." Tiêu Chiến nhìn cậu, trả lời lạnh lùng.

Cậu ngơ ngác trước phản ứng của anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu được, cặp mắt rũ xuống, Vương Nhất Bác gượng cười bảo rằng mình đã hiểu.

"Em hiểu cái gì?" Tiêu Chiến ba chấm trên đầu.

"Thì anh không muốn làm bạn với em hiểu là anh không thích người nghèo như em."

"Ui da." cậu ôm lấy đầu mình, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến vừa mới kí đầu mình.

"Nói nhăng nói cuội!"

"Anh chỉ muốn giỡn với em một chút thôi ai mà có ngờ cái đầu này lại nghĩ anh là loại người xấu xa chứ." Tiêu Chiến đứng dậy, còn chưa kịp đứng vững lại bị cậu kéo lại cánh tay.

"Đừng, đừng bỏ em."

"Ai nói anh bỏ em?"

"Anh....anh không phải tính rời đi sao?"

"Ngốc ạ, em nhìn đi, mưa giông vậy sao anh đi?"

Khẽ thở dài, anh nắm lại tay cậu, xoa xoa.

"Anh muốn đi vệ sinh."

"Vậy anh đi lối này." cậu chỉ vào sau nhà.

"Chiến ca, phòng emm.....phòng em ở bên tay phải."

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu rồi rời đi.

Cậu nhìn theo bóng anh, trong lòng có chút khó hiểu.

Sao mới gặp có một lần, hà cớ gì lại có cảm giác rất thân quen. Lại còn muốn chung phòng với người ta?

Cậu là bị điên sao?

Vương Nhất Bác vội lắc đầu kịch liệt, bản thân nhanh chóng chạy vào phòng.

Mười lăm phút sau, cửa phòng được mở ra rồi đóng lại.

Thấy cậu đang ngủ, anh nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống, xoa nhẹ tóc cậu.

Vương Nhất Bác có một mái tóc rất mượt, dù là tóc đen nhưng lại có một chút ánh nâu, khuôn mặt thì lại hài hòa, mũi cao, mắt đẹp, lông mi thì dài nhưng vừa, lại nói đôi môi không như nữ nhân nhưng lại có chút hồng hồng, không quá đậm cũng chẳng quá nhạt, lại còn mềm nữa, còn cái má sữa này nữa, cưng dì đâu.

"Ưm...." cậu xoay người, gác tay lên đùi anh.

Thấy có người, cậu nhíu mày, mở hờ đôi mắt ra.

Xác định là anh thì liền nhắm mắt lại, chép chép miệng.

"Em là con nít sao? Sao lại dễ thương tới như vậy?"

"Không mà." ý là cậu không phải là con nít.

"Nhất Bác?"

"Ùm...." cậu gác đầu lên đùi anh, tìm kiếm hơi ấm của người kia.

"Em dính người quá."

"Kệ em."

"Ai em cũng vậy sao?" anh nhíu mày, hỏi cậu.

"Không có. Anh là đầu tiên."

"Thật?"

Cậu ùm một tiếng rồi ngáp một cái, xoay người vào tường.

"Nhất Bác?"

"Anh không ngủ sao?"

"Thời tiết như vậy ngủ là sướng nhất đó."

Nhưng mãi về sau, cậu mới biết, thời tiết chỉ là một phần, còn lại, tất cả đều vì có anh nên mới cảm thấy thoải mái, còn có......an tâm.

Nghe cậu nói vậy, anh cũng không nói gì nữa, im lặng nằm xuống, đắp chung chăn với cậu. Thấy phần nệm bị lún một bên, cậu vui vẻ xoay người lại, lăn tới bên anh.

Nằm trên tay anh, còn được ôm anh, cậu bỗng thấy, mình như đang mơ.

Có người bên cạnh, cũng tốt lắm chứ.

"Sao vậy? Em làm anh giận hả?" thấy anh im lặng, cậu cất tiếng lên hỏi.

"Không có."

"Chiến ca, Trần Vũ, cậu ấy với cái người tên là Cố Ngụy, bọn họ là người yêu nhau sao?"

"Hả? Sao em lại hỏi như vậy?"

"Thì lúc ở nhà ông bà năm, bọn em mỗi lần gặp nhau là ôm lâu lắm, vậy mà.....lúc nãy, haha....nhìn như có người đang ghen" cậu cười khúc khích thành tiếng, nhớ lại lúc ở nhà ông bà năm.

"Ùm, Cố Ngụy nó có tình cảm với Trần Vũ, nhưng mà em ấy có vẻ vô tư quá, vẫn không biết."

"Không phải vô tư đâu, công việc của cậu ấy, tính chất là đã rất bận rồi, em chỉ sợ, cậu ấy sẽ vì suy nghĩ này mà...." cậu thở dài, nói tiếp.

"Em mong là hai người họ sẽ thành đôi."

Tiêu Chiến như nghĩ cái gì đó, anh im lặng một chút rồi hỏi lại cậu.

"Em không thấy sợ sao?"

"Sợ?"

"Con trai với con trai, em không cảm thấy nó kì sao?"

"Em nói anh nghe Chiến ca, em không cảm thấy kì đâu ngược lại còn ngưỡng mộ nữa đó. Bọn họ, yêu nhau là bởi vì thấy đối phương là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, bọn họ yêu nhau đến với nhau là vì tình cảm, vì trái tim, dù nam hay nữ, chỉ cần là người mình yêu thôi." cậu nhỏ giọng nói, bên ngoài là tiếng trời mưa cùng tiếng sấm bên trong là giọng nói ấm áp, trái tim này của anh sắp bị tan chảy bởi bạn nhỏ này rồi.

"Em ngủ đây, anh cũng ngủ đi. Nếu tối trời tạnh mưa, em đưa anh về."

Nói xong cậu kéo chăn qua đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mà Tiêu Chiến, sau khi cảm nhận được người trong tay mình đang ngủ, anh liền kéo nhẹ chăn xuống cho người kia thở.

"Nhất Bác, anh hình như không muốn về." nói xong, anh mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

Rồi tầm vài phút sau, anh cũng dần đi vào giấc ngủ của mình.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết bản thân mình có cái gì đó rất lạ. Biết rõ đây chỉ mới là lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhưng lại có những hành động trông rất giống những cặp đôi yêu nhau, lâu năm.

Anh biết, anh với cậu không chỉ đơn giản là tình bạn.

Cậu biết, cậu với anh không chỉ dừng lại là tình bạn.

Tình bạn này, vô lí rất nhiều chỗ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro