Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ, tranh thủ trời còn đang mưa lâm râm, con đem tô cháo này qua cho Nhất Bác nó ăn đi con. Ngoại thấy lúc nãy thằng bé coi bộ bệnh rồi đó." bà năm bưng tô cháo từ nhà sau lên, nói với Trần Vũ.

Trần Vũ đứng dậy, gật đầu dạ một tiếng rồi nhận tô cháo từ bà, chuẩn bị đi. Bà năm đưa cho Trần Vũ tô cháo xong cũng xoay người, đi xuống nhà sau tiếp tục làm đồ ăn.

"Trần Vũ!" anh bước tới, có ý định muốn giành tô cháo từ cậu ấy.

"Hay là để anh mang qua cho cậu ấy, dù sau, anh cũng muốn làm bạn với cậu ấy."

Trần Vũ nghe anh nói vậy chỉ gật đầu rồi đưa tô cháo cho anh, sau đó chỉ anh nhà của cậu.

"Đây nè, cái nhà mà có cái bảng mặc cười á." Trần Vũ đưa tay, chỉ về phía nhà cậu.

Tiêu Chiến nhìn nhà cậu, lại thấy có chút dễ thương.

Anh gật đầu, cảm ơn rồi chạy trong mưa mà tới nhà cậu.

Kết thúc hồi tưởng, Trần Vũ nhìn qua cửa sổ rồi nhìn vào đồng hồ.

Cơn mưa kéo dài từ buổi trưa tới tận chiều tối, thế mà dấu hiệu ngừng lại cũng chẳng thấy, chỉ thấy tiếng sấm chớp là nhiều.

"Đang nghĩ gì vậy, tiểu Vũ?" Cố Ngụy bước vào phòng, đóng cửa lại, hỏi cậu.

Hắn bước tới, ngồi xuống kế bên cạnh Trần Vũ, cả hai cùng nhau đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

"Không có."

"Ngoài ông bà ngoại em ra, anh là người hiểu rõ em nhất đó, tiểu Vũ!" hắn nắm tay Trần Vũ, đưa ánh mắt tâm tình nhìn qua.

"..........."

"Công việc của em dạo này vẫn ổn chứ?"

"Ùm, vẫn ổn."

"Ngụy ca...?"

"Anh nghe!"

"Nếu như em nói, em đang thích một người....người đó còn là con trai, anh thấy sao?"

Bàn tay của hắn đang nắm tay Trần Vũ chợt khựng lại, hắn cố gắng kiềm chế bản thân, không để thất thố trước mặt Trần Vũ.

"Em, em thích ai rồi sao?" Cố Ngụy trầm giọng, nếu chịu khó quan sát có thể thấy giọng nói đó có chút run rẩy.

"Ùm! Em có người mình thích rồi." Trần Vũ nhẹ cười, đưa mắt qua nhìn hắn.

"Anh, anh sao vậy Ngụy ca?"

Hắn lắc đầu, gượng cười bảo không sao. Chỉ là, hắn đã buông tay Trần Vũ ra từ lúc nào.

Hắn cảm thấy mình thở không nỗi nữa rồi bèn đứng dậy, bảo với Trần Vũ rằng muốn đi vệ sinh, sau đó mở cửa, đi ra khỏi phòng.

Nhìn hắn rời đi, nụ cười của Trần Vũ chợt dập tắt, khẽ thở dài, Trần Vũ đành ngã lưng, nằm suy nghĩ về hắn.

"Cố Ngụy, sao con lại ngồi ở đây?" ông năm bước lên nhà trên, thấy hắn đang ngồi ở trên võng, mà mưa gió như thế này cũng không chịu vào.

"Ông ngoại." nghe ông năm hỏi, hắn mỉm cười đứng dậy.

"Con ra đây hóng gió chút ạ." hắn đưa tay lên, gãi đầu, đầu cụp xuống.

"Trời giông gió như thế này......" ông năm bật cười, rồi kéo hắn vào nhà.

"Muốn bệnh hay gì? Giông gió thế này mà ra hóng gió?" ông năm ngồi vào bàn, rót trà ra tách.

Hắn cười cười, đón nhận tách trà mà ông năm rót cho mình.

"Cố Ngụy, con làm nghề gì vậy?" ông năm đưa trà lên miệng, uống ngụm trà.

"Dạ, con làm bác sĩ."

Ông năm nghe vậy liền đặt tách trà xuống bàn, cười thành tiếng.

Đưa trẻ này, nhìn giỏi thật đấy.

"Con với Trần Vũ, hai đứa làm bạn lâu chưa?"

"Dạ, tụi con làm bạn với nhau được gần hai năm."

Ngồi nói chuyện với nhau được một lát thì cả hai đi xuống nhà sau, cùng ông bà năm nấu cơm tối.

"Ưm...." cậu trở người lại, đưa tay sờ sờ chỗ nằm bên cạnh.

Thấy chỗ bên cạnh còn ấm nhưng người lại không thấy, cậu hé mắt ra, nhìn ngó xung quanh.

Cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, gọi anh.

"Chiến ca!"

"Chiến ca ơi?"

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có điều vì hạ màn nên cũng chẳng biết ngoài trời như thế nào, cậu di chuyển tới cạnh cửa sổ, đưa tay vén màn ra, cột lại.

Ngoài trời vẫn đang mưa lớn, sấm chớp vẫn đùng đùng như lúc sáng.

"Nhất Bác, em dậy rồi sau?" anh từ bên ngoài đi vào, đóng cửa phòng lại, ngồi xuống.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi vệ sinh, sao vậy?"

"Em tưởng anh...." cậu im lặng, cụp ánh mắt xuống.

"Trời mưa như thế này, làm sao mà anh đi đâu được?"

Tiêu Chiến hiểu, Vương Nhất Bác là sợ một mình. Là cảm giác không an toàn nên mới lo sợ anh rời đi. Nghĩ tới đây, anh chợt cảm thấy trái tim mình đau nhói.

"Lỡ anh mặc kệ mưa giông muốn đi về thì sao? Em, em cũng đâu thể cản anh được." càng nói, cậu càng tủi thân.

Nghe cậu nói vậy, nụ cười trên môi của anh cũng cứng đờ lại, anh nhích người, ngồi lại gần cậu, nắm tay.

"Anh sẽ không bỏ đi đâu hết! Anh đã bảo là anh muốn làm bạn với em. Không người bạn nào bỏ bạn mình trong lúc hoạn nạn hết."

"Chiến ca, cảm ơn anh." cậu mỉm cười, xà vào lòng anh.

"Đừng khách sáo với anh."

"Chiến ca?"

" Ùm?"

Reng/Reng/Reng

Cậu vội thả anh ra, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Tao nghe?"

"Nhất Bác, Chiến ca có ở bên nhà mày không?"

"Có."

"Mày đỡ bệnh chưa?" Trần Vũ ngồi ở trong phòng, nằm lăn qua lăn lại.

"Đỡ rồi."

"Mưa lớn quá, hay là để tao bưng cơm tối qua mày nha."

"Thôi, mày ở bên đó ăn với ông bà năm đi. Dù sao cũng mới về."

"Không sao, tao xin được."

"Tao muốn qua ăn cơm chung với mày, Nhất Bác,....." Trần Vũ làm giọng nũng, khiến cậu bên đây cũng có chút động lòng.

"Nhưng mà trời đang mưa lớn lắm. Mày qua không khéo ướt đồ rồi bệnh sao?"

"Không sao, có Ngụy ca nữa, anh ấy chạy nhanh lắm."

" Thì sao?"

"Không lẽ mày đòi Ngụy ca bế mày qua đây hả?" cậu hốt hoảng, bịch miệng lại.

Vô tình hành động đó khiến anh bên đây cũng phải bịt miệng lại, nín cười.

"Điên! Ý....ý tao là Ngụy ca bưng đồ ăn qua trước, rồi tao qua sau."

Đành vậy. Cậu ùm một tiếng rồi bảo nhớ cẩn thận, sau đó tắt máy, nhìn qua anh.

"Anh cười cái gì chứ?"

"Ai biểu em đáng yêu quá làm chi?" anh giương cặp mắt làm nũng ra, nhìn cậu.

"Anh!"

"Mau ngồi dậy, dọn bàn đợi đồ ăn, ăn cơm tối." cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Mà bên Cố Ngụy - Trần Vũ cũng đang vội vàng dọn cơm, đồ ăn đặt vào mâm.

"Nhìn tụi nó riếc như tụi con nít vậy đó ông." bà năm khều ông năm, nói.

Ông bà năm bật cười, vừa ăn trái cây vừa nghe đài radio.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro