Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau cơn mưa tầm tã thì hôm nay ánh nắng mặt trời vẫn như thường lệ, chiếu rọi tất cả các góc khuất của làng.

Cậu nhẹ dụi mắt, đưa tay che đi ánh nắng.

Khẽ chuyển mình, lúc này cậu mới thức giấc, nhìn rõ hơn. Tiêu Chiến đang ôm cậu ngủ, còn là....rất gần!

Đầu cậu đang ngang ngửa cái cằm của anh, chỉ cần ngước lên liền có thể đụng môi. Cậu liếm môi, khẽ nhích người ra khỏi anh, còn chưa di chuyển được bao nhiêu thì anh bỗng ôm cậu lại, còn dùng chân gác lên chân cậu.

Tiêu rồi, Vương Nhất Bác chết chắc rồi.

Ngủ không nỗi mà dậy cũng không xong. Cậu nhẹ vỗ ngực anh, cái đánh như mèo cào nhưng lại khiến anh ngứa ngứa, vội chụp lấy cánh tay đó, anh khàn giọng nói.

"Đừng nháo!"

"Anh...anh thả em ra rồi hẳn ngủ tiếp."

"Ưm....ngủ một chút nữa đi."

"Nhưng mà, trời sáng rồi. " cậu nghịch tay anh, nhẹ giọng nói.

"Không sao, nay là thứ bảy mà, ngủ một chút."

"Không được, em phải dậy để phụ mọi người đưa thuyền vào bờ, còn phụ gỡ cá nữa."

Anh dụi mắt, dần thả cậu ra, nhưng mà vẫn còn ôm hờ.

"Em hay dậy sớm để giúp mọi người lắm sao?"

"Ùm, coi như cũng là nghề của em,haha nghề không lương nhưng có cá." nói rồi cậu nhẹ đánh tay anh, gỡ ra rồi ngồi dậy, nói tiếp.

"Anh cứ ngủ một chút nữa đi, dù sao giờ này cũng còn sớm."

Nói xong cậu đứng dậy, mở cửa phòng rồi đi ra.

Nhìn theo bóng lưng cậu một chút anh cũng dần chìm lại vào giấc ngủ, anh lăn qua chỗ cậu, nằm ụp xuống, tham lam ngửi mùi hương cậu trên gối.

"Thật thơm....."

Lúc anh dậy cũng gần chín giờ, Tiêu Chiến mơ màng ngồi dậy, để gối nằm gọn gàng rồi chỉnh lại chăn sau đó mới rời khỏi phòng.

Vệ sinh cá nhân xong, anh mở cửa nhà ra, nhìn hết mọi thứ xung quanh.

Đập vào mắt anh là khung cảnh biển, tiếng sóng vỗ ầm ầm, một bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, mọi người thì đang gỡ lưới cá phơi lên xào, do anh thức dậy trễ nên chỉ còn lát đát vài người ở lại, hầu hết mọi người đều ra biển để đánh cá, số người còn lại đều đem cá về nhà hoặc là đem ra chợ bán từ sớm.

Còn đang loay hoay tìm cậu thì bỗng từ xa, ngay phía chiếc thuyền nhỏ ở bờ anh thấy gồm cậu, Cố Ngụy, Trần Vũ đang giỡn cười với nhau.

Đóng cửa nhà lại, quay lại cái mặt bảng, anh chạy tới chỗ cậu.

"Nhất Bác, em thấy Tiêu Chiến sao?" Cố Ngụy ngồi bên Trần Vũ, vừa giúp Trần Vũ gỡ rối lưới cá, vừa hỏi cậu.

"Anh ấy ah? Với em, chắc là tính tình tốt, đẹp trai, dễ thương."

"Dễ thương á? Em có ấm đầu không Nhất Bác? Nó mà dễ thương á?" như không tin vào lời cậu nói, Cố Ngụy xem nữa làm rơi tấm lưới mình vừa gỡ.

"Dễ thương hay không, chỉ mình Nhất Bác là hiểu rõ, mày có ý gì?" anh đi tới, ngồi vào chỗ bên cạnh cậu.

Cậu mỉm cười, không nói gì.

"Mày quen cả chục người, ai cũng nói mày đẹp trai, nhiều tiền nhưng lạnh lùng, sao tới Nhất Bác lại khác một trời một vực dậy?"

Nghe hắn nói anh quen cả chục người, nụ cười trên môi cậu cứng đờ, cậu im lặng ngồi nhích xa anh.

Vô tình, hành động đó anh đã thấy.

"Mày coi chừng tao!" nói rồi anh nhích lại chỗ cậu, còn dùng tay đặt lên eo, kéo cậu lại.

Thấy anh như vậy, cậu chỉ liếc qua một cái rồi im lặng, tập trung gỡ lưới.

"Nhất Bác, anh không có!" Tiêu Chiến nghiêng người, kề sát tai cậu nói.

Cậu thụi vào ngực anh một cái rồi đứng dậy, đem lưới phơi lên xào rồi đi qua nhà ông bà năm, quá trình đều không nhìn anh một cái.

Tiêu Chiến chạy theo, lớn giọng gọi tên cậu.

"Ngụy ca, anh đúng là phá nhà người ta mà."

"Anh đâu có?" hắn ngơ ngác khi nghe Trần Vũ nói vậy.

"Anh ngốc quá, bọn họ mà không thành đôi, em bắt anh bỏ vô tù."

Tội, phá vỡ hạnh phúc người ta.

Trần Vũ đứng dậy, phơi lưới xong liền chạy vô nhà, bỏ hắn vật vã ở đó.

"Nhất Bác, anh không có thật mà...." anh ngồi kế bên cạnh cậu, mè nheo làm nũng.

"Anh đi ra, để em lặt rau."

"Nhất Bác, Tiêu Chiến, hai đứa lặt xong rổ rau này đi mần luôn mấy con cá ở trong lu nha con. Bà năm với ông năm đi qua nhà bà hai có chuyện." bà năm lấy nón lá treo ở móc, vừa đội lên vừa nói.

Cả hai dạ một tiếng rồi nhìn bà năm cười.

Bà năm đi rồi, lúc này anh mới tiếp tục làm nũng với cậu.

"Nhất Bác, anh thề đó....anh không có ai hết. Cố Ngụy nó giỡn mà."

"Được rồi, anh với em chỉ là bạn bè thôi, cũng là mới quen sao có tư cách giận anh vì mấy chuyện này, với lại.....đây là chuyện cá nhân của anh, em, em là người ngoài mà." cậu đứng dậy, bưng rổ rau tới vòi nước rửa.

"Vương Nhất Bác, em có ý gì?" anh đứng dậy, bước tới bên cạnh cậu.

Im lặng, cậu rửa rau xong liền đứng dậy, lấy nồi cho nước vào rồi bật lửa.

"Nhất Bác!" anh chụp lấy cánh tay cậu, lớn tiếng nói.

"Chiến ca! Buông ra, em đau." cậu nhíu mày, nói.

Thấy bản thân dùng lực có chút mạng khiến nơi anh nắm đỏ hết cả cổ tay, anh vội buông ra, điều chỉnh cảm xúc.

"Nhất Bác, anh xin lỗi. Nhưng mà..." cậu chen ngang vào câu nói anh, nhìn thẳng vào ánh mắt đó

"Chiến ca, em nói không hề sai. Em không có giận anh."

"Vậy sao?" anh lưu manh dồn ép cậu tới bức tường, khiến cậu có chút sợ.

"Nè, anh làm gì vậy?"

"Ý em là, chuyện đó là chuyện cá nhân của anh, em là người ngoài không muốn quản?" anh tiến tới, mỗi lúc một gần.

"Chiến ca, anh không được làm bậy đó. Thả em ra!!!" thấy anh gần tới môi mình, cậu cố gắng nghiêng mặt qua.

" Nhưng mà, anh lại muốn em quản!" nói xong, Tiêu Chiến cứ vậy mà nhắm tới môi cậu, hôn xuống.

Lần đầu tiên cùng người khác trải qua loại thân mật này, Vương Nhất Bác hoảng hốt nói không nên lời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro