Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, tao với mày đi......" Trần Vũ há hốc mồm, đứng im nhìn khung cảnh trước mặt mình.

Mà, phía sau Trần Vũ, chính là Cố Ngụy. Cả hai há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mắt.

Cậu đẩy anh ra, chạy thẳng lên nhà trên.

"Ờ....em, em đi lên nhà trên." Trần Vũ vội vàng rời khỏi chỗ đó, mặt cũng đỏ đi rất nhiều.

Lần đầu tiên thấy cảnh hôn, còn là chân thật như vậy, không ngại mới lạ.

"Tao...ờ tao...." chưa dứt câu, anh đã chen ngang câu hắn.

"Ở lại! Phụ tao nấu cơm!" nói xong, anh xoay người, đi nấu cơm.

Nhưng mà, ở nơi nào đó mà Cố Ngụy không thấy, khóe môi của anh cong lên một đường hoàn hảo.

"Môi em ấy...ngọt thật đấy!"

Cậu chạy lên nhà trên, thất thần ngồi lên lan can.

"Nhất Bác, Nhất Bác.....mày....mày với......Tiêu Chiến, hôn ......hôn nhau ?" Trần Vũ lắp bắp nói với cậu, bản thân kinh hồn.

"Không phải.....là anh ấy, anh ấy cưỡng hôn tao...."

"Hả? Cưỡng.....cưỡng hôn?"

Cậu gật đậu, khẽ nhăn mặt.

"Tao, tao...." lắp bắp nữa ngày, rốt cuộc cũng chẳng nói được gì, cậu thẫn thờ ngồi ở đó.

"Nhưng mà, mới gặp nhau có ngày, sao lại tiến triển nhanh dữ vậy? Không phải anh ấy vẫn còn đang buồn vì Từ Nhất An sao?"

"Từ Nhất An?" cậu nhíu mày khi nghe Trần Vũ nhắc tới tên người xa lạ, mà còn là người khiến anh buồn.

"Phải, Từ Nhất An......là người mà Chiến ca thầm thích suốt hai năm trời."

"Chỉ là, người đó đã đi du học rồi, vì thấy anh ấy cứ buồn nên Ngụy Ca mới mở lời với tao, xin cho anh ấy về đây cho thoải mái tinh thần." Trần Vũ thật thà nói với cậu, lại không ngờ sau chuyện này càng khiến anh và cậu càng có khoảng cách.

Cậu mỉm cười, nhìn Trần Vũ, sau đó bước tới bên cạnh, vỗ vai nói.

"Bỏ đi, đừng tìm hiểu nữa, tao không muốn nhắc lại chuyện này. Mày đi xuống dưới, phụ hai người đó nấu cơm giùm tao nha, tao có chuyện phải qua nhà bác hai chắc là không ăn cơm cùng với mọi người được, mày giúp tao chuyển lời tới ông bà năm."

Trần Vũ gật đầu, tính đi xuống thì bị cậu chụp tay lại, nói.

"Cảm ơn."

Trần Vũ thở dài, gật đầu đi xuống nhà sau.

Nữa tiếng sau, đồ ăn đã được dọn ra hết, ông bà năm cũng vừa kịp lúc về.

Mọi người ngồi xung quanh bàn, ăn cơm. Chỉ là vừa mới bới cơm xong hết cho mọi người thì bà năm nhìn qua nhìn lại không thấy cậu, liền lên tiếng hỏi.

"Tiểu Vũ, Nhất Bác đâu con?"

"Nó qua nhà bác hai rồi ngoại."

"Ờ, vậy ăn nhớ chừa cơm cho nhỏ." ông năm gắp cá cho bà năm, lên tiếng.

Trần Vũ dạ một tiếng rồi chăm chú ăn cơm, nhưng lại khó mà không nhận ra rằng, Tiêu Chiến đang nhìn mình. Còn là nhìn chằm chằm nữa.

"Tiêu Chiến. Ăn cơm đi." Cố Ngụy khẽ kêu tên anh, tay còn gắp chút rau bỏ vô chén cơm mà người kia đang ăn dở.

Cả Cố Ngụy cũng đang hiểu chuyện gì xảy ra mà.

Vương Nhất Bác có lẽ là đang tránh mặt Tiêu Chiến. 

Ăn cơm xong, Trần Vũ trốn ra một góc không có ai rồi gọi điện thoại cho cậu.

Lát sau, đầu dây bên kia bắt máy.

"Nhất Bác, mày về chưa?"

"Chưa."

"Rồi tính chừng nào mới về? Tao về đây chơi với ngoại, với mày mà mày bỏ tao đi hoài vậy thằng kia?"

"Xin lỗi." bên kia giọng trầm xuống, thở dài.

"Tao không biết khuyên sao, nhưng mà, tao thấy Chiến ca coi bộ có tình cảm với mày đó."

"Không đâu." bên kia khẽ cười.

"Không gì mà không! Không có sao cưỡng hôn mày chi."

"Nhất Bác, tao hỏi thiệt mày, mày có tình cảm với anh ấy không?"

"......."

"......."

"Ngày mai, mày về lại Bắc Kinh hả?" cậu lảng tránh sang chuyện khác, không muốn nhắc tới anh.

"Ùm."

"Tao có việc rồi, vậy nha, có gì chiều nói chuyện." cậu vội cúp máy, đưa ánh mắt mình nhìn qua sóng biển.

"Nhất Bác, tao hỏi thiệt mày, mày có tình cảm với anh ấy không?"

Có hay không? Chính cậu còn mông lung. Cậu chỉ biết, lúc bị anh hôn cậu không có khó chịu. Khi ở bên cạnh anh, cậu tự khắc sẽ cảm giác được an toàn, và khi được trò chuyện cùng anh cảm giác cô đơn, lạc lõng cũng biến mất. Chỉ để lại một Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Nhưng....

Vương Nhất Bác là ở trước mặt

Còn....

Từ Nhất An là ở trong tim

Cậu thua rồi.

Cậu cật lực tránh né cảm giác rung động này nhưng xem ra nó đều vô ích, cái gì đáng xảy ra đều sẽ xảy ra, có tìm cách cũng không thoát khỏi.

Đóng cửa sổ, kéo màn lại, cậu giam mình trong phòng. Ngã lưng trên chiếc niệm êm, Vương Nhất Bác không sao kiềm nén được sự tủi thân này. Lần đầu biết rung động, lại không thể yêu.

Nếu đã không thành vậy tại sao ông trời lại còn cho chúng ta gặp gỡ?

Nếu đã không thể yêu nhau vậy tại sao lại gieo thương nhớ cho nhau?

Nếu đã không thể ở bên cạnh nhau vậy thì tốt nhất nên dừng tại đây.

Cậu ôm Quả Quả trong lòng, nhớ về nụ hôn lúc sáng.

"Nụ hôn đó, là nụ hôn đầu của em đó.....Tiêu Chiến!" cậu đưa tay lên, sờ vào môi mình.

"Tại sao anh lại làm vậy với em?"

"Tại sao lại là em mà không phải là ai khác, tại sao lại là chúng ta chứ, Tiêu Chiến?"

Cậu cứ nghĩ, mình sẽ cô độc cho tới già. Sẽ một mình sống an nhàn tại nơi đây.

Cậu sẽ không vì tiền mà bán mạng kiếm sống, vì cậu không có nhu cầu, nhưng khi cậu cần cậu vẫn có tiền trang trải cuộc sống của mình.

Cậu cô độc cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì vậy tình yêu chính là thứ cậu không muốn dính tới.

Cậu không muốn bị thứ gọi là tình yêu mà hành hạ tâm trí mình, không muốn vì ai mà khóc vì ai mà cười vì ai mà bán sống bán chết níu kéo một thứ gì đó.

Rốt cuộc, ngày cậu sợ cuối cùng đã tới.

Tiêu Chiến - người cùng cậu đêm đó- đã khiến cậu phải rung động.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro