Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngục tối âm u, ngọn đèn dầu đang phát ra âm thanh lách tách cùng với tiếng rên dâm đãng của Lý Lẫm vang cả một góc.

"A... Không thể... Hiện Nguyệt... Tha cho phụ vương đi... Phụ vương không chịu nổi nữa..."

"Không chịu nổi nữa?" Hiện Nguyệt không kiêng kị gì mà sờ tao huyệt của Lý Lẫm: "Lúc phụ vương lén lút thủ dâm sau lưng con, người có nghĩ tới kết cục bây giờ không? Hửm?"

Lý Lẫm bị Thái tử Hiện Nguyệt treo ở giữa phòng giam, cẳng chân bị trói vào đùi, hai cánh tay trắng nõn bị trói trên đầu, trông rất giống một con cóc đang nhảy lên.

"Đừng... Đừng sờ! A... Ngứa quá... Không! Ư... Hiện Nguyệt! Đừng sờ nữa! Ư... Phụ vương thật sự không chịu nổi nữa!"

Lý Lẫm bị nhi tử treo ở giữa phòng giam suốt hai tiếng đồng hồ, tiểu tao huyệt cũng phải chịu sự tra tấn.

Hai giờ trước, Lý Hiện Nguyệt đã trói phụ thân, bắt hắn bày ra tư thế cực kỳ dâm đãng rối trói hắn lên xà nhà.

Cơ thể Lý Lẫm không thể chịu nổi sự lơ lửng này nên hai cách tay vô cùng đau nhức.

"A... Phụ vương không thể chịu nổi nữa... Hiện Nguyệt... Tha cho phụ vương đi..."

"Mới có một chút mà phụ vương đã không chịu nổi sao?" Lý Hiện Nguyệt cười khinh thường: "Con thấy phụ vương không có thái độ hối lỗi khi phạm sai lầm, chắc chắn phải dạy dỗ thật tốt."

Nói xong, dưới sự chỉ huy của Lý Hiện Nguyệt, thị vệ đã mang đến một cột đá to bằng cổ tay người lớn và đặt ở giữa háng Lý Lẫm. Lý Lẫm nheo mắt nhìn, nhận ra thứ to khủng khiếp đó được làm bằng đá cẩm thạch!

Lý Lẫm hoảng sợ. Dù hắn có hoang dâm vô độ thì cũng chưa từng gặp qua viên ngọc nào to như vậy.

"Có lẽ phụ vương thấy hình dạng này rất quen đúng không? Khi mẫu thân được chôn cất, phụ thân đã dùng thứ này để vui chơi sung sướng trong hậu cung đúng không?"

Lý Hiện Nguyệt để ngọc khổng lồ dưới háng Lý Lẫm, thẳng với hoa huyệt của Lý Lẫm, nó mát lạnh khiến cả người Lý Lẫm run lên.

"Hiện Nguyệt... Đừng... Lớn quá... Phụ thân không chịu nổi... A! Ngứa quá!"

Lý Lẫm sợ hãi kêu lên, chỉ thấy Thái tử lấy ra một bình thuốc nhỏ trong túi áo, chất lỏng sền sệt trong chai vào bàn chải và bôi từ từ vào tiểu tao bức mấy ngày nay chưa được thao của Lý Lẫm.

Bàn chải chạm vào huyệt thịt mẫn cảm của Lý Lẫm, khiến Lý Lẫm đang bị treo ngay trên ngọc cảm thấy sợ hãi kêu lên.

"Đừng! Đừng bôi nữa! Ngứa quá! Ư... Không chịu nổi! Hiện Nguyệt! Xin con tha cho phụ vương! Ư... Ngứa quá! A... Đừng! Đừng chạm vào đó! A... Ngứa... Ngứa quá!"

Hai mắt Lý Lẫm mở to, toàn thân run rẩy. Thế nhưng Lý Hiện Nguyệt hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin đáng thương của Lý Lẫm, tiếp tục dùng bàn chải bôi chất lỏng trong chai lên huyệt thịt của Lý Lẫm.

Bàn chải di chuyển từ trên xuống dưới, bôi đều chất lỏng. Lý Lẫm bị mật huyệt ngứa ngáy tra tâm đến mức đổ mồ hôi, nước mắt cùng mồ hôi liên tục chảy xuống.

Hai chân thon dài của Lý Lẫm bị Thái tử trói lại, chỉ cần vặn nhẹ người thì sẽ khiến cánh tay đau nhức hơn, đau đến mức Lý Lẫm phải nhăn mặt.

Vì thế, Hoàng đế bất lực chỉ có thể để Thái tử dùng bàn chải vuốt ve tiểu huyệt của mình, chiếc bàn chải trong tay Lý Hiện Nguyệt khiến hắn khóc lóc vì ngứa ngáy.

"Âm đế của phụ vương dâm đãng quá, con nghĩ cần phải dạy dỗ nhiều hơn."

Nói xong, Lý Hiện Nguyệt dùng ngón tay chạm vào hai mép huyệt, sau đó dùng bàn chải nhúng vào trong lọ thuốc, sau đó vôi vào hoa hạch.

Hoa hạch của Lý Lẫm đang rất mẫn cảm, còn bị cái bàn chải ấn nhẹ cũng khiến Lý Lẫm ngứa ngáy mà kêu.

"A! Đừng! Đừng chạm vào đó! Không được! Hiện Nguyệt! Phụ vương xin con! Đừng bôi chỗ đó! A! Ư... Không được! Ngứa quá! Ư... Đừng! Đừng bôi nữa! Phụ vương không chịu nổi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro