Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái tử nghe Lý Lẫm hét chói tai thì dục vọng trong lòng càng dâng lên. Lý Lẫm hét càng đau đớn thì Lý Hiện Nguyệt càng cảm thấy thú vị. Thái tử cười hung ác, cho bàn chải vào sâu hơn, lần nào cũng chạm vào âm đế của Hoàng đế khiến Lý Lẫm ngứa đến mức gào khóc.

Sự tra tấn của Thái tử vẫn chưa dừng lại nhưng Lý Lẫm đã hét đến mức cổ họng khô khốc, thậm chí còn có mùi máu nhẹ tỏa ra.

Sau khi bị Lý Hiện Nguyệt dùng bàn chải bôi thuốc trêu chọc, cuối cùng Lý Lẫm không thể chịu được nữa, hắn nức nở, đẩy mông lên, tao huyệt phun ra một dòng dâm thủy, làm ướt cổ tay áo Hiện Nguyệt.

"Phụ vương đúng là có nội tâm dâm đãng nha."

Ngón tay Lý Hiện Nguyệt chạm vào dâm thủy của Lý Lẫm rồi mút chúng. Dâm thủy mà Lý Lẫm phun ra rất ngọt, uống rất ngon, Lý Hiện Nguyệt cảm thấy dược liệu mà hắn ta tìm được thật không hề lãng phí chút nào.

"Ư... Hiện Nguyệt... Phụ vương không chịu nổi nữa... Tha cho phụ vương đi mà..."

"Phụ vương? Phụ vương gọi con thật trìu mến." Lý Hiện Nguyệt cười: "Khi con còn nhỏ vô tình làm rơi lư hương bằng ngọc của Mai phi, phụ vương đã cho người treo Thái tử là con lên tận một ngày một đêm chỉ để khiến mỹ nhân đó cười, bây giờ phụ vương mới chịu đựng có nửa canh giờ (1 tiếng) mà đã không thể chịu đựng được nữa sao?"

Lý Lẫm sửng sốt. Trong lòng hắn mơ hồ nhớ hình như có chuyện này, lúc ấy hắn rất sủng ái Mai phi nên đã đối xử khắc nghiệt với Lý Hiện Nguyệt mới chỉ gần tám tuổi.

Lý Lẫm cắn môi dưới, không biết nên trả lời thế nào.

"Phụ vương không cần phải cảm thấy áy náy. Nợ này Hiện Nguyệt sẽ đòi lại tất cả trên người phụ vương." Lý Hiện Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lý Lẫm: "Hôm này không phải là thời điểm tốt sao?"

Lý Lẫm nhìn thấy nhi tử của mình đang cười ở đối diện, quan sát từng cử chỉ của hắn, Lý Lẫm xấu hổ đến mức bật khóc, cảm thấy bụng dưới như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Đột nhiên, Lý Lẫm cảm thấy sâu bên trong tao huyệt rất ngứa, cảm giác cháy bỏng mãnh liệt tra tấn Lý Lẫm đến mức mồ hôi đầm đìa.

"Ư... Ngứa..."

"Phụ vương cảm thấy ngứa rồi à?" Lý Hiện Nguyệt lắc lắc cái lọ dược trong tay: "Đây là nước củ mài* do Ngự Thiên Phòng đặc biệt chuẩn bị, pha với mị dược mà phụ vương yêu thích nhất, có lẽ bây giờ tao bức của phụ thân ngứa đến nỗi muốn chảy nước đó."

*Phần vỏ củ mài gây ngứa.

Nước củ mài?

Lý Lẫm sợ đến mức mở to hai mắt, sâu trong mật huyệt ngứa đến mức không ngừng phun nước, ép Lý Lẫm phải đẩy cặp mông mềm mại lên.

"Ư... Khó chịu quá... Ngứa quá... Không được... Ư... Hiện Nguyệt..."

Nước củ mài không ngừng kích thích tiểu tao huyệt của Lý Lẫm, cảm giác tê ngứa càng ngày càng trầm trọng, dường như hóa thành hàng vạn con côn trùng nhỏ bé bò lổm ngổm trên huyệt thịt của Lý Lẫm, khiến Lý Lẫm ngứa đến mức khóc nức nở. Cộng thêm mị dược kích tình khiến Lý Lẫm càng cảm thấy khó chịu hơn.

Lý Lẫm không ngừng vặn vẹo eo, Hoàng đế đáng thương thống khổ kêu lên, những hạt mồ hôi chảy xuống từ vầng trán trắng nõn, rơi xuống đất.

Hoàng để bị tra tấn bởi những thủ đoạn của Thái tử đến mức tĩnh mạch nổi lên, hắn chỉ muốn một thứ gì đó đâm vào trong và thao hắn, nhanh chóng làm dịu cơn ngứa kỳ lạ cứ liên tục phát ra từ tao huyệt của mình.

Lúc này, đá ngọc cẩm thạch lạnh lẽo dưới thâm Lý Lẫm liên tục chạm nhẹ vào miệng huyệt của Lý Lẫm, lạnh đến mức cả người Lý Lẫm run lên.

"Ư... A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro