Hoàng Thượng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa tạ hoàng thượng!" Tiết Tĩnh Xu chần chờ một chút, không biết nên đi ra cửa cung chờ hay đứng ngốc sau lưng hoàng thượng nữa.

Nàng khẽ liếc mắt về phía Tuệ Hương một cái.

Tuệ Hương khẽ lắc đầu, tỏ rõ nàng cũng không biết. Khi còn bé ở trong cung nàng đã học qua quy củ của ma ma. Nhưng ma ma từng nói, trong cung, trừ chủ tử từ tần vị trở lên thì những người khác không có tư cách dùng kiệu mà phải đi bộ.

Nàng không biết những người như Tam cô nương thì phải làm sao.

Không để cho Tiết Tĩnh Xu phải khó xử lâu, hoàng đế nhận áo khoác từ trong tay thái giám, dẫn đầu bước vào làn tuyết: "Cùng đi đi."

Tiết Tĩnh Xu mặc áo choàng rộng có mũ rồi đi theo.

Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều đến tận bây giờ mới ngừng rơi. Trên bầu trời vẫn còn lác đác vài bông tuyết vì bị gió thổi qua nên chúng liền đậu lên mặt người.

Ra khỏi cung Trường Nhạc, bên ngoài có ngự liễn xếp thành hàng lối uy nghiêm, mười mấy cung nhân cúi đầu đứng bên cạnh ngự giá.

Hoàng đế không có ý đuổi, Tiết Tĩnh Xu đành phải đi theo sau hắn, hơn mười cung nhân không được ra lệnh cũng đi theo.

Trong cung Trường Nhạc, Xảo ma ma hỏi: "Thế nào? Hoàng thượng và Tiết cô nương đã đi chưa?"

Một gã thái giám nói: "Đi rồi ạ, nô tài thấy hoàng thượng ra lệnh Đức công công chuẩn bị kiệu cho Tiết cô nương. Người còn cùng cô nương đi trong tuyết, lúc này đã ra khỏi cung Trường Nhạc rồi."

Xảo ma ma khoát tay cho hắn lui xuống rồi quay đầu vui vẻ nói: "Theo lão nô thấy, có vẻ hoàng thượng rất có ý với Tiết cô nương."

Thái hoàng thái hậu tựa vào đầu giường, trên người đắp một chiếc chăn dày, sắc mặt không được tốt như vừa rồi. Bà cố cười, chỉ nói: "Từ trước tới giờ hoàng thượng vốn rất hiếu thuận.

Cung nữ mang chén thuốc lên, Xảo ma ma đưa tay cầm, múc một muỗng thổi cho nguội, cẩn thận đưa tới bên mép thái hoàng thái hậu, "Người cứ yên tâm, hoàng thượng đã đồng ý với người rồi, nhất định là nói được làm được."

Thái hoàng thái hậu gật đầu, than thở: "Đúng vậy, hắn sẽ làm được..."

Chỉ là cuối cùng, bà lấy bệnh nặng của mình để ép hoàng đế thỏa hiệp cưới cô nương nhà ngoại của bà. Sau này hoàng đế có thể vẫn còn kính trọng nhưng một phần thân cận tín nhiệm bà có lẽ sẽ không còn nữa.

Dù bà không hề hối hận vì đã tranh thủ lợi ích cho nhà mẹ đẻ nhưng trong lòng vẫn có chút phiền muộn.

"A Xảo, ngươi thấy đứa bé đó thế nào?"

Xảo ma ma biết thái hoàng thái hậu rất vừa lòng cô nương Tiết gia kia, nếu không cũng sẽ không khen trước mặt hoàng thượng, bởi vậy cũng khen: "Lão nô thấy nhiều tiểu thư rồi nhưng lần đầu tiên thấy một cô nương không nhiễm bụi trần như Tiết cô nương. Nàng ăn mặc trắng trong thuần khiết, lúc nãy nàng khoác áo choàng lông cáo, lão nô còn tưởng là tiên nữ tuyết hạ phàm!"

Thái hoàng thái hậu được bà chọc cười, "Ngươi ấy, mở miệng ra là nói lời ngon ngọt."

Bà suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu hoàng thượng đã tặng lễ gặp mặt, ta cũng không ngại tặng thêm một phần nữa. Ngươi đi chuẩn bị một chút rồi sai ngươi đưa đi đi."

Hôm nay bà và hoàng thượng liên tiếp ban thưởng, tin rằng mọi người sẽ đoán được địa vị ngày sau của con bé.

Tiết gia làm sai rồi, lạnh nhạt với Tam cô nương này nhiều năm, hy vọng hôm nay bọn họ có thể thấy rõ ràng. Nhân dịp bây giờ thời cơ vẫn chưa tính là quá muộn, tốt xấu gì cũng phải bù đắp một ít, tránh ngày sau nàng không thân cận với nhà mẹ đẻ.

Cách cung Trường Nhạc không xa có một vườn hoa nhỏ, trong vườn có vài cây đào đang nở rộ.

Hai cung nữ đang vịn cành vui đùa ầm ĩ thì khóe mắt thoáng nhìn thấy hoàng thượng liền hoảng hốt quỳ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro