vẹt 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– phải mang cả khẩu trang nữa hả ?

– đương nhiên rồi , anh hỏi mấy cái không đâu à .

– nhưng mà nóng lắm yoichi cưng !

– lại đây em đeo khẩu trang cho .

cái đôi chim cúc cu này suốt ngày chí chóe với nhau , đi chơi cũng vậy . nhưng được cái hắn không có trọng lượng trong lời nói nên dù có phun từ gì ra cũng như không , buộc nghe theo em .

em muốn hắn đeo khẩu trang để cuộc đi chơi này đỡ bị ảnh hưởng bởi mấy cái tạp nham bên ngoài nhưng hắn cứ giật đùng đùng kêu nóng như cái lò rồi hát một đoạn vô nghĩa từ nãy đến giờ khiến em ong hết cả đầu .

– đừng hát nữa mà tên khốn này , chúng ta đi đâu trước đây ?

– để vợ iu đấm lưng cho chồng iu đẹp trai cái nhò ...

ngã tư xuất hiện , em đá hắn một phát đau điếng cho thoát khỏi số phận làm fan cứng chị vê vê . mà đá cái cũng tỉnh cả ra , đáp lại lời em nói :

– mua lightstick của anh jack đi , giảm 3k đấy , có 997k cơ , tao cứ tưởng tận 5 triệu .

sao em có thể yêu được cái con người này chứ , tự nhiên hắn ta hôm nay ồn ào quá mức , biết thế tối qua em thu điện thoại không cho hắn sa đọa xem tiktok nữa.  cái giá phải trả là hắn joke em từ nãy đến giờ không tha , như trẻ mới lớn , ngân nga cả lời gì mà " tóc mẹ bạc màu mây " , " nhân sinh quán " . em thật phong cách mới yêu phải hắn , cạo lông mày cho rồi .

thấy em ngán ngẩn không trả lời mình , cười khằng khặc thỏa mãn , kéo cái túi em đang đeo sang tay mình để tiện thể ôm eo gầy . dúi mái tóc sặc sỡ màu mè của hắn vào cổ em , nhỏ giọng nói :

– đi mua giày em êu à .

– anh nói ngọng kìa .

–không phải đâu , đấy được gọi là cách nói đáng yêu .

– anh chữa cháy cũng nhanh nhỉ ?

đôi uyên ương được cái dính bóng cười nên cả quãng đường đi cứ cười phớ lớ không ngớt , cùng tần số nên vậy á . còn tác dụng của cái khẩu trang hiện tại là che mặt cho khỏi quê chứ không phải che mặt cho fan đỡ nhận ra , một công đôi việc .

đến quán giày , nhìn đông nhìn tây mà chả ưng được cái nào nên em ngồi yên nột chỗ đợi hắn tự lựa . còn phía hắn , không hiểu sao cứ ngó ra chỗ có size giày bé hơn so với hắn , liên tục hỏi có kích thước cho bàn chân 27 không . được lúc em mới hiểu ra hắn hỏi cho em , bởi hắn đáng đeo giày cho em này .

đứa bé ngồi trên ghế nhìn đứa lớn quỳ xuống cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể đeo giày lên đôi bàn chân em . eo ôi tình ca quá cơ , nhân viên nhìn mà muốn ngọt tiểu đường đến nơi rồi , cứu thần thiếp với . 

bỗng nhiên một nhân viên nào đó lôi điện thoại ra chụp cái tách phát , đã thế còn bật flash tồi đồ khó che dấu , hắn và em cũng không phải dạng điếc nửa mùa . em quay ngoắt ra chỗ nhân viên ấy nhìn với vẻ mặt khó chịu quạu cọ . định cúi người tháo đôi giày ra nhưng hắn nhanh nhẹn làm hết luôn rồi , nhanh đến nỗi ra chỗ nhân viên kia giật điện thoại xóa ảnh , gọi quản lí không cho nhân viên kịp trình bày điều gì .

hỏi ra thì nhân viên bảo : " nhìn màu tóc của anh nên em nhận ra là cầu thủ nổi tiếng nên em chụp chơi chơi à , không có í gì đâu . "

chơi vậy thì chơi một mình he , yoichi của tôi đang khó chịu vô cùng đấy .

rút thẻ , kí giấy , mua quán , đuổi nhân viên . hắn ta đang giữ trong tay một quán giày ở nhật bản nhé , ai có nhu cầu ủng hộ hắn cái nhe

bước ra khỏi quán với nét không thể nào tổng tài hơn , từ từ hắn đang sĩ với lòe người yêu đấy , nghe cứ như trong mơ nhỉ ?

ừ thì mơ thật mà

hắn đang nghĩ tình huống đấy để tạo điểm nhấn đồ đó nhưng hình như nó không xảy ra và mọi chuyện êm xuôi hơn hắn tưởng . hắn hốt hết không chừa cái nào , mặc kệ em khuyên ngăn kêu hắn đốt tiền thật mà làm như đốt tiền âm phủ không bằng . 

hắn ra khỏi quán với em không phải là thái độ nam9 kiêu hãnh nữa mà là nam9 khệ nệ vác đồ bên mình bỏ vào cốp xe hộ nam9 đừng hỏi sao diễn văn tận hai nam9 đầy khó hiểu vì đây là tình chàng ý chàng , không phải tình chàng ý thiếp .

vẫn là khung cảnh bước đi cùng nhau và cái ôm eo đầy ngọt ngào , nhưng hiện tại yên lặng hơn . thật ra yên tĩnh thế này mới chuẩn gu đôi mới yêu chứ đầy ngại ngùng e ấp chứ .

hai người chung không gian nhưng đang có suy nghĩ khác nhau .

phía em đang cầm trên tay điện thoại tra map xem gần đây có quán bán kintsuba không chứ em đang thèm muốn chết .

còn hắn thì bay hơi xa , từ suy nghĩ buồn sẽ tình cảm với em như này không được bao lâu nữa vì sắp phải về nước chuyển hướng quay ngoắt sang vui vui tại thấy môi em hồng hồng xinh xinh muốn cắn , nhìn lũ trẻ con đang nghịch lại nghĩ đến mấy đứa không răng sau này của hắn và em .

ờm , hắn cũng vài lần suy nghĩ về chuyện con cái rồi , nhưng chỉ nghĩ vu vơ chơi chơi thôi . tại hắn biết , hắn và em đều là con trai , được cái hắn cũng có trí tưởng tượng phong phú lắm , hằn còn nghĩ ra được bàn tay bé xí xiu nắm chặt ngón trỏ của hắn cười lên khoe lợi , quay sang bên cạnh mình là em yêu vừa giỏi vừa xinh . tự nhiên hắn cũng muốn ...

nhưng giờ muốn gì cũng không nổi bởi hắn đang bay ở phương trời nào rồi . phương trời ấy được khắc họa rõ nét là quán bán quần áo cho trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi . cũng to phết nhỉ , sao trông toàn núm ti giả thế kia , sữa bột cũng nhiều ha , mấy cái bao tay của trẻ sơ sinh bé đến thế hả , cả tất nữa . cái gì cũng bé , nơ trông dễ thương ghê,  cái áo kia có size lớn không hắn muốn mua cho yoichi nếu được thì ... trong tương lai hắn muốn mua đồ đôi cho em và con .

hắn cứ đứng nhìn chằm chằm vào quán của người ta , khiến nhân viên phải ra tiếp đón bởi tưởng khách hàng .

– anh muốn mua gì ạ ? anh có thể vào quán để lựa đồ cho bé ạ và anh cho em rõ thông tin của bé biện tại bao tuổi được không để em có thể dễ dàng tư vấn hơn ạ ?

– tôi chưa có con .

– hả ? à vâng anh có thể nói tiếng anh được không ạ , tiếng nhật càng tốt để em dễ -

* reng reng

– cái tên hâm hấp kia anh chạy đi đâu vậy hả ? từ nãy đến giờ cũng chưa đủ thời gian cho anh nóng máy à ? anh đang ở đâu ?

oa , giọng em nội lực ghê , ghe như đài phát thanh vậy . hắn ngó nghiêng miêu tả địa chỉ hắn đang ở không thể nào máu chó hơn . tại hắn không biết tiếng nhật mà biển quảng cáo toàn tiếng nhật , khiến em phải vật lộn tìm cha già hơn mình 3 tuổi lơ ngơ như bò lạc nhưng được cái biết mình lạc cũng chả chủ động gọi cho em . 

– anh mải nghĩ cái gì mà trôi dạt ra tận đây hả ?

– chúng ta có thể có con không ?

vừa nói hắn vừa chỉ tay vào quán bán quần áo

– anh mất nhận thức về giới tính à ? anh là con trai sao mà sinh con được .

:)

để đời ghê ha

– tao kèo trên mà .

– ai bảo anh ở trên ? mắc gì ? định nghĩa đâu ?

– người ngoài nhìn vào đã thấy tao dừng lại em ông chủ rồi nhá !

– không nha , có mơ em mới bị khai thông , chỉ có anh thôi .

tới rồi đó , tới nữa rồi đó , lại võ mồm chẳng khác gì ngày đầu gặp mặt , mà chủ đề cãi nhau cũng lạ lắm cơ , toàn mấy thứ không đâu .

tất cả lại tại cái quán bán quần áo trẻ em đấy

quán kiểu : đã có ai làm gì đâu , đã làm gì đâu ... đã làm gì đâu , đã chạm v-vào đâu , chời ơi !

________________________

he

viết rõ sớm theo trend các kiểu đồ ha , rồi đăng muộn trend hết trông mình như dùng ngôn ngữ của thời tiền sử vậy 🙉

đau đớn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro