Hào khí nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu nhân, phu nhân, không xong rồi.

- Làm gì mà ngươi hấp tấp như vậy? Mau nói rõ, có phải lão gia có tin gì không?

Nhìn tỳ nữ ngập ngừng không dám nói, Diệc phu nhân càng sốt ruột

- Mau nói

- Dạ, phu nhân, đại tiểu thư...tiểu thư xin hoàng thượng cho xuất chinh, đã chuẩn tấu rồi ạ.

Chiếc chén rơi xuống vỡ choang, khiến cả phòng im lặng như tờ

- Ngươi nói cái gì? Dĩ An xin xuất chinh? Hoàng thượng lại còn đồng ý?

- Vân..g thưa phu nhân

Diệc phu nhân nghĩ mình già cả nghe không rõ, hóa ra thực sự là như vậy. Nữ nhi của nàng tính tình mạnh mẽ, đã 17 tuổi chưa chịu lập gia thất, nhất quyết ngày đêm đao kiếm. Quả nhiên, quả nhiên, cứ chảy dòng máu họ Diệc là không thể làm nàng yên tâm. 

Khi Diệc Dĩ An về đến phủ đã thấy người đứng trước cửa lớn đợi

- Mẫu thân, muội muội, vào nhà trước đã

- Dĩ An, con muốn tức chết mẫu thân hay sao? Con nhìn phụ thân con còn chưa đủ ư? Cả phủ giờ còn mình con chống đỡ, con cũng muốn bỏ rơi phụ nhân này?

Nàng thực sự không biết nói gì cho phải

- Con xem, người ta tuổi này đã có cháu ngoại cho ta bế, con lại chạy đi chạy lại trong doanh trại, học theo phụ thân con, con muốn ta phải làm thế nào đây?

- Mẫu thân, người đừng nói nữa, sao có thể nghị luận thánh ý chứ, hơn nữa đây chính là con cầu xin hoàng thúc thúc

- Ngươi...

- Mẫu thân, ý con người con chưa hiểu sao, nếu chúng ta bại trận, đừng nói đến có bảo toàn được tính mạng hay không, kể cả có sống cũng không dễ dàng gì, cúi đầu  xưng thần với ngoại tộc, Diệc gia ta làm được sao?

- Ai..

- Hơn nữa mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ đem tin tốt trở về. 

- Tỷ tỷ, người đừng đi có được không?

Diệc Dĩ An nhìn tiểu oa nhi 8 tuổi trước mắt, nhịn không được thở dài

- Chăm sóc tốt cho mẫu thân

Lại quay sang Diệc phu nhân

- 2 ngày nữa con khởi hành, phụ thân e là không giữ được nữa rồi

- Cái gì, vội vàng như vậy?

Sau đó cả phủ loạn như tơ vò chuẩn bị đồ cho Diệc đại tướng quân xuất chinh.

Ngày Diệc đại tướng quân xuất chinh là ngày đại hàn, tuyết rơi trắng xóa cả đường đi nhưng dân chúng vẫn không ngại đứng dưới tuyết gần hai canh giờ đợi đại quân đi ra. Diệc đại tướng quân khoác hắc thiết giáp nặng nề, tuyết rơi trên khuôn mặt trắng như ngà ngọc, khuôn mặt kia khiến cho không  ai dám tự xưng là mỹ nữ nữa. 

- Hôm nay Diệc mỗ ta xuất chinh, đem đại quân đi tiêu diệt kẻ địch. Diệc gia ta đến nay đã 3 đời bảo vệ hoàng gia và dân chúng Thanh Thành, Diệc Dĩ An ta sẽ cho kẻ địch thấy Thanh Thành ta không dễ bắt nạt, kể cả có là nữ nhi đi chăng nữa.

- Diệc tướng quân uy vũ, Diệc tướng quân uy vũ.

Nàng quay đầu lại cổng thành, xa xa là bóng dáng màu vàng cùng quần thần đều đã quỳ cả xuống, bên trái chính là mẫu thân cùng muội muội đã khóc đến đỏ mặt. Nhắm mắt thúc dây ngựa

- Xuất phát

Đại quân như những pho tượng bằng sắt, từng bước đi đều khí thế, không sai một li. Cũng bởi thường ngày nàng đều ở doanh trại huấn luyện và chỉnh đốn quân ngũ nên uy danh không cần bàn cãi. Hiện nay xuất quân trên dưới đồng lòng, đúng là không cầu gì hơn

....

- Tướng quân, tướng quân, Diệc phó thống soái đã đến rồi

Đôi mắt mười phần anh khí vội vàng đi ra ngoài doanh trại, hai cha con nhìn nhau rưng rưng không nói được gì

Diệc Lỗi không dám trì hoãn, vội vàng cho nữ nhi vào trong doanh trướng, trải bản đồ ra hai cha con bàn chuyện đến đêm khuya

Bên kia Đại Chu thấy Thanh Thành đã sớm cầm cự lấy hơi, hôm nay lại chủ động phản công, quả là hơi lạ, xong cũng không làm tướng quân Lục Triển ngạc nhiên, vừa hôm qua nhận được tin có quân tiếp ứng đến, hôm nay đã phản công quả là ngựa non háu đá. 

Địa hình nơi quân Thanh Thành phản công rất hiểm trở, xung quanh là núi, bên dưới trũng sâu, Lục Triển cảm thấy quả là lạ, bình thường không ai chọn nơi như vậy để đánh trận, bất quá cũng không lo ngại gì nhiều, ở đó chỉ cần mai phục là sẽ diệt được toàn quân.

Chẳng mấy chốc hai bên giáp mặt nhau

- Không xong rồi Lục tướng quân, bên kia có rất nhiều binh lính, khoảng gần 1 vạn

- Cái gì?

Tướng quân bên đó bị điên sao?

- Đi, tăng cường thêm 5 nghìn quân tiếp ứng

Sau đó mới phát hiện 1 vạn người kia chỉ có khoảng 200 người ngoài cùng là người thật, ở giữa là các hình nhân mặc áo giáp đội mũ kín giữa các hình nhân có cọc gỗ xâu lại với nhau, nhìn xa không thể phát hiện. Chỉ là khi phát hiện thì đã có phần muộn rồi

Khi thấy quân mai phục tràn từ đỉnh núi xuống, đại quân bắt đầu đốt các hình nhân, tạo thành một chảo lửa, đây chính là đồng vu quy tận, thủ đoạn thật độc ác. 

Quân Thanh Thành khi thấy báo hiệu quân mai phục đã xuống núi, vội vàng từ phía bên kia leo lên, khi đến đỉnh vừa hay quân tiếp ứng của địch tới, liền ở trên đỉnh núi bắn một màn mưa tên xuống. Trận này toàn thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro