Chap 1: Lập Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm 917 ( Thời kì Ngũ Đại Thập Quốc ) , vương quốc Viễn Ly Hiên nằm dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc, đặt kinh đô ở Tiên Dụ, hoàng đế là Cơ Thần Dật - một hoàng đế thông minh, tận tụy chăm lo việc nước, kiến thức uyên bác, yêu thích thơ ca, là hiền tài đỉnh cao nhất bấy giờ. Ngài là người tâm tư khó đoán, chưa từng si tình bất cứ ai, thế nhưng vào năm đó, bậc Đế Vương đây đã bị một Quý Nhân khiến bản thân say như điếu đổ, lại cũng chính là người đem lại đoạn tình đau thương tột cùng, cảm giác vừa yêu vừa hận khắc sâu trong tâm trí hắn, càng không thể dứt bỏ, ngày qua ngày sống trong dằn vặt.

              Ảnh: Pinterest

Còn nàng tên Mục Hinh An, là trưởng nữ của Mục gia, ban đầu là thay thế người em tham gia vào cuộc thi tuyển tú vì lí do "Đứa Con Ngoài Giá Thú". Từ nhỏ đã không có đủ sự yêu thương của gia đình, mẹ là một thất sủng thê bị đày vào ngục tối, từ sau 7 tuổi, nàng ta chưa từng thấy mặt phụ thân, có thiên phú là con của Xà Vương Tộc, lên 3 đã biết phân biệt độc từ mùi hương, 5 tuổi độc chết thứ nữ của Ngô gia, cũng vì vậy mà bị phụ thân cô lập. Sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, có lẽ khuyết điểm duy nhất chính là đôi Huyết Nhãn thâm sâu khó lường.

              Ảnh: Pinterest      
    __________________________

Năm 921, kết thúc "Hiên Cung Tuyển Tú", nàng được tuyển vào làm cung nữ, cứ tưởng rằng cả đời sẽ chỉ an phận ở đây nhưng không, một bước đi sai lầm đã khiến nàng hối hận cả đời. Mùa hạ năm ấy, Hinh An men theo lối cũ đi bách bộ ở Tuyết Mạn Hoa Viên chẳng may chạm mặt Hoàng Thượng, cô vội vã hành lễ, xen lẫn với sợ hãi là sự ngạc nhiên vì trong Lục Cung, đây là nơi hẻo lánh, ít người lui tới nhất, đối diện với người cao quý đứng đầu Viễn Ly Hiên, nàng run rẩy vì những tin đồn rằng Ngài là kẻ vô tình, gặp Người giết Người, gặp Phật giết Phật.

- Ngẩng đầu lên.

Chợt vị Hoàng Đế băng lãnh ấy cất tiếng nói phá tan đi khung cảnh gượng gạo, lãnh đạm trầm ngâm, Hinh An cũng theo đó mà đáp:

- Tạ ơn hoàng thượng.

Ngay khi vừa ngước mặt lên, tim của nàng như lỡ mất một nhịp, Ngài có khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao tuyệt phẩm, vầng trán cao rộng của một thi sĩ nhưng đôi mắt thì lại khác hẳn, ánh lên vẻ chính trực và khí chất của bậc Đế Vương, Ngài đẹp, đẹp đến mức bất kì một từ nào cũng không xứng để miêu tả, một vẻ đẹp hoàn hảo khiến các Phi Tần tình nguyện quỳ dưới chân cầu xin được "nâng khăn sửa túi". Cả hai nhìn nhau, nàng thấy nét đượm buồn trong đôi mắt màu Hổ Phách của vị Vua kia, tựa như những điều vui vẻ hoan lạc ngoài đó không thuộc về mình, chỉ có bộn bề triều chính, quan thần loạn lạc và những phi tử muốn được trèo lên chiếc ghế chính cung kia đang đợi Ngài. Khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ và muốn được giải thoát của Hoàng Thượng, nàng làm sao quên được. Lại nói về "Kẻ lạnh lùng gặp người giết người, gặp Phật giết Phật" mà các cung nữ kia đồn đoán, từ khi thấy Hinh An, vẻ đẹp "Chim sa Cá lặn" của nàng khiến bất kì người nào cũng hoan hỉ, tựa như một bà tiên vậy? Trong mắt cô ấy toát lên vẻ thương cảm nhưng không có một điểm nào muốn trèo cao, chỉ cần ngồi yên đây và hưởng thụ những năm tháng sau này khiến Ngài thật sự rất bất ngờ, đâu đó trong thâm tâm, Hoàng đế rất ghen tị với nàng, có thể bình thản nhâm nhi tách trà nóng mà không lo nghĩ, còn gì tuyệt vời hơn? Bọn họ cùng nhau trò chuyện rất vui, tựa như không gì có thể ngăn cản được, 1 khắc ( 15p ) sau, Hinh An lấy ra một đĩa kẹo Hồ Lô Bọc Đường được cô làm theo công thức gia truyền đưa cho Ngài, nàng bảo:

- Hoàng thượng, Ngài hãy thử ăn cái này, đây là điểm tâm chiều của thần thiếp, vì được làm theo kiểu gia truyền nên rất ngon, sẽ không phụ lòng Ngài, tương truyền rằng khi ăn nó sẽ khiến mỗi ngày của bản thân đều trôi qua trong vui vẻ, vị ngọt vào miệng tan chảy tạo nên khoái cảm muốn ăn thêm nữa, 1 viên rồi lại 2 viên, chúng sẽ khiến những điều buồn tủi biến mất...

Nhìn thấy nàng nhiệt tình như vậy, Ngài cũng muốn thử xem, bậc Đế Vương ngước mặt lên trời, màu tím ngà trải dài khắp chốn điểm màu hồng nhẹ khiến bản thân không nhịn được mà nhíu mày, không phải là kẹo không ngon, chỉ là Ngài nhớ lại rất lâu trước đây, mẫu thân đã tự tay làm điểm tâm như vậy cho Ngài, ở trong cung việc nhiều như vậy, suýt chút nữa cũng đã quên trong dân gian có món này, kí ức tràn về mỗi lúc một nhiều, Hoàng thượng khép nhẹ mi mắt, thưởng thức món điểm tâm bình dân của Nàng.

- Rất ngon.

-Ừm...

Thời gian chậm chạp trôi, cũng đã đến lúc Hoàng thượng phải hồi cung, Hinh An thật sự muốn có thể dừng lại khoảng khắc này, lẽ nào nàng thật sự đã yêu người mà nàng trước kia nghĩ rằng là không nên yêu nhất? Nàng thở dài một tiếng rồi mặc kệ những thứ tình yêu lãng mạn ấy, nàng tiễn Ngài một đoạn rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, Hoàng thượng bảo rằng:

- Trẫm thật sự rất mong sẽ được ăn điểm tâm của Hinh An vào lần tới, hẹn gặp lại.

Ta im lặng nở một nụ cười với nhiều ẩn ý, gật đầu với Ngài rồi quay về Cung. Ngày hôm sau có náo loạn, ta chỉnh tề rồi bước ra tiếp chỉ từ Tổng Quản Thái giám thân cận của Ngài:

- [ Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết , đại tiểu thư của Mục Gia - Mục Hinh An bản tính hiền lương thục đức , tài giỏi vẹn toàn .
Thích hợp cho vị trí mẫu nghi thiên hạ , đương kim hoàng hậu của đại quốc .
Lệnh cho hôm nay lập tức dọn vào Hàn Mộc Cung , Mùng tám tháng sau cử hành đại hôn , khâm thử ]

-!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt