chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...! Đau đầu quá đi!!!
Tạo một cái đầu đang đau nhói từng chút một. Vừa nãy ta nhớ lại ta đang tung tăng đi trên đường về nhà bỗng nhiên ta thêm một lần sau sẽ chiếu số người ta và ... ta không còn nhớ gì nữa. Khoan đã... ta đangnơi nào đây ??? Chẳng lẽ ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi sao? Nhưng mà sao nơi này trông quốc xưa quá vậy? Căn phòng được bày biện như phòng của hoàng hậu thời cổ đại. Thật lộng lẫy quá. Nên nhớ ta đã từng xem và đọc rất nhiều câu chuyện về thời xưa và tác giả cho rằng đây là thời xưa. Đặc biệt hơn nữa trong hoàng cung. Thật sự không thể tin được . Điều này còn đáng sợ hơn là bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
- nương nương!!! Người đã tỉnh lại rồi... thật may quá!!!
Một cung nữ đang đứng cạnh giường nói với ta. Á... Khoan.... vừa gọi ta cơ? Sao... sao ta thấy khó tin quá
- nương nương!!! Nương nương!!!
Nàng lại một lần nữa làm gián đoạn suy nghĩ của ta! Thật là bất lịch sự !
-Ngươi ai???
Ta giả vờ ngây ngô hỏi. ta không biết gì cả nên trả vờ mất trí nhớ vẫn là tốt nhất
- A! Nương nương người thật sự không nhớ tôi sao. Tôi Trúc Lam.... tỳ của người đây .... người sao thể quên Trúc Lam của người được chứ nương nương.....huhu...!!!!
Ta xót xót xa nhìn nàng. Thật tội nghiệp a, ta bắt đầu cảm thấy mình thật xấu xa, sao ta thể nhẫn tâm nhìn nàng-một cung nữ tội nghiệp khóc đến thương tâm . Hazz, ta thật sự thấy buồn thay nương này quá.Ta nên nói ta không phải chủ nhân của nàng không a, liệu ta nên nói không ta? Thật khó nghĩ !!!
A,ta không thể nói được! Ta nói ta nhỡ họ nói ta yêu quái thỳ sao? Việcy không nằm ngoài dự đoán của ta đâu. Ta tốt nhất không nên nói ra a. Ta xin lỗi nàng nha.
- Trúc Lam?
Ta ngây ngô hỏi lại lần nữa. Ta thật khâm phục tài diễn xuất của ta mà. thể lừa tiểu nương này a.
- Dạ thưa nương nương... người nhớ tỳ rồi sao?
-Không !
Ta sorry ngươi nha. Nhưng ta đâu làm được nữa đâu. Đành phải gạt ngươi thôi.
- A nương nương.... sao thể.... thái y nói người chỉ bị thương nhẹ thôi . Sao... sao thể mất trí nhớ được chứ!
- Aida.... ngươi làm ơn đi.... ta sao mà biết được chứ.
- Huhu.... nương nương của nô tỳ. Sao số người khổ vậy chứ. Hức...hức... người bị hãm hại không thương tiếc mà.
Ta nhìn nàng mà sao thấy thương thương. Thật là khổ thân mà.
- Bị hãm hại?
Aha. Đây chính là điểm mấu chốt. Vị nương nương này bị hãm hại nên ta đã xuyên không vào đây. Có thể ta phải làm thay đổi số phận hiện giờ của vị nương nương này thỳ may ra ta mới trở về được.
- Dạ vâng. Người bị Trần Quý Phi hãm hại không thương tiếc. Người suýt nữa đã mất mạng rồi. May mà có người phát hiện ra người đang ở Hoa viên và đưa người tìm thái y chữa trị. Nếu không thỳ... huhu.... nô tỳ đã không còn gặp được người nữa rồi....
Thật quá đáng. Sao kẻ đó dám kênh kiệu như vậy chứ. Ta thề nhất định phải làm cho nàng ta thảm hại hơn ta,sống không bằng chết mới hả dạ.
-Ây... đầu ta đau quá! Đỡ ta nằm xuống cái.
Ta ôm lấy đầu kêu gào loạn hết cả lên. Đây gọi là di chứng khi bị thương nha. Ta hận.
- Nương nương. Người cẩn thận. Người cần nghỉ ngơi cho khỏe. Nô tỳ sẽ kêu người chuẩn bị thuốc cho Người uống.
- Ta không sao. Ta chỉ cần nằm nghỉ 1 lát là đỡ ngay thôi. Ngươi không cần lo lắng cho ta.
Ta cảm thấy thương cho số phận nô tỳ lắm. Nhiều lúc xem phim nhìn mấy nô tỳ trong phim mà thương ghê. Vất và trăm bề. Làm không tốt là bị chủ tử mắng nhiếc, thậm chí còn đánh đập dã man. Ta xem mà không cầm được nước mắt.
- Nô tỳ đã biết. Người nghỉ ngơi cho khỏe. Nô tỳ đi lấy thuốc cho Người uống. Thái y đã dặn là phải cho Người uống thuốc đúng giờ. Chậm trễ sẽ ảnh hưởng không tốt đến Phượng thể của Người. Nếu vậy nô tỳ sẽ bị Tổng quản trách phạt mất. Giờ nô tỳ xin cáo lui.
- Ừm.... ngươi cứ bình tĩnh mà đi. Ta không có sao hết. Ngươi không phải lo cho ta. Đi làm việc của ngươi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro