Chương 1: Ta sắp bị phế truất khỏi ngai vị Hoàng hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ chấp thuận việc ly hôn."

Liệu tôi có phải là người duy nhất nở nụ cười trên môi khi nói những lời này?

Sovieshu nhìn tôi với một vẻ mặt nhẹ nhõm, còn mang theo vài phần tiếc nuối. Đó chỉ là một trò chơi đố chữ hay thật sự là lời nói từ tận đáy lòng?

__

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã làm tốt chức vị của một người đồng hành và một vị hoàng hậu hoàn hảo. Chúng tôi chưa bao giờ cãi vả —- hoặc ít nhất là cho đến khi người con gái kia xuất hiện. Chàng ấy đã bỏ mặc tôi hằng tháng trời chỉ vì chiều lòng cô ả, dẫu sao cho đến cuối cùng thứ mà chàng ấy muốn vẫn là trở thành một người đàn ông hoàn hảo, và làm tròn chức vụ của một vị hoàng đế vĩ đại.

Khi ấy, gia tộc và giáo hội, những người đã tác thành cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, chính họ đã dạy tôi nhất định phải giữ vững địa vị hoàng hậu cao quý của Vương quốc phía Đông bằng bất cứ giá nào. Mà ta dám chắc bệ hạ có lẽ cũng sẽ không hứng thú với việc phải trải qua một phiên toà ly hôn đầy tẻ nhạt chống lại cả hai thế lực to lớn như thế này.

Bởi vì bệ hạ chính là người đàn ông như vậy.

"Hoàng hậu nương nương, người không thể làm như vậy được!"

Hầu tước Farang nức nở, cố gắng chạy về phía ta nhưng rất nhanh đã bị cận vệ của Hoàng đế ngăn lại.

Hầu tước Farang và nữ bá tước Eliza là những người đã luôn bảo vệ tôi. Tôi thật sự rất biết ơn họ.

Tôi liếc nhìn họ với một ánh mắt bày tỏ lòng biết ơn rồi lại hướng mắt về phía mục sư.

"Navier hoàng hậu, có thật là người đồng ý ly hôn mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì?"

Trong giọng nói của vị mục sư dường như còn mang theo một chút tức giận. Ông ta mong muốn tôi phải đứng lên, đấu tranh cho lý do của cuộc ly hôn này.

Kể cả khi khả năng tôi có thể thắng kiện tại phiên toà này là bằng không, thế nhưng nó cũng sẽ gây ra một vụ tai tiếng đáng kể cho Hoàng đế và ả nhân tình của ngài trong một thời gian dài nếu để chuyện này lan truyền trong thiên hạ. Đó cũng là điều mà giáo hội, gia tộc, và bạn bè tôi mong muốn.

Tôi đã lắc đầu. Một cuộc ly dị lùm xùm có lẽ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Sovieshu, nhưng tên tuổi của tôi cũng sẽ bị vấy bẩn. Không phải vì tôi có vấn đề đạo đức, mà là tôi có thể sẽ không đủ khả năng giải quyết được chuyện này một khi nó đã trở nên quá phức tạp.

"Ta đồng ý ly hôn."

Vị mục sư nhắm nghiền đôi mắt nặng nề khi trong khán phòng đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, bàn tán.

"Và ta xin được phép tái hôn."

Vào khoảnh khắc tôi thốt ra lời nói ấy, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Cả khán phòng chìm vào im lặng đến kinh ngạc, đôi mắt của vị quan toà đột ngột mở to. Mọi người liếc nhìn nhau đầy hoang mang, không rõ mình đã nghe thấy gì.

Sovieshu cau mày nhìn tôi đầy khó hiểu. Vị quan toà sững sờ, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng.

"Hoàng hậu Navier... tái hôn?"

Thay vì trả lời, tôi khẽ vươn tay và chỉ về một phía. Như thể đã được báo trước, một người đàn ông đeo tấm khăn voan che khuất khuôn mặt, bật cười sảng khoái, chậm rãi bước ra.

"Ta có thể xuất hiện được chưa?"

Bầu không khí im lặng lần nữa lại trở nên náo nhiệt bởi những lời bàn tán xôn xao không ngừng từ đám đông. Người đàn ông băng qua pháp viện, tiến đến đứng bên cạnh tôi. Tại thời điểm anh ta cởi xuống tấm khăn voan, Sovieshu liền đột nhiên đứng dậy.

"Navier! Đó là—"

"Là người sẽ cùng thần kết hôn."

Ánh mắt của vị mục sư trong phút chốc đã trở nên trống rỗng. Tôi khẽ mỉm cười rồi hướng về phía người đàn ông kề cạnh. Anh ta nhìn xuống tôi tựa hồ muốn nói, "Đây là điều mà nàng muốn thấy, có phải không?"

Bằng cách nào đó tôi lại cảm thấy thật dễ chịu.

Mặc dù đây vốn không phải là sự trả thù mà tôi vẫn luôn mong muốn.

___

Đã có rất nhiều hoàng hậu xuất thân từ gia tộc Troby, và tôi cũng là một trong số đó. Giữa gia đình hoàng gia và giới quý tộc, những cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước là một chuyện phổ biến. Đối với chúng tôi, hôn nhân là chính trị, còn sự lãng mạn mới là của những người yêu nhau, vì thế sẽ không khó thấy khi những người xuất thân quý tộc dù nam hay nữ hoặc đã kết hôn mang theo nhân tình kề cận.

Tiên hoàng của vương quốc phía Đông, Ossis III đã chọn ta làm vị hôn thê tương lai cho thái tử, vì thế khi từ khi còn nhỏ ta đã được Hoàng hậu giáo dục về những phép xã giao và việc triều chính. May mắn thay, thái tử Sovieshu và tôi cũng thân thiết với nhau như những người bạn tốt.

Chúng tôi không xem nhau như nhân tình, nhưng cũng có một chút gì đó đặc biệt. Nó là một mối quan hệ như thể mặc dù khi ở nhà chúng tôi đã tranh cãi thế nhưng lại mỉm cười khi bước lên lễ đường.

Chúng tôi đã đồng hành suôn sẻ cùng nhau, đó thật sự là một điều may mắn. Giới quý tộc xem tôi và Sovieshu như một cặp hậu bối, chúng tôi thường chụm đầu cùng nhau và thảo luận về một đất nước mà chúng tôi sẽ xây dựng cho thế hệ tiếp theo. Khi trưởng thành, Sovieshu thừa kế ngai vàng từ tiên đế, và sau lễ đăng quang chúng tôi đã có một khoảng thời gian tốt đẹp.

... Chỉ trong vòng ba năm.

.
.
.

Nó là một ngày xấu để lên kế hoạch cho năm mới.

Sau khi họp bàn ý kiến cùng đám quan viên cả ngày, ta trở về cung điện và nhận thấy những thị nữ thân cận của mình đang chờ đợi ở cửa với nét mặt tràn đầy lo lắng.

"Có chuyện gì à?"

Tôi lo lắng nhìn xung quanh, một trong số những người thị nữ lên tiếng trả lời với một giọng nói sắc bén.

"Bệ hạ đã đi săn và đem về một cô ả lang thang."

"Rồi ngài ấy đã ra lệnh cho chúng thần phải tắm rửa cho cái ả đàn bà dơ bẩn đấy."

Tất cả các cung nữ tại đây phần lớn đều là thê thiếp của những gia đình quyền quý thuộc giới thượng lưu, và họ tuyệt nhiên chỉ phục vụ cho Hoàng hậu. Đối với những quý cô ngày thường không cần phải tự mình động tay tắm rửa, thì việc được phục vụ cho Hoàng hậu quả thật là một vinh dự to lớn. Thế nhưng nó cũng không kém phần kì lạ. Hoàng đế hiểu rõ niềm kiêu hãnh của các cung tần mỹ nữ hơn ai hết, vậy mà người lại hạ lệnh cho bọn họ phải tắm rửa cho một kẻ lạ mặt lai lịch bất minh mà người mang về từ khu săn bắn?

"Người phụ nữ nào?"

"Chúng thần thiếp không biết liệu nàng ta là một tù nhân hay một ả nô lệ."

"Nhưng chân của nàng ta hình như đã bị xích lại."

"Chân?"

"Vâng. Bệ hạ đã tìm thấy nàng ta mắc kẹt trong một cái bẫy và giải thoát cho nàng..."

Đám cung nhân trao đổi ánh mắt với nhau, có vẻ như đang muốn nói thêm điều gì đó thế nhưng lại không muốn nói trước mặt tôi.

"Không sao, hãy kể hết mọi chuyện cho ta."

Sau một chốc áp lực, một trong số bọn họ đã miễn cưỡng mở miệng.

"Mặc dù bẩn thỉu nhưng trông nàng ta cũng có vẻ khá là xinh đẹp. Ngay cả trước khi nàng ta được tắm gội sạch sẽ, thần đã nghĩ như thế, và nàng ta quả thật là tuyệt đẹp sau khi đã được thần tắm xong."

"Nhan sắc đấy có thể sánh ngang với Nữ công tước Tuania, mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ."

Khi họ nghĩ tôi đang cảm thấy không thoải mái, người thị nữ liền nói thêm một câu.

"Đương nhiên là vẫn còn kém xa với người, thưa Hoàng hậu nương nương."

Dung mạo của tôi có thể xem là thu hút. Thế nhưng khi còn là một công nương trẻ và một vị hoàng hậu, mọi người đều có xu hướng nịnh nọt tôi vậy nên tôi cũng không rõ chính xác thì bản thân thật sự xinh đẹp như thế nào.

Nói về Nữ công tước Tuania, nàng ấy nổi tiếng là mỹ nhân đẹp nhất trong thiên hạ. Tuania đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào năm nàng 17 tuổi, cho đến hiện tại nàng vẫn là một con hồ điệp sinh động lòng người, đẹp không tì vết dù đã ở tuổi bốn mươi.

Và bây giờ người đàn bà bí ẩn kia lại được đánh đồng cùng với Nữ công tước Tuania? Đến cả những quý cô mắt cao hơn đầu cũng nhìn nhận như vậy?

Trừ khi bệ hạ đã thật đem về một mỹ nhân tuyệt sắc từ khu săn bắn. Vì không có lí do gì để những người thị nữ thân cận của tôi phải để ý đến nàng ta, nếu như đó chỉ là một người đàn bà đơn thuần xinh đẹp.

"Hãy kể cho ta toàn bộ sự việc, ta biết các người vẫn còn chuyện giấu ta."

Khi tôi ra lệnh cho bọn họ hãy kể ra mọi chuyện, một người thị nữ khác cuối cùng cũng lấy hết can đảm và tường thuật lại tất cả.

"Sự thật là... hình như bệ hạ đã phải lòng nàng ta."

Khuôn mặt của người thị nữ thoáng chốc liền trở nên trắng bệch, như thể nàng ta đang kinh sợ khi để những lời vừa nói kia truyền ra ngoài.

"Bệ hạ?"

"Sau khi thần hoàn tất việc tắm rửa cho nàng ta,   thần đã mặc cho nàng những bộ đồ vừa dáng. Và ngay tại khi bệ hạ trông thấy bộ dạng của nàng ta, người đã rất lo lắng. 'Tại sao nàng lại bị thương? Nàng thật sự quá ốm rồi? Trông nàng thật yếu ớt,..."

"Nghe có vẻ hợp lý đấy."

Dưới sự quan sát của tôi, các quý cô trao nhau những ánh nhìn ngượng ngùng.

"Người chưa trưởng thành được bao lâu và có thể chưa trải qua một mối quan hệ lãng mạn nhưng..."

"Trong chuyện này có một bầu không khí rất mờ ám, thưa Hoàng hậu nương nương."

"Nhưng người đừng quá lo lắng, vì chúng thần sẽ luôn đứng về phía người, dù chuyện này quả thật là quá khó để chấp nhận."

"Nếu như cuối cùng giữa bệ hạ cùng người đàn bà kia không có chuyện gì cả, vậy thì việc này sẽ ổn thôi. Có lẽ chỉ là một phút tình cờ."

Trong số những người thị nữ ở đây, người duy nhất bằng tuổi tôi là Lady Laura, những người còn lại đều lớn tuổi hơn tôi. Họ có những trải nghiệm phong phú hơn tôi khi xét về vấn đề con người.

"Ta hiểu rồi."

Tôi thì thầm trong sự bối rối.  Ngay cả khi những gì các phu nhân nói là sự thật, Hoàng đế đang quan tâm đến một người phụ nữ khác mà người đã cứu, thì tôi phải làm sao? Tôi có nên đến tẩm cung của ngừoi và hỏi xem liệu người có hứng thú với việc để cô ta ở lại trong hoàng cung, hay đuổi ra ngoài, hoặc là để cô ta ở lại làm phục dịch?  Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Nữ bá tước Eliza cẩn thận đến gần.

"Hay là người thử dò hỏi rằng người nghe nói Bệ hạ đã tìm thấy một người phụ nữ bị trọng thương tại khu săn bắn?"

Mọi người đều đồng ý và nói rằng tôi nên thử dò hỏi.

"Người có thể nói rằng người đã nghe đồn về chuyện này từ những người thị nữ trong cung điện ..."

"Đề phòng thôi."

Tôi gật đầu và mỉm cười, cầu nguyện nó sẽ không phải là một vấn đề lớn.

"Ta sẽ.  Cảm ơn mọi người.  Hoàng thượng là người giàu lòng nhân ái, nên nhất định người chỉ cưu mang nàng ta vì lòng thương hại."

*

*

*

Khi nào mới là thời điểm thích hợp để hỏi Hoàng thượng về người phụ nữ mà người đã tìm thấy ở bãi săn?  Sau khi cân nhắc nhiều nhiều lần, tôi quyết định sẽ mở lời với ngài ấy vào bữa tối ngày mai. Dù đã là vợ chồng nhưng tẩm điện của chúng tôi vẫn ngăn cách về phía đông và phía tây. Người ta nói rằng các căn phòng được đặt để chứng tỏ rằng chế độ quân chủ đã ủng hộ mỗi bên của đất nước.  Ý nghĩa đó giờ đã phai nhạt, và giờ đây đó là một sự sắp đặt hoàn hảo để hoàng đế và hoàng hậu có thể sống chung mà không cần phải chạm mặt.

Mặc dù Sovieshu chưa hề nạp thiếp nhưng chúng tôi đã ăn ngủ riêng do lịch trình bận rộn và lối sống khác nhau. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn thường ăn tối cùng nhau hai lần một tuần, và lần này là vào tối ngày mai.

Đúng. Sẽ là quá đột ngột nếu tôi ghé qua vào hôm nay và trực tiếp hỏi về người phụ nữ từ bãi săn. Tôi sẽ đợi một ngày.  Tôi đã không quên những gì mẹ tôi dặn dò trước khi tôi kết hôn.

"Đừng can thiệp vào Sovieshu cho dù sau này người ấy có lấy vợ lẽ."

"Điều đó thực sự ổn chứ?"

"Hãy nhìn vào lịch sử.  Có vị hoàng đế nào mà chưa từng lập hậu cung?  Ngay cả tiên đế Ossis II, người được biết đến như một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại, cũng đã có đến 20 người thê thiếp. Đừng nên lãng phí sự tức giận của con vào những việc thế này."

"..."

"Navier.  Tất cả những gì con cần đối với Sovieshu là trẻ đẹp... và khỏe mạnh.  Con có hiểu những lời ta căn dặn?  Con có thể tìm được một người đàn ông như thế và biến anh ấy trở thành người yêu của con ".

Một người bình thường sẽ mở to mắt trước loại tình huống này, nhưng điều này là tự nhiên đối với giới quý tộc, nơi hôn nhân chính trị là chuẩn mực.

Tất nhiên, quyền thừa kế sẽ thuộc về con cái của cặp vợ chồng đã kết hôn, nhưng vấn đề nảy sinh khi một người vợ hoặc chồng yêu bạn đời của họ và không thể dung thứ cho những người tình khác.  Xung đột chính trị đã xảy ra theo cách đó.  Đây chắc hẳn là một phần mối quan tâm của mẹ tôi.  Vì vậy, theo lời khuyên của bà ấy, tôi sẽ không đi hỏi thăm Sovieshu vào hôm nay.  Thay vào đó, tôi sẽ hỏi anh ấy vào tối mai.

Và ngay cả khi anh ta lấy người phụ nữ kia vợ lẽ... thì có lẽ tôi cũng nên giả vờ lờ đi.

"..."

Tôi không yêu anh ấy.  Tôi biết những người khác cũng sống như tôi.

Tuy nhiên, khi tôi nghĩ đến việc chồng tôi lấy một người phụ nữ khác làm người tình của anh, một cảm giác cô đơn trong tim tôi lại đột nhiên truyền đến.  Thật kỳ lạ.

Tôi nhấc tay lên và đặt lên ngực.  Tim tôi đập không chậm cũng không nhanh.

*

*

*

Ngày hôm sau, tin đồn về "cô gái săn bắn" càng lan nhanh hơn.  Những người duy nhất nói chuyện cởi mở với tôi là thị nữ của chính mình, nhưng ngay cả khi ngồi ở một nơi yên tĩnh, tôi vẫn có thể nghe thấy những câu chuyện phiếm giữa hoàng cung.

Trong bữa trưa, những người thị nữ đã phàn nàn suốt bữa ăn.

"Thần nghe nói rằng kẻ lang thang bẩn thỉu là một nô lệ bỏ trốn. Cô ta chắc chắn đã lên được bãi săn trong khi chạy trốn. "

"Khu săn bắn được kết nối với điền trang của Tử tước Roteschu, vì vậy cô ấy chắc chắn đã trốn thoát từ nơi đó."

"Nếu cô ấy là nô lệ bỏ trốn, cô ấy nên được đưa trở lại ngay lập tức. Thần không thể tin rằng Hoàng đế vì thương hại cô ta mà bắt chúng thần phải chăm sóc cho một kẻ lai linh bất minh. "

Trước giờ ăn tối, những người thị nữ sửa soạn y phục cho tôi chỉnh chu hơn bình thường.  Họ đã chuẩn bị một chiếc váy lấp lánh và trang điểm cho tôi với đồ trang sức bằng bạc tinh tế cùng hoa tai ngọc trai đơn giản, làm tôi hết lời khen ngợi. Họ luôn quan tâm đến tôi, nhưng hôm nay họ tỏ ra đặc biệt cứng rắn.

"Dù nô lệ có xinh đẹp đến đâu, người vẫn là Hoàng hậu đẹp nhất của chúng thần."

"Hoàng đế chắc chắn sẽ phải rửa mắt sau khi nhìn thấy người."

Những lời nó của họ dường như trở nên rỗng tuếch, trượt qua tai tôi trong vô thức.  Nếu như Sovieshu sẽ yêu tôi chỉ vì lụa là gấm vóc, vậy chẳng phải ngài ấy đã làm như vậy trước đây rồi sao?

Tất cả những gì tôi có trong đầu chỉ là những suy nghĩ vô ích. Tuy nhiên, dù tôi coi nỗ lực của những người thị nữ này là vô ích, tôi vẫn sẽ phó thác mình cho họ.

Sau khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, tôi đến cung điện phía đông nơi Hoàng đế ở, ngồi vào một bàn ăn khổng lồ dành cho hai người.  Lúc đầu, chúng tôi chỉ nói về các vấn đề chính trị gần đây, chẳng hạn như việc chuẩn bị cho Ngày đầu năm mới.  Tôi đã đợi Sovieshu kể câu chuyện về cô gái ở bãi săn, nhưng cho dù tôi có chờ đợi bao lâu, anh ấy cũng tuyệt nhiên không nhắc đến cô ấy.

Đó là khi ngài ấy đang cắt miếng bít tết của mình, cuối cùng tôi đã phải khơi dậy câu chuyện.

"Thiếp đã nghe nói rằng người tìm thấy một nô lệ bỏ trốn tại khu săn bắn.  Có đúng như vậy không? "

Có một tiếng lách cách khi con dao của người chạm vào đĩa, và tay của người dừng lại.  Người nâng mặt ngước lên, nhìn tôi chằm chằm trong giây lát.

"Ai nói nói với nàng vậy?"

Giọng ngài ấy có vẻ không hề dễ chịu.  Trên thực tế, ngài còn có vẻ khá căng thẳng.

Nhìn thấy nếp nhăn giữa lông mày của ngài, tôi cố tình che đậy ngọn nguồn câu chuyện.

"Mọi người đã nói chuyện. Thật khó để bỏ lỡ ".

"Chắc hẳn là do đám thị nữ của nàng rồi."

"Ai nói với thiếp không quan trọng.  Một lần nữa, có đúng không? "

Sovieshu trông rất khó chịu khi tôi lặp lại câu hỏi của mình.

"Hoàng hậu?"

"Đừng vội vàng với thiếp."

"Ta không biết nàng đã nghe những gì, nhưng chuyện duy nhất đã xảy ra chính là ta đã tìm thấy một người phụ nữ bị thương nặng và đã giúp đỡ cô ấy ".

Bệ hạ gọi cô ta là phụ nữ, không phải nô lệ bỏ trốn...

"Thiếp hiểu rồi.  Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? "

"Hoàng hậu."

"...Xin vui lòng cho thiếp biết."

"Chúng ta chỉ ăn hai bữa một tuần với nhau.  Chúng ta còn có rất nhiều thứ khác để nói, nàng có nghĩ thế không? "

Tôi thấy rõ sự lạnh lùng trong giọng nói của người.

Rõ ràng là muốn cho tôi biết, tôi không nên tham gia vào việc này dù là dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro