1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi thây có những giấc mơ kỳ lạ . Tôi hay mơ về những chuyến đi như một vị anh hùng . Trong đó tôi có tất cả danh dự , nhưng đến cuối cùng tôi chỉ có một mình trên một nghĩa trang có nhiều bia mộ và nhiều hoa . Tôi có một ước mơ vĩ đại như các nhân vật chính khác . Bạn yêu Hòa Bình không ? Nếu có thì bạn giống tôi rồi đó . Nhưng bạn biết tại sao tôi lại yêu hòa bình không  ? Vậy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này . 

Ngày chúng tôi gặp nhau  đó là lúc tôi đang tham gia một buổi triển lảm tranh của họa sĩ Van Gogh ở việt nam . Tôi vốn không phải là một người yêu thích tranh ảnh tôi thích viết và sáng tác . Nhưng tôi đặc biệt thích các bức vẽ về loài hoa hướng dương  của ông . Tôi thích loài hoa đó vì nó luôn hướng về mặt trời . Khi tôi đang chăm chú tận hưởng vẻ đẹp các bức Hoa Hướng Dương . Thị mọi sự chú ý của tôi đã hướng đến một cô gái ngoại quốc . Ôi mọt vẽ đẹp tuyệt sắc mái tóc trắng dài , đôi mắt biết và nước da trắng cô đang mặt một chiếc quấy trắng . Và đặc biệt thần sắc cô tỏa sang không biết từ khi nào tôi đã chuyển sự chăm chú của tôi về cô ấy . Rồi cô ấy nhìn tôi , lúc này tôi liền nhìn về phía khác . Nhưng cô ấy lại chủ động bắt chuyện tôi bằng tiếng việc . 

" Anh cũng thích loài hòa này sao ? " Lúc này trái tim tôi đang đập dồn dập đây là lần đầu tiêng tôi trò truyện với một cô gái ngoại quốc . 

" Tôi rất thích loài hoa này , nó như là trân lý soi sáng trái tim tôi trong lúc tôi đâu khổ nhất . còn anh thì sao ? " Tôi lúc này vẫn im lặng , tôi thực sực không biết nói gì trong lúc này . cô ấy lúc này đột nhiên đổi chủ đề  để tôi bớt căng thẳng . 

" Anh là một nhà văn đúng không  ? " Tôi đang thắc mắc sao cô ấy lại biết tôi là một nhà văn . 

" Sao cô lại biết ? " Lúc này cô ấy lại áp xác mặt tôi . Lúc này cô ấy hỏi tôi . 

" Anh biết tôi là ai không ? " Lúc này tôi vẫn đang thắc mắc . Trong đầu tôi giờ đây có nhiều suy nghỉ . Tôi thật sự không biết cô ấy là ai . Lúc này cô ấy lấy ra trong túi một cuốn tiểu thuyết cuả tôi viết ra . Nhưng bây giờ trong đầu tôi lại có vô số câu hỏi nữa . Tôi không để hình của mình và cả tên thật của mình sao cô ấy lại biết . 

" Tôi thực sự không biết cô là ai . Nhưng đúng tôi là nhà văn , cũng là tác giả của cuốn sách cô đang cầm . " Cô ấy bắt đầu giới hiệu cho tôi biết tên của cô ấy . 

Tôi là Violet , Tôi mới đến đây lần đầu tiên tôi đến Việt Nam . Tôi đang cần một thướng dẩn viên du lịch . Anh có thể giúp tôi được không ? Tôi sẽ trả tiền cho anh ." 

"tôi đồng ý .  Tôi tên Luân sau này cứ gọi tôi như vậy . Tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cô  , nhưng tôi không lấy tiền của cô . Mà cũng gần đến giờ trưa rồi cô muốn ăn gì tôi mời . " 

" Ở đây đối với anh món nào ngon nhất ? " 

" Đối với tôi đó là bánh mì nhưng nó không phù hộp để ăn trưa  . Vậy chúng ta ăn con tấm đi , món này là linh hồn của sài gòn đó . " Lúc này cô ấy đang suy nghỉ nên ăn bánh mì hay cơm tấm.

" Vậy ăn cơm tấm đi , món này tôi hay một người chị ở Việt Nam kể cho tôi nghe về nó . Tôi sẽ rất vui khi được ăn nó . " 

" Tôi biết một chỗ bán cơm rất ngon , tôi sẽ đưa cô đến đó . " Chúng tôi nhanh chống kết thúc cuộc trò chuyện rồi duy chuyển đến nơi đó trên con xe máy của tôi . Ngoài trời nóng như đổ lửa mà con bị kẹt xe . Tôi phải lạng lách để vượt qua những thứ ấy đưa cô ấy đến nơi đó . Đây là quán cơm mà tôi hay ăn cùng với người củ ở đây thời sinh viên .Cô chủ quán đã quá quen và hiểu tôi ăn gì khi đến đây . Nhưng đã lâu rồi tôi không ăn lại ở đây cũng 2 năm rồi có nhiều lý do cá nhân để tôi không đến đây ăn . Có thể là tôi không muốn nhớ về kỷ niệm đó . Lúc này tôi đưa menu cho cây rồi từ từ giới hiệu các món ở đây . Lúc này cô chủ quán cũng đem ra cho cúng tôi hai ly trà đá . Cô hỏi . 

" bé tóc trắng này là ban gái mới của con hả ? " Tôi lắc đầu . 

" Cô ơi đó chỉ là người bạn mới quen vì có cùng sở thích ở triển lảm thôi . " giải thích xong cho cô chủ quán . Chúng tôi gọi món và thưởng thức nó . Nhìn cô ấy ăn mà tôi cảm thấy vui . Sau khi ăn trưa chúng tôi đi quanh thành phố thăm quan những công trình địa danh lịch sử . Chúng tôi đi hết nơi này đến nơi khác . Đã từ lâu tôi không đi đến những nơi này để thư giản , Tôi của hai năm trước chỉ biết làm việc và nổ lực hơn . Thứ giúp tôi giữ vững được tinh thân là những tin nhắn động viện từ một cô gái xa lạ . Cô gái ấy thích lời văn của tôi , tôi thì thích cô gái ấy nhưng không biết khi nào sẽ gặp mặt nhau . Chúng tôi đã đi như thế đến lúc hoàng hôn đỏ rực chiếu soi khắp muôn nơi . Tôi đưa cô ấy về nơi ở của cô ấy , bất ngờ nơi cô ấy ở là ngôi nhà kế bên tôi  . Sao lại chùng hợp đến vậy . Nhưng tôi không suy nghỉ được nhiều như thế , chỉ là chùng hợp thôi . Tôi nhìn cô ấy bước và nhà của chính cô ấy . Rồi tôi cũng vậy về nhà và nghỉ ngơi . Ngày hôm nay thật là khác lạ . Tôi gặp một người bí ẩn , cứ nói là quen biết tôi , nhưng tôi không nhớ là gặp cô ẩy ở đâu . 

Ít phút sau khi tôi vừa tắm xong , tôi nghe thấy tiếng rỏ cửa nhà tôi . Tôi liền mở của , lại là cô ấy . 

" Anh có gì ăn không tôi đói . Tôi không biết nấu ăn . Tôi muốn ăn món Việt Nam . " Thôi xong gặp đúng khốc trưởng rồi . Tính ra cô ấy mới vừa ăn xong một tô hủ tiếu cách đây 2 giờ . Hồi đó người củ của tôi cũng giông cô ấy . Cũng ăn nhiều như vậy , Nhưng lại không mập . 

" Tôi hôm nay không đi chợ , nhà chỉ có mì gói thôi . Nếu được tôi sẽ nấu cho cô một tô . " Cô ấy gật đầu đồng ý . Để có một tô mì hoàng hảo tôi cần nước sôi 100 độ cho mì vào . Sau đó cho gia vị vào đợi trong 3 phút . Đó là quy trình cơ bản thôi để có một tô mì ngon , thì phải thưởng thức nó khi đang đói . Đó là cách để có một tô mì hoàng hảo . Tôi bê tôi mì ra trước mặt cô ấy mở lấp đậy khói tỏ ra nguy ngúc . Đôi mắt xanh của cô ấy long lanh hơi bao giờ hết , tôi gần như bị thu thút bởi cô ấy . Lúc này tôi lại có thắc mắc . 

" Có thể cho tôi hỏi cái này được không ? " 

" Anh cứ hỏi đi ? " 

" Sao cô lại nói tiếng việt giỏi vậy , sao cô lại thích việc nam ? Với lại tôi đã gặp tôi ở đâu mà tôi không nhớ  ? " Lúc này cô ấy chỉ im lặng ăn hết tô mì của mình . Rồi mới nói , 

" Tôi sợ nói ra anh sẻ sợ đó . Anh đã từng nói nếu tôi xuất hiện trước mắt anh . Anh sẽ yêu tôi đúng không ? " Lúc này tôi vẫn không biết cô ấy là ai .

" Thôi em không đùa với anh nữa , em là người mà anh đã nhắn tin trò truyện suốt 2 năm qua . " Lúc này cô ấy lấy ra chiếc điện thoại để sô ra tin nhắn mà hai năm qua cô ấy nhắn cho tôi . 

" Hóa ra hai năm qua tôi đã nhắn tin với một cô gái ngoại quốc sinh đẹp sao ? " Cô ấy gật đầu . 

" Em quá khác so với tưởng tượng của tôi , Tôi cần ít thời gian để chập nhận chuyện này . " Lúc này tôi đẩy cô ấy ra cửa rồi đóng cửa nhà lại . Tôi ngồi vào gốc nhà suy nghĩ về nó . Tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình. Tôi không có gì đặc biệt cả . Tôi sao mà sứng với cô ấy . Vài phút sau mọi thứ vẫn như vậy , Tôi quết định ra ngoài đi dạo để thư giản một chút . Tôi đi trên con đường quen thuộc mà mõi lần khi bí ý tưỡng  , trong lúc sáng tác tôi thường đi dạo . Hay là vào hai năm trước vì để quên đi người cụ . Tối nào tôi cũng đi dạo chơi đến các chỗ trước kia cả hai từng đến , đẻ hối tiết về tình đầu chữa chọn vẹn . 

Trong lúc đi dạo tôi có ghé vào quán quen để ăn tối vì tôi cũng đang đói . Tôi vô tình gặp lại người củ . Cô ấy cũng đến đây ăn . Cô ấy vẫn như ngày nào vẫn cần có người giúp đỡ và gậy dò đường . Chỉ khác giờ đây cô ấy không còn thuộc về tôi , chỉ khác cô ấy đã có một cuộc sống tốt hơn khi ở bên tôi . Lúc này tôi ngồi đối diện cô ấy để xem cô ấy có nhận ra tôi không . 

" Em nghe được tiếng bước chân của anh . Anh vẫn khỏe chứ ? " Cô ấy vẫn nhận ra tôi , tôi cảm thấy rất vui . 

" Cảm ơn anh ổn . Em thì sao ? " 

" Em vẫn ổn . " Lúc này cô ấy đứng dậy ngồi kế tôi , sau đó tựa đầu tiên vai tôi như những ngày trước . 

" Cho em cảm nhận được anh lần cuối được không ? " 

" Nến em muốn thì chúng ta quay trở lại bên nhau . Hai năm qua luôn nhớ về em . Anh rất muốn lam những điều anh từng hứa . " Lúc này cô ấy đẩy tôi ra . 

" Không được đâu , em không mang lại hạnh phúc cho anh đâu . Em mù mà . Đừng yêu em . Hai chúng ta không có kết cục tốt đâu . " 

" Anh đã nói với em rồi, anh không quan tâm đến em như thế nào . Anh chỉ cần em " Cuộc cải vã lại sẩy ra hai năm qua tôi đã nổ lức để nếu kéo người ấy , nhưng thôi chấp nhận vậy . Sau khi ăn xong , tôi muốn đưa cô ấy về nhà nhưng cô ấy đã từ chối . 

" Để anh đưa em về . " 

" Không cần đâu em tự đi được . " 

" Tam biệt anh , tối nay ngủ ngon " 

" Cảm ơn em , tam biệt Minh Hương . Em cung ngủ ngon nhe . " Nói xong đã có một cô gái giúp đưa Hương về nhà giúp tôi . Tôi nhìn cô ấy đi ngàn càng xa trước mắt tôi , Sau cùng tôi cũng giống như ngày đó chẵn làm được gì cả . Tôi lẵng lặng đi về nhà tâm trạng hôm nay thật tệ , đường phố lúc này vẫn nhộn nhịp . Trên đường phố tôi thấy các cặp đôi yêu nhau đang ôm ấp ở công viên hoặc phóng đi thật xa trên chiếc xe máy hoặc moto . Cái đó họ rội là tuổi trẻ nhịp huyết , ngoài những cặp đôi tôi còn thấy các nhóm bạn trẻ đang tụ hợp đêm khuya . Lúc này tôi chỉ thở dài , vì tôi không thể giống như họ vui vẽ với cuộc đời . Tôi có quá nhiều hối tiếc và sai lầm đeo bám tôi từ quá khứ đến hiện tại . 

Bây giờ tôi đã bước đến gần nhà , tôi thấy Violet đang ngồi trước nhà của cô ấy uốn cạn từng lon bia một cách mất kiểm sát . Cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi đừng trước nhà cô ấy , Cô lấy kéo tôi vào trong để uốn cùng . 

" Vào đây uốn cùng em đi , uốn thật say để quên hết nổi buồn . Em buồn quá . " 

" Anh không uốn đâu , em biết mà . " 

" Em đùa tí thôi , Cho anh cái này ." Cô ấy áp thẳng lên mặt tôi một lon coca . Thês là tôi cố thể nhập cuộc với cô ấy . 

" Thôi được rồi em nói đi , đang buồn chuyện gì . " 

" Anh có khi nào cảm thấy mình đã mất hết tát cả nhưng phải cố gắng sống lạt quan không  ? " Tôi gật đầu thể hiện ý là có . 

" Em từ nữa vòng trái đất đi đến đây trong tình trang như vậy . Chỉ năm tháng trước thôi em đã mất đi người thân cuối cùng của mình . Em quá đau khổ vì đã mắt đi toàn bộ người thân rồi . Không còn ai cả ." Lúc này cô ấy òa khóc nức nở , tôi hiểu những gì cô ấy phải trải qua vì tôi đã từng như vậy . Lúc này cô ấy cầm lên cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi . Cô ấy bắt đầu nhận xét nó . 

" Anh là người viết cuốn sách này sao , tại sạo anh lại tạo ra một nhân vật như vậy ? Tôi đã mong đợi cái kết viên mãng cho nhân vật này . Nhưng sao nó lại rất buồn . Anh có thể viết nó vui hơn mà " 

" Tôi viết như vậy vì cuộc đời tôi có khi nào vui đâu , Có muốn tôi kể lại cậu chuyện cuộc đời tôi không ? " Cô ấy gật đầu đồng ý . 

" Tôi vốn có một gia đình không hạnh phúc , cha tôi là gã nguyện rượu me cờ bạn . Mõi khi ông ấy nhậu say về tôi vô cùng sợ hải . Ông ta mắn chửi và bạo hành mẹ tôi . Cho đến một ngày nọ lúc đó tôi chỉ mới 14 tuổi . Mẹ tôi đã tự kết thúc cuộc đời bà ấy . Sau đó tôi được thoát khỏi đó có một cuộc sống tốt hơn . Nhưng tôi vẫn nhứ ngày đó mẹ tôi đã mắt như thế nào . Nó ấm ảnh tôi cho đến bây giờ . Cho đến khi lên đại học tôi trải qua tinh đầu không chọn vẹn . Cho đến bây giờ tôi gần như đống cánh cửa tâm hồn mình lại . Cho đến khi em xuất hiện . " Lúc này cô ấy nhìn tôi áp mặt lại gần tôi . 

" Anh có muốn quên đi quá khứ không ? " Tôi gật đầu , cô ấy liền hôn lên môi tôi . Tôi lúc này bị sốc trước hành động này của cô ấy . Tôi biết lúc này cô ấy không tỉnh táo . 

" Đây là nụ hôn đầu của em . Anh thấy sáo ? " 

" Anh thấy em hổn giỏi đó . Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm này . Anh chưa quên đi tình củ của mình . " Lúc này cô ấy tán tôi một cái cực mạnh . 

" Anh làm tôi khá thất vọng về anh . Anh có thể quên đi người đó mà . Chị ấy đầu cần anh . " Lúc này cô ấy chậy thẳng vào nhà nhưng lại ngất đi trước cửa nhà tôi chạy lại bế cô ấy lên . Nhưng cô ấy đã đẫy tôi ra . 

" Anh đừng giã vời quan tâm em , em quá mệt mõi với anh rồi . " Lúc này tôi đã nổi giận với cô ấy. 

"Em im đi , tôi không như em nghỉ . Tôi đã không còn tình cảm già với người củ rồi . Thứ tôi nhớ về cô ấy là sự hối tiết vì không làm tốc những thứ tôi đã hứa . Còn em tôi sợ không mạng lại hạnh phúc cho em thôi . Còn giờ em nên để tôi bế về phòng nghỉ ngời . " Lúc này cô ấy im lặng ngoan ngoãn để tôi bế vào nhà . Lúc này tôi mới đẻ ý trong nhà cô ấy khá bừa bộn có thể là do hôm qua mới đến nên còn chưa dọn dẹp . Lúc này cô ấy đưa tay che mắt tôi . 

" Đừng nhìn nhà em bừa bộn lắm . " Lúc này tôi bế cô ấy về phòng đặp chăn cho cô ấy , đưa tay chạm lên chán cô ấy . Cô ấy đã bị sốt rồi . 

" Em đã uốn bao nhiều bao nhiều lon rồi ? " 

" Em chỉ uốn 5 lon thôi . " 

" Tốt nhất em nên thành thật , hay muốn tôi điếm số lon em vừa uốn xong . " Lúc này cô ấy đưa hai tay biểu hiện cho tôi biết là 10 lon  . 

" Trời , nếu muốn tôi yêu em , em nen biết tự lo cho bản thân em . " Lúc này cô ấy đỏ mặtnhinf tôi . 

" Vậy Giờ em là gì của anh ? " 

" Em muốn tôi thế nào thì tôi thế đó . Ở yên đây tô đến nhà thuốc mua thước hạ sốt cho em . " 

" Mua cho em kẹo ngọt nữa , em không uốn được thuốc nếu nó quá đắng . " Tôi gật đầu đồng ý . Thế là tôi chạy đến nhà thuốc gần nhất để mua thuốc cho cô ấy vè kẹo . Tôi không nghỉ mình lại đồng ý với lời tổ tình đột ngột này . Chắc là do tôi đã hứa với cô ấy chỉ càn cô ấy xuất hiện trước mặt tôi . Tôi sẽ yêu cô ấy . Lúc đó tôi chỉ thể hiện nó một cách vu vơ thôi . Nhưng tôi không nghỉ mình may mắn có được tình yêu của cô ấy . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro