CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Tháng 5- thời điểm mọi người chạy nước rút ôn thi đại học. Thư viện chật kín chỗ ngồi, ai nấy đều tập trung vào học. Cô gái ngồi cạnh cửa sổ kẽ lật từng trang giấy. Đã 2 tháng qua cô không thể tập trung vào một việc gì. Chàng trai ấy cứ hiện hữu trong tâm trí cô. Tất cả mọi nơi đều có anh, đâu đâu cũng có dấu chân của hai người từng sánh bước. Bấu mạnh cánh tay kìm chế được nước mắt nhưng không ngăn cản được trái tim nhói lên từng ngày. Kể từ ngày anh ra đi, cô không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì. Phải chăng nỗi đau đã làm cảm xúc chai sạn?

"Mày định không thi đại học hả con điên kia?" – Giọng nói thé thé làm tất cả mọi người trong thư viện giật mình quay lại nhìn.

"Be bé thôi mày, để cho người khác còn học. Vô duyên quá đấy."

"Tao không có duyên mà vô."

Minh Nguyệt bất lực với đứa bạn thân của mình – Ánh Phương. Kéo ghế cho nó ngồi rồi cô nằm bò ra bàn.

"Mày mệt à?"

Nguyệt lim dim ậm ừ một tiếng. Ánh Phương lắc đầu không chấp nhận được bạn thân mình ngày càng sa sút:

"2 tháng rồi con kia. Quên được rồi đấy, tao quá sai lầm khi lúc đầu gán ghép mày với thằng đấy. Nó đối xử với mày ra sao mà mày còn luyến tiếc nó vậy. Báo ứng cho nó cả thôi. Tình cảm mà đem ra làm trò đùa được à. Tao mà là mày thì tao mở tiệc ăn mừng lâu rồi."

"Như mày nói thôi. Tình cảm không đem ra đùa được. Yêu nó là thật, hận cũng thật. Làm sao mà tao quên được hả mày khi những nơi tao đi qua đều thấy hình bóng ấy." – Minh Nguyệt trả lời, cô chán nản với thực tại. Cô cũng muốn quên, muốn xóa bỏ tất cả. Nhưng nói thì dễ làm thì khó.

"Khóc đi. Khóc rồi sẽ vơi đi. Mày đừng mạnh mẽ quá. Đôi khi cho phép mình yếu đuối một lần.... À, bố mẹ mày lại đi công tác đúng không? Qua nhà tao ở đi, ở một mình buồn lắm. Hôm nay mẹ tao làm bún thịt nướng đấy, mẹ cứ bảo rủ mày qua cho vui. Có hai mẹ con thôi cũng buồn. Nay sinh nhật mẹ mày ạ. Giờ đi chọn đồ với tao ha."

"Ừ. Thế mày mua quà cho tao luôn nhé. Sắp sinh nhật tao rồi." – Nguyệt ngồi dậy thu dọn sách vở quay lại nói với đứa bạn.

" Sư mày. Mở miệng ra là sắp sinh nhật. Mày biết xem lịch không thế? Sao hôm nào mày cũng sinh nhật được vậy? "

" Tao mà lại. Trừ những ngày không phải sinh nhật thì lúc nào cũng là sinh nhật tao." – Nguyệt cười và kéo tay Phương ra khỏi thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro