CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Nhanh vào đây đi mày, bộ váy này đẹp nè."

"Tao mua cái áo kia được không? Tao chưa có bộ quần áo nào màu này cả."

"Hây, đôi giầy với túi kia đúng kiểu tao thích nhé. Mua hết được không mày."

"Mày thích thì mua hết cái siêu thị luôn đi, nói nhiều quá cơ."

Nói là làm, Phương gần như càn quét hết các quầy hàng, nhìn những túi đồ trên tay bạn mà Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm. Không biết phải nói gì với sở thích shopping của bạn mình nữa. Rõ ràng rủ bạn đi chọn đồ sinh nhật cho mẹ ấy mà...

"Chọn xong đồ cho mẹ chưa Phương." Không thể đợi lâu hơn được nữa, Nguyệt đành lên tiếng cắt đứt thú vui của con bạn thân.

"Đây đây, xong rồi nè, xách hộ tao với nhiều đồ quá."

"Nhanh lên coi. Tự mày mua thì tự đi mà xách, ai hơi đâu xách hộ mày làm gì."

"Ờ ờ được rồi. Mà tao khát nước mày ơi, mình ra ngoài kia uống trà sữa rồi về sau nhá."

Hai đứa tung tăng dắt nhau sang đường tìm một quán trà sữa ngồi, gọi vài món ăn vặt và tám lung tung. Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng hình quen quen.

"Phương, mày thấy cái anh mặc áo xám đứng ngoài kia quen không kìa."

Phương nhìn theo hướng bạn chỉ rồi chợt hai con mắt sáng rực hiện rõ hình trái tim:" Quen, trai đẹp thế tao không quen mới lạ ấy. Chàng trai đa tài, bằng tuổi, cùng trường, học khối A, chơi piano chơi cực đỉnh, là đội trưởng bóng rổ của trường, 12 năm là học sinh xuất sắc. Mày nhìn quen là phải thôi. Trên confessions của trường tràn ngập ảnh và lời tỏ tình với bạn ấy đấy."

Vầng. Phương chính là một đứa mê trai khét tiếng. Chỉ cần là trai đẹp thì bất kể ai nó đều có thể đọc vanh vách gia phả nhà người ta. Nhưng...

"Thế tên gì vậy mày." Cô cứ cảm thấy không phải ở điểm nào ấy. Không phải vì gặp trong trường mà quen, một cái cảm giác rất khó tả, muốn nhớ mà nhớ không ra.

"Mày không biết thật hả? Từ Hưng, Từ Duy Hưng. Mày có thật là người của trái đất này không vậy, cả trường chắc chỉ mình mày không biết cậu ấy tên gì thôi. Đẹp mà cần gì chảnh vậy chớ." Phương nhìn Nguyệt bằng ánh mắt không thể nào tin được còn có một con người thiếu am hiểu về trai đẹp như thế. Có lẽ nào đứa bạn thân bị mù thông tin chăng?

"Tên hay đấy." Nguyệt chỉ hờ hững đáp.

Cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình chợt bị Phương đá vào chân 1 cái. Quay ra thấy chàng trai vừa nãy 2 cô bàn tán đang đứng trước mặt mình, một cảm giác thật quen thuộc.

"Gì thế mày." Cô nói rồi quay ra liếc cô bạn thân mình. Trong đầu thầm nghĩ chắc phải nhường chỗ cho người nữa vào ngồi rồi. Đúng là thiêng thật mà, vừa mới tìm hiểu được vài câu giờ đã xuất hiện lù lù trước mắt.

"Hi Duy. Đi đâu thế, ngồi bàn này với tớ nè. Bàn có 2 đứa thôi nên không lo không có chỗ ngồi đâu." Đôi mắt to tròn của Phương vì vừa nói vừa cười mà híp lại thành đường thẳng. Đấy, cái độ mê trai thì không ai bằng.

"Hi. Cậu cũng ở đây à. Ngồi lâu chưa. Đi chơi với bạn tớ chen vào thế này không có việc gì chứ." Từ Duy cũng cười và đáp lại.

"Không có gì đâu. Tự nhiên đi Duy. À tớ giới thiệu nhé. Đây là Nguyệt, bạn thân từ thời xưa ơi là xưa của tớ." " Nguyệt này, đây là Từ Duy." Nháy mắt rồi nói tiếp "Hotboy của trường đấy biết chưa."

"Chào cậu." Cả 2 đồng thanh chào đối phương.

"Ấy ấy, có cần phải ăn ý như vậy không?" Phương trêu trêu 2 người rồi cả hội quay ra cười.

Ngồi nói chuyện được một hồi bõng điện thoại của Phương reo lên, Nguyệt với Phương mới bừng nhớ ra là cần về nhà sớm ăn sinh nhật mẹ.

"Alo mẹ, con với Nguyệt đang trên đường về rồi ạ... Gần về đến cổng nhà mình rồi... Dạ dạ, con sẽ nhanh hết mức có thể. ... Bye mẹ yêu!" Phương nhận điện thoại xong vội vàng xách đồ và tạm biệt Từ Duy.

"Khi khác chúng mình nói chuyện tiếp nhé, giờ tớ phải về nhà với mami đây. Tớ đi trước, Duy cứ ngồi chơi đi nhé."

"Được, Có dịp rủ cả bạn thân Phương nữa nhé." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro