MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đầu

"...Even if a day should go by when I don't say "I love you..."

May never a moment go by without you knowing I do!... "

Đó là những dòng chữ cuối cùng của người con trai đó để lại cho cô. Anh đã đi xa. Xa mãi. Mọi người ai cũng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của anh. Tiếng khóc, gào thét kéo dài từ hành lang bệnh viện đến nhà tang lễ. Có quá nhiều sự tiếc thương cho cuộc đời của chàng trai tuổi đôi mươi đó. Mọi người trong gia đình dường như chưa chấp nhận được người con trai duy nhất của họ đã từ bỏ thế giới này để đi đến miền đất xa lạ. Ngược lại với mọi người, không khóc lóc, không náo loạn, chả có gì tiếc thương, cô ung dung và bình thản vào thắp nén hương trước linh cữu anh. Đôi môi khẽ hiện lên nụ cười:

"Đi hay là chạy trốn trước những gì anh đã gây ra à? Nam nhi mà như vậy đấy? Dám làm không dám chịu? Đây là sự chuộc tội cho hành động của mình thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh nợ tôi quá nhiều và mạng sống của anh không đủ để trả."

Cô quay đầu và bước đi ra khỏi nhà tang lễ. Cơn gió nhẹ tháng 3 thổi qua khiến nước mặt chực trào. Nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh. Cô nghĩ kiên cường rối mọi thứ sẽ ổn. Và một cuộc sống mới sẽ bắt đầu?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro