Chương 1: Tiểu Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

11.2.2027 [Tiểu Niên]

Tác giả: Thạch Đầu Dương

Chuyển ngữ: Yi

Chỉnh sửa: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT CỦA CHỦ NHÀ

Tác giả có lời muốn nói: Bộ mới đây mọi người ơi, gần đây công việc hơi bận nên giờ mới đăng chương được ó. Để mọi người đợi lâu ròi ~

Bộ này vẫn theo style não bổ nhoa. Bảo đảm HE, bảo đảm ngọt, mong các cô gái yên tâm nhảy hố, đăng chương liên tục chắc chắn cũng bảo đảm nè ~

Nghe nói đây là một bộ có thể viết 365 chương, cho nên... mong mọi người lưu lại nha! Mong mọi người bình luận góp ý kiến! Đừng mắng tui nha moaz moaz!!! Yêu mọi người lắm!!!

--

Tám ngày trước Tết âm lịch năm 2027, sau tám chín năm đi lính, cuối cùng Tiêu Nam Chúc cũng kết thúc cuộc sống quân nhân và trở về thành phố Y quê hương của mình.

Tuy nói thành phố Y là quê hương của anh nhưng thật ra từ lâu nhà của anh đã không còn ở đây rồi.

Anh không cha không mẹ, chỉ có một người thân duy nhất là bà nội. Năm ấy, khi anh nhập ngũ thì bà cũng qua đời. Nhà anh không dư dả gì nên sau khi khu phố cũ bị phá bỏ, Tiêu Nam Chúc đang ở trong quân đội cũng không có khả năng mua một căn nhà khác tại quê nhà mình.

Bây giờ anh đã xuất ngũ rồi, phí chuyển nghề mà quân đội trả cũng không có bao nhiêu. Ngoại trừ sức mạnh thì anh không có kỹ năng gì, đồng chí xử lý việc chuyển nghề của anh khi đó đã từng hỏi anh về kế hoạch tương lai, nhưng Tiêu Nam Chúc chỉ cười có lệ rồi nói một câu đi bước nào tính bước đó.

Đối với anh, thành phố Y chỉ là một chốn nghỉ ngơi ngắn ngủi sau bao nhiêu năm lưu lạc. Còn con đường tương lai của mình, Tiêu Nam Chúc sắp bước qua tuổi 30 thực ra chưa nghĩ được gì.

Nửa đời của anh đều sống trong thành phố này, trước khi bà nội qua đời và nhà bị phá bỏ, lúc còn nhỏ anh sống trong một con hẻm nhỏ cổ kính. Con hẻm không lớn nhưng có tới 20, 30 hộ gia đình, họ đều là hàng xóm cũ đã sống ở đó hơn sáu mươi năm.

Những người hàng xóm này đều quen biết nhau, hầu hết đều làm nghề giống nhau. Vì thành phố Y có thể coi là một thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng, nên trong con hẻm nhỏ này có nhiều nhất là các cụ già hiểu rõ truyền thống, phong tục tập quán dân tộc.

Có người bán đồ cổ xem thư pháp, có người xem tướng sờ xương, hoặc là nhảy đại thần, hoặc là châm cứu bốc thuốc. Tóm lại nếu đặt ở thời đại bây giờ thì đều là những thứ cổ hủ sắp bị đào thải.

Bà nội của Tiêu Nam Chúc chính là người làm nghề xem ngày cho người khác. Bất cứ nhà ai trong hẻm có con gái lấy chồng hay cất nóc đều phải tìm ngày lành tháng tốt sẽ nhờ bà của anh xem ngày giúp. Bình thường bà không hay ra khỏi nhà, chỉ dựa vào xem ngày giúp người khác kiếm tiền nuôi cháu trai. Cứ như vậy truyền xuống qua ba, bốn thế hệ nên những đứa trẻ lớn lên ở đây nghiễm nhiên chơi thân với nhau. Lần này Tiêu Nam Chúc xuất ngũ trở về, anh thông báo cho người anh em tốt lớn lên với mình đầu tiên.

Nói tới người anh em này, thật ra Tiêu Nam Chúc đã không gặp hắn năm sáu năm rồi. Trong quân đội quản lý chặt chẽ, thỉnh thoảng cho thăm người thân anh cũng không thể gặp người bạn chơi từ bé này.

Những gì còn lại trong ký ức bây giờ chỉ là một số chuyện khi họ mười một mười hai tuổi đùa giỡn, đánh nhau trong hẻm. Mà ngẫm lại, cũng chỉ có vài chuyện nhỏ lộn xộn trong con hẻm nhỏ đã bị nhuộm sắc vàng kia thôi.

"Nam Chúc... Nam Chúc! Mấy đứa hẻm ba sắp đuổi kịp rồi!"

"Nhanh lên! Tư Đồ Trương, tụi mình chạy mau!"

Nghĩ kỹ lại, những ký ức thuở thiếu thời này lại khắc sâu đến kỳ lạ. Cho nên cứ như vậy, trong nỗi nhớ quê hương, nhớ cố nhân, Tiêu Nam Chúc anh đã trở về rồi.

Ngày anh đến thành phố Y vừa đúng là ngày đưa ông Táo, là lúc làn sóng về quê cuối năm hỗn loạn nhất của Trung Quốc. Anh bước ra khỏi ga xe lửa với ít hành lý, đôi mắt mờ đi bởi cái lạnh.

Vào mùa đông, phố lớn ngõ nhỏ đều chìm trong màu trắng xóa. Bởi vì gần Tết nên trên mặt những người qua đường ai cũng dạt dào ý cười. Đứng bên ngoài nhà ga có thể nhìn thấy nhiều hình bóng vội vàng mang theo hành lý hối hả về nhà. Mà lúc này, người đàn ông cao gầy, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh hoàn toàn không hợp với cảnh này chút nào. Anh cau mày đứng trước cửa nhà ga châm điếu Ngọc Khê rồi ngậm đầu lọc vào miệng hít một hơi, đột nhiên anh nghe thấy tiếng kêu ở cách đó không xa.

"Tiêu Nam Chúc! Tiêu Nam Chúc! Ở đây này! Hey! Cậu đứng đực ở đó làm gì thế!"

Người đàn ông cao to, tóc cắt đầu đinh, mặc một bộ đồ đen, áo thân đối thêm áo khoác không tay toát ra vẻ tang khí, đeo kính râm đang há to miệng hét lớn. Nhìn từ xa trông người này khá kỳ quái.

Tiêu Nam Chúc còn đang ngẩn ngơ, vừa nhìn qua thấy người này, trong lòng hơi chấn động. Sau khi xác định người này thật sự gọi mình, mặt nhìn quen quen, bèn xách hành lý đi vài bước xuống bậc thang, ngậm điếu thuốc đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi bật cười.

"Này, năm mới cậu mặc như thế này là đi đón tôi hay đi đám tang đấy..."

Lời này khiến người đàn ông đeo kính râm nhất thời ngẩn ra, hắn đưa tay tháo kính râm, nheo mắt lại thì thào nói với giọng điệu u ám.

"Sao lại nói vậy chứ bé cưng! Đây là đồng phục đi làm thôi! Tôi vừa tan ca thì tới đón cậu ngay, cái tên không lương tâm nhà cậu còn không biết điều nữa? Dù sao thì hôm nay tôi làm chủ, chúng ta đi uống rồi tâm sự mấy năm qua mỗi người sống thế nào..."

Nhiều năm không gặp, cách nói chuyện của tên này vẫn không có gì thay đổi. Không hiểu sao Tiêu Nam Chúc lại có chút nhẹ nhõm, nhếch khóe miệng bá cổ hắn một cái thật mạnh. Quý ông Tư Đồ Trương ăn mặc như người mù thấy thế cười ha hả, kêu la om sòm bị Tiêu Nam Chúc bá cổ đi về phía trước, nhưng trong lòng khá ấm áp. Đợi sau khi cả hai lái xe tìm một quán ăn bản địa để ngồi xuống bắt đầu hồi tưởng về quá khứ thì đã là chuyện của nửa giờ sau.

Bạn cũ gặp nhau cũng chỉ nói về quá khứ, nói về những mối quan hệ cũ. Cả hai đều lớn lên cùng nhau nên trong lời nói cũng khá tùy ý.

Tiêu Nam Chúc đã quen thói trong quân ngũ nên cũng không khách khí với Tư Đồ Trương, anh trực tiếp gọi vài món ăn, một chai rượu rồi dựa vào ghế bắt đầu hút thuốc. Mà Tư Đồ Trương từ nãy đã bắt đầu nói liên miên hỏi này hỏi kia cũng không để ý tên kia hờ hững mình, hà hơi một cái, lấy khăn ra lau kính râm rồi hỏi.

"Vấn đề cá nhân đã giải quyết chưa?"

"Đều là việc chung cả, làm sao giải quyết?"

"Vậy công việc thì sao?"

"Chờ việc, có thể dự định gì chứ."

Anh uể oải đáp, Tiêu Nam Chúc nheo mắt như vô tình lắc nhẹ tàn thuốc lá trên đầu ngón tay. Lần này trở về anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải đợi rất lâu mới tìm được việc làm. Dù sao thì xã hội này vốn nhiều áp lực từ cạnh tranh việc làm, ngay cả những sinh viên đại học trẻ tuổi cũng chưa chắc tìm được việc làm chứ đừng nói đến tên đi lính lâu năm mới về như anh. Tư Đồ Trương nghe vậy nhếch mép cười, đeo lại chiếc kính râm tròn, Tiêu Nam Chúc thấy thế vô thức hỏi.

"Hỏi tôi nhiều như vậy làm gì, còn bản thân cậu thì sao?"

Lời vừa thốt ra Tiêu Nam Chúc cảm thấy nụ cười của Tư Đồ Trương đã giảm đi một chút. Tiêu Nam Chúc và Tư Đồ Trương im lặng nhìn nhau, hắn cười cười không nói gì, Tiêu Nam Chúc thấy thế đi đến trước mặt hắn nhìn kĩ mấy lần, cố ý nén giọng nói một cách nghiêm túc.

"Này, từ lúc gặp nhau tới giờ cậu đều đeo kính râm. Không lẽ cậu lén lút đi cắt hai mí..."

"..."

Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của Tư Đồ Trương thật sự quá đặc sắc, Tiêu Nam Chúc bật cười rồi mới ra vẻ nghiêm túc mím môi.

"Tiêu Nam Chúc, cái thằng cháu trai cậu."

Sau khi hung dữ mắng một câu, Tư Đồ Trương nhíu mày, hắn thật sự không biết nên làm sao với cái tật thích trêu chọc hắn từ nhỏ tới lớn của Tiêu Nam Chúc. Sau khi tức giận uống một ngụm rượu, dưới ánh nhìn soi mói cười như không cười của Tiểu Nam Chúc, hắn mở miệng nói nhỏ.

"Tôi mở tiệm mát-xa người mù, hôm nào sẽ dẫn cậu đến xem. Không phải cái loại mát-xa không đứng đắn kia đâu cậu đừng nghĩ bậy, là mát-xa khí công trị liệu đàng hoàng..."

Thực ra ngay cả khi Tư Đồ Trương không nói ra, Tiêu Nam Chúc cũng có thể đoán được hắn đang làm nghề gì. Dù sao đó cũng là nghề gia truyền của gia đình Tư Đồ Trương, coi như cũng khá nổi tiếng. Trong các ngành nghề, khí công sư luôn bị cho là kẻ lừa đảo, danh tiếng cũng không hơn bán thuốc giả bao nhiêu. Nhiều năm trước khi hai gia đình còn là hàng xóm, cha mẹ của Tư Đồ Trương chuyên mát-xa khí công cho mọi người.

Khi Tiêu Nam Chúc còn nhỏ, mỗi lần đến tìm Tư Đồ Trương chơi đều có thể thấy nhiều ông lão bà lão xếp hàng chờ đợi thầy Tư Đồ phát công.

Thầy Tư Đồ là cha của Tư Đồ Trương. Nghe nói để ông phát công một lần là có thể sống lâu thêm mười lăm phút.

Câu nói này nghe như chuyện vớ vẩn nhưng vào lúc đó lại có rất nhiều người tin tưởng. Nhưng lúc ấy thì đây cũng không phải là nghề gì mới mẻ trong con hẻm cũ này nên Tiêu Nam Chúc chưa bao giờ để ý. Không ngờ Tư Đồ Trương còn trẻ như vậy lại làm công việc đã bị thời đại đào thải từ lâu này. Dù sao ở trong ấn tượng của anh, đầu óc Tư Đồ Trương rất thông minh, không thể nào không tìm được việc cho mình. Tư Đồ Trương nhìn thấy ánh mắt thăm dò của anh cũng chỉ cười cười, sau đó uống cạn ly rượu trước mặt rồi nói.

"Sao vậy, không ngờ tôi kế thừa tổ nghiệp sao? Khí công của tổ tiên nhà tôi truyền đến thế hệ này đã gần ba trăm năm rồi, không thể bị thất truyền như vậy được đúng không? Hơn nữa, việc kinh doanh của tôi còn ăn nên làm ra, nếu không phải hôm nay đón cậu, vẫn còn hàng chục khách xếp hàng đợi tôi đấy..."

"..."

"Tôi nói chứ cậu đã đi rất lâu rồi, có nhiều thứ cậu không biết lắm. Cậu còn nhớ Dì Lưu nhảy đại thần trong hẻm của chúng ta không? Hai đứa con gái của dì ấy đều học ở học viện vũ đạo, một người học nhảy hiện đại, một người học nhảy dân tộc, bây giờ nhảy còn dễ gọi thần hơn người khác nữa. Còn chú Vương chiêm tinh cậu nhớ không? Cháu trai của ông ấy là Vương Tiểu Đông giờ là chuyên gia về chòm sao nổi tiếng trên Weibo, kiếm được còn nhiều tiền hơn tôi... À, đương nhiên còn có Lý tiên cô để ma nhập vào người, chú Trịnh đập tảng đá lớn trên ngực..."

"Má ơi cái này cũng hợp thời quá rồi!"

Rượu trong cổ họng anh suýt phun ra ngoài, Tiêu Nam Chúc thực sự không ngờ rằng những người hàng xóm cũ của anh đều có tương lai tốt đẹp. Thấy vẻ mặt không tin của anh, Tư Đồ Trương cũng không trông ngóng anh có thể nghe lọt tai, chỉ mỉm cười chớp mắt với anh.

"Ngày nay người ta luôn nói rằng trung y, xem bói và khí công đều là phản khoa học. Thực ra thì cái gì là phản khoa học? Chẳng phải đó là điều mà khoa học không thể giải thích được sao? Chúng ta nói khoa học, không nên mê tín là một chuyện, nhưng truyền thống phong tục dân tộc, tuyệt học tổ tiên truyền lại cũng không thể bỏ đi đúng không? Nhắc đến bà nội của cậu lúc đó còn là một hoàng lịch sư nổi tiếng, cậu không nghĩ đến việc kế thừa nghề gia đình sao, so ra vẫn tốt hơn quay về rồi ở không đấy..."

Tiêu Nam Chúc nghe đến đây cũng ngẩn người, nghĩ đến bà nội đã đi bốn năm năm, trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, lời đề nghị của Tư Đồ Trương cũng không giúp được gì, xét cho cùng, khi bà của anh còn sống cũng không có ý định truyền lại khả năng xem hoàng lịch cho anh. Bây giờ bà mất rồi, đương nhiên anh cũng không thể học được chứ đừng nói là lấy nó là con đường tương lai.

Nghĩ như vậy, Tiêu Nam Chúc cũng không để tâm đến những lời này.

Đêm nay họ uống rượu đến gần mười giờ mới thôi, hai người nồng nặc mùi rượu bước ra khỏi quán, bước chân hơi loạng choạng. Thuận miệng từ chối lời đề nghị ngâm mình trong phòng tắm công cộng cả đêm của Tư Đồ Trương, Tiêu Nam Chúc hứa miệng lần sau gặp lại rồi phất tay bỏ chạy. Lúc anh cầm theo hành lý trở lại ngôi nhà thuê mà bình thường anh chỉ quay lại trong kỳ nghỉ, căn nhà cũ hơn một năm không có người ở này, rốt cuộc tối nay cũng sáng đèn.

Ghế sofa cũ, bàn gỗ cũ, lịch cũ treo trên tường.

Những thứ đặt ở nhà đều do bà nội để lại, Tiêu Nam Chúc không có thời gian dọn dẹp sau khi bà qua đời, anh cũng không nỡ vứt chúng đi. Bây giờ anh đã trở lại, mặc dù trong nhà có mùi ẩm mốc khó chịu, nhưng đâu đâu cũng có những ký ức của quá khứ. Lúc Tiêu Nam Chúc ngà ngà say bước vào nhà, trước tiên anh chạm vào tường, bật đèn lên, sau đó đi tới bếp để đun một nồi nước, rồi ngồi lại trong phòng khách.

Tiếng pháo hoa thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa sổ. Sắp hết năm, nơi nơi đều rất náo nhiệt.

Đợi đến khi nước sôi, Tiêu Nam Chúc ngẩn người dựa lưng vào ghế sô pha cũ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hộ gia đình trên lầu di chuyển bàn ghế. Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường báo hiệu còn nửa giờ nữa sẽ qua ngày mới, Tiêu Nam Chúc di chuyển tầm mắt đến tờ hoàng lịch bên cạnh, chợt có chút kỳ lạ cau mày.

Trong căn nhà đã hơn một năm không có người ở, đáng lẽ vị trí của tất cả mọi thứ đều không thay đổi mới đúng chứ.

Nhưng không biết tại sao, khi ánh mắt của Tiêu Nam Chúc nhìn thấy hoàng lịch treo trên tường ở giữa nhà, nó đã được lật sang tờ lịch ngày hôm nay một cách kỳ lạ.

"Thứ tư, ngày 11 tháng 2 năm 2027..."

Nhất thời đầu óc không được minh mẫn lắm, Tiêu Nam Chúc nhớ lại thời gian lần trước rời nhà, luôn cảm thấy hoàng lịch cũ treo trên tường kỳ quái không thể tả. Những nghi ngờ trong lòng thúc đẩy anh đứng dậy đi về phía bức tường.

Sau khi kiểm tra cẩn thận hoàng lịch cũ, Tiêu Nam Chúc phát hiện rằng ngoài những dòng chữ hung, cát, cầm tinh, vận thế mỗi ngày được viết dày đặc ra, chính giữa tờ hoàng lịch còn vẽ một cậu bé ôm con cá chép mặc áo cẩm tú đỏ thẫm rất đẹp với một nốt ruồi trên lông mày.

"Tam hợp hổ cẩu. Cửu tinh tứ duyên. Ngày lành tháng tốt. Mọi việc khả thi... Cho nên gọi là Tiểu...Niên?"

Sau khi đọc dòng chữ Hán cổ văn phía dưới hoàng lịch, Tiêu Nam Chúc đầy nghi ngờ, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Linh cảm vô căn cứ này khiến anh vô thức nhíu mày, ngay giây tiếp theo, anh nhìn thấy đứa bé ôm cá chép đỏ trên hoàng lịch vốn không thể nhúc nhích đột nhiên mở mắt ra. Đầu tiên là vẫy nước bẩn tanh tưởi vào mặt anh, sau đó trừng mắt tức giận hét vào mặt anh.

"Năm nay bảo bảo ta chỉ còn nửa tiếng nữa là tan ca! Tên phàm nhân đầu óc có lỗ nào tìm ta! Có phải muốn cả năm sau làm gì cũng không thuận lợi không hả!!! Hả!!! Hả!!!"

Tiêu Nam Chúc: "..."

Đây là hoàng lịch, hoàng lịch, hoàng lịch nói tiếng người hả??

Hả? Hả? Hả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro