#7: Chuyện trời nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời rất nóng, Hoang không thích thời tiết nóng bức như vậy. Hắn chán ghét mớ tóc dài của mình, nhưng không biết phải xử lí nó thế nào.

Người hắn lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi, từng giọt chảy dọc từ thái dương cho đến cằm, rồi bò bò trườn trườn vào trong khuôn ngực của hắn, thậm chí còn vuốt ve sáu múi nơi bụng hắn.

Ôi hắn phát điên vì thời tiết này!

Thời tiết này hắn chẳng muốn gần ai cả, hắn không thích hơi nóng từ người của người khác.

Hắn thậm chí chẳng buồn chạm đến Nhất Mục Liên. Vì hắn sợ y sẽ bị mùi cơ thể và đống mồ hôi trên người hắn làm khó chịu. Hắn không muốn người yêu hắn khó chịu một chút nào cả.

Hắn khó chịu như thế, nhưng Nhất Mục Liên thì vẫn vui vẻ, cảm giác như bốn mùa qua đi nhưng tâm tình của người yêu hắn lại chẳng đổi thay dù chỉ là một phân.

- Hoang.

Khi hắn đang chật vật với cái nóng đáng chết, hắn nghe thấy tiếng gọi trầm trầm của Nhất Mục Liên. Y đang mang theo một chậu băng và trong cái chậu có một quả dưa hấu được bổ làm đôi.

Hắn nhìn thứ hoa quả màu đỏ chói đó như con sói đói, Nhất Mục Liên bật cười, y ngồi xuống cạnh Hoang nhưng hắn lại nhích người ra xa y.

- Sao vậy Hoang? - Y hỏi.

- Người anh toàn là mồ hôi, dính và nhớp nháp. - Hắn dùng giọng chán ghét miêu tả tình trạng của bản thân.

- Haha - Nhất Mục Liên cười, y đưa cho Hoang một nửa quả dưa hấu đã được ướp lạnh và một cái thìa - Nó sẽ giúp anh thấy mát hơn đấy.

- Cảm ơn em.

Nhất Mục Liên lẳng lặng quan sát Hoang, gương mặt của hắn ửng đỏ vì nóng, ngực áo mở bung ra, yết hầu ở cổ chuyển động liên tục. Y để ý thấy Hoang liên tục dùng bàn tay cầm quả dưa hấu áp lên gáy của mình, chắc Hoang nóng lắm - y nghĩ.

Nhất Mục Liên dùng hai bàn tay ôm lấy một khối băng vừa nhỏ, sau khi thấy bàn tay mình đã lạnh lên, y bỏ nó xuống và gọi:

- Hoang.

- Ừ? - Hoang quay sang nhìn y, và bất ngờ bị cái lạnh ở cổ làm cho rùng mình.

- Có thấy mát hơn không? - Nhất Mục Liên hỏi, bàn tay của y di chuyển quanh cổ và cằm của hắn. Hắn thấy thoải mái vô cùng, cảm giác mát lạnh từ tay người yêu và cái mùi gió thoang thoảng từ da thịt của người đang cận kề.

Hoang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu khó có được. Nhưng chẳng được bao lâu, cảm giác dễ chịu ấy lại rời đi. Hắn vội vã nắm lấy nó và áp lên má mình, cọ nhẹ.

Hoang quyến rũ hôn lên lòng bàn tay mềm mại của Nhất Mục Liên, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khiến người ấy phải run lên.

- Mùi cơ thể của em khiến anh thoải mái. - Nói rồi hắn vứt nửa quả dưa đang ăn dở dang và ôm chầm lấy eo của Nhất Mục Liên, hắn tham lam hít lấy mùi gió trên người y và chẳng quan tâm gì đến việc "mùi cơ thể của mình sẽ khiến em ấy khó chịu" nữa.

- Không phải anh nóng sao? - Y cười hỏi, đoạn vén tóc sau gáy của hắn lên để hắn thấy thoải mái hơn.

- Ở cạnh em rất mát, anh không rõ tại sao nữa... - Hắn thì thầm, "lén lút" tháo thắt lưng của Nhất Mục Liên, mở rộng vạt áo của y và hôn lên từng thớ cơ nơi vòng eo mảnh khảnh.

- Hoang...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro