Chương 68: Sấm Sét Giữa Trời Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ta phải trách cô, cô nguyện ý nói ra thân phận của cô, chứng minh được cô đã coi ta là bằng hữu , mà đã là bằng hữu chút chuyện nhỏ có là gì?"Giản Vô Hề nhíu mày nói, cầm lấy ấm rót thêm cho Hoàng Bắc Hạ một chén trà.


"Ngươi thật hào phóng." Hoàng Bắc Hạ tiếp nhận nước trà, cười nói.

"Vậy sao, bao giờ cô mới bằng lòng cho ta biết dung mạo thật đây?" Giản Vô Hề có chút chờ mong nhìn Hoàng Bắc Hạ nói.

"Ngươi không sợ ta là một người xấu xí sao? Đến lúc đó hối hận cũng không kịp đâu."

Giản Vô Hề quả thực không nghĩ tới Hoàng Bắc Hạ sẽ nói thẳng thắn như vậy, bất quá nghĩ đến người này là Hoàng Bắc Hạ, cũng không kinh hãi: "Nếu ta nói mặc kệ dung mạo của cô như thế nào, ta cũng sẽ không chán ghét, cô tin không?"Giản Vô Hề mang theo ý cười lại có mấy phần nghiêm túc nói.

Hoàng Bắc Hạ bị ánh mắt thăm dò dọi thẳng vào người như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho tốt, chỉ cười cười. Sau đó đem mạng che trên đầu lấy xuống.

Sau khi nhìn rõ dung mạo của Hoàng Bắc Hạ, ánh mắt Giản Vô Hề lóe lên một tia chấn kinh thật lớn, hắn hoàn toàn bị Hoàng Bắc Hạ làm cho kinh diễm.

Giản Vô Hề mặc dù đã phỏng đoán ra nhan sắc của Hoàng Bắc Hạ nhất định không tệ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế.

Trong lúc nhất thời quên cả nói chuyện.

Lúc này Hoàng Bắc Hạ chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài tùy ý buộc ở đằng sau. Mặc dù ăn mặc mộc mạc, nhưng vẫn không thể che nổi ngũ quan tinh xảo khiến người ta ngạt thở.

Giản Vô Hề chỉ biết là lần đầu tiên khi nhìn vào cặp mắt kia của Hoàng Bắc Hạ, trái tim hắn bắt đầu không nghe lời nhảy lên.

Đôi mắt kia là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng gặp, đen nhánh tỏa sáng, thanh tịnh như một vịnh sóng biếc lăn tăn, khiến cho người ta nhìn một chút là cảm thấy tâm hồn được gột rửa, vô cùng dễ chịu, đôi mắt kia là đôi con ngươi linh động biết nói chuyện, như tinh linh sáng lấp lánh, vô cùng cuốn hút.


  Cho đến khi Hoàng Bắc Hạ rất không khách khí đưa tay lên huơ huơ trước mặt Giản Vô Hề hai cái, hắn có hơi xấu hổ lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng không khỏi trở nên đỏ bừng: "Ta....là ta thất lễ."Dứt lời, ngẩng đầu chân thành nhìn Hoàng Bắc Hạ nói: "Bởi vì đây là lần đầu tiên ta gặp nữ nử đẹp như vậy."(Phong: kiếp nam phụ, khổ thân Hề ca, lọt cmn hố của Hạ rồi :v)

"Khụ khụ."Hoàng Bắc Hạ ho khan vài tiếng, tìm cách nói sang chuyện khác, dù sao ánh mắt ôn nhu kia của Giản Vô Hề khiến nàng có chút không thoải mái."Thật ra, tên ta là Hoàng Bắc Hạ."

"Hoàng Bắc Hạ?"Giản Vô Hề tự biết mình không nên nhìn chằm chằm người ta như vậy, chỉ là trong lúc nhất thời nhịn không được thôi.
"Cô là nữ nhi của Hoàng Chiến tướng quân?"Giản Vô Hề hơi kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này luôn luôn khiến hắn phải giật mình.

"Ừ."Hoàng Bắc Hạ đương nhiên biết tại sao Giản Vô Hề lại giật mình như vậy.


 "Xem ra, lời đồn chỉ là lời đồn a." Một lát sau, Giản Vô Hề mới vừa cười vừa nói."Giống như Hoàng Chiến tướng quân, nữ nhi của ông cũng sẽ không thể thua kém."
"Đó là đương nhiên."Hoàng Bắc Hạ lành lạnh nói. Ngược lại còn chọc cười Giản Vô Hề.

Hai người nói chuyện một hồi sau.

"Được rồi, ta cần phải trở về, lần sau gặp lại."Hoàng Bắc Hạ đứng lên nói.

"Ừ, cô muốn người của ta thì ngày mai ta sẽ nghĩ cách đưa qua cho cô, cô yên tâm đi."

Giản Vô Hề cũng đứng dậy, muốn đưa Hoàng Bắc Hạ ra ngoài.

"Để ngươi làm việc, ta cũng yên tâm."Hoàng Bắc Hạ tăng thêm một câu.

Sau khi Hoàng Bắc Hạ ra khỏi Vọng Kinh Lâu một đoạn, nhìn thoáng qua tửu lâu kia, trong lòng trùng điệp thở dài một hơi, cuối cùng cũng không uổng công đến đây. Lần này nhờ có Giản Vô Hề mà mọi chuyện đều suôn sẻ.

Hoàng Bắc Hạ hồi phủ thì nghe được một tiếng sấm sét giữa trời quang.


___________________________________________________________

Klq: Ai xem Đông Cung không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro