Chương 98: Sao Lại Là Cố Vân Hề??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm chú nhìn lại, mọi người giờ phút này chỉ hướng mắt nhìn về phía Liễu Ly Thanh và Hoàng Liên Sở, ánh mắt bọn họ có chút kỳ quái!

Hoàng Liên Sở sững sờ: " Mọi người nhìn ta làm cái gì? Đây mặc dù là biểu ca của ta, nhưng mà........."

Hoàng Liên Sở tưởng nguyên nhân là Lưu Vọng nên vội vàng giải thích.

Chẳng qua lời còn chưa nói hết đã bị Quách Chính cắt ngang: "Hoàng Nhị tiểu thư đến bây giờ cũng chưa nhìn rõ bộ dạng của người kia ra sao, thế nào lại dám nhận định rằng đây là Đại tỷ tỷ của ngươi? Hay là Hoàng Nhị tiểu thư đã sớm biết?"

Những người ở đây có một ít là con cái nhà quan gia, từ nhỏ đã lớn lên trong âm mưu toan tính, há lại không hiểu chuyện như vậy???

Hoàng Liên Sở chợt sững sờ, ánh mắt hướng đến Liễu Ly Thanh.

Liễu Ly Thanh giờ phút này cũng rất mờ mịt, tỏ vẻ không biết.

"Đây, bên trong không phải là Đại tỷ tỷ thì còn có thể là ai?" Hoàng Liên Sở có chút hồ đồ, theo nội tâm mà nói ra mấy chữ. Sau khi nói xong mới phát hiện không ổn, vội vàng giải thích:"Không, không, không, ý của ta là........."

"Theo tại hạ thấy, ý của Hoàng nhị tiểu thư rất rõ ràng. Hoàng nhị tiểu thư chính là hi vọng người trong chăn kia là đại tỷ tỷ của mình!" Thần sắc của Quách Chính có chút rét run, không ngờ Hoàng Nhị tiểu thư lại âm độc như vậy "Bất quá lại khiến Nhị tiểu thư thất vọng rồi, người ở bên trong không phải là đại tỷ tỷ của ngươi!"

Hoàng Liên Sở nghe xong, cả người đều run lên, cũng bất chấp giải thích, thốt ra một câu: " Làm sao có thể?"

"Làm sao lại không thể?" Quách Chính thấy thế lại càng thêm khẳng định, chuyện ngày hôm nay Hoàng Liên Sở tuyệt đối sẽ không thoát khỏi liên quan.

Mà lúc này không có ai đứng ra giúp đỡ Hoàng Liên Sở, mọi người cũng đều nhìn ra chút ẩn ý ở bên trong câu chuyện, loại sự tình ngang ngược này đương nhiên không có ai dám đứng ra nói giúp ả.

Nghiêm Hoan lúc này cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao hắn cũng vừa mới nói những lời kia, hôm nay nếu như tất cả mọi người đều thấy được bên trong không phải Hoàng Bắc Hạ thì chính là tự vả vào mặt mình.

"Ta, ta......." Hoàng Liên Sở cũng không biết nên giải thích như thế nào, cả người có chút kinh ngạc không biết nên phản ứng như thế nào.

Xong rồi, nếu như người bên trong không phải Hoàng Bắc Hạ thì là ai được?

"Vậy, vậy người ở trong đó là ai?"Liễu Ly Thanh nửa ngày mới khắc chế tâm tình của mình, có chút bất an mở miệng hỏi. Bởi vì hiện tại nàng mới phát hiện Cố Vân Hề này hình như cũng chưa thấy trở về.

Hoàng Liên Sở nghe xong, cử trỉ giống như phát điên. Vọt thẳng đến giường giống như muốn đích thân xác nhận người bên trong là ai.

"Đừng!"Liễu Ly Thanh muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đã chậm.

Cố Vân Hề cũng không thể ngờ Hoàng Liên Sở lại đột ngột xông tới nhấc chăn lên, cảm thấy toàn thân mát lạnh, mở mắt ra thì liền chứng kiến biểu lộ khiếp sợ của Hoàng Liên Sở.

"Aaaaaa, Hoàng Liên Sở, ta muốn giết ngươi!" Cố Vân Hề thấy thân thể trần trụi của mình hiện ra trước mắt mọi người, tất cả đều đang rất ngạc nhiên, kinh hãi thét lên.

Sau đó lại đoạt lấy chăn mền, phủ người mình lại, hận không thể đào một cái hố cho mình chui vào, càng hận những người này không biết mình.

Động tác vén chăn của Hoàng Liên Sở cứng lại giữa không trung, thân thể có chút lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

Đầu óc ong lên một tiếng. Sao lại như vậy? Sao có thể là Cố Vân Hề?

Sắc mặt của Liễu Ly Thanh cũng trắng bệch.

Mà Cố Vân Hề lúc này đã sớm hận muốn chết. Nàng không biết tại sao mình lại rất chóng mặt, chỉ biết vừa tỉnh dậy đã nằm dưới thân Lưu Vọng, nàng ghét vạn phần lập tức muốn đẩy Lưu Vọng ra, lại phát hiện căn bản mình không còn chút khí lực nào. Hơn nữa, trên người lại phát ra lửa nóng khó chịu, sau đó liền mất đi ý thức.

Một lần nữa thanh tỉnh, thì phát hiện cửa bị đẩy ra.

Mà Lưu Vọng vẫn còn đang ở trên người nàng lên xuống.

Trong một khắc kia, trong mắt Cố Vân Hề đã hiện lên sự tuyệt vọng, nội tâm nhục nhã vạn phần. Xong, đời này của nàng coi như xong rồi. Vì vậy nàng hung hăng đạp Lưu Vọng lăn trên mặt đất, dùng chăn mền quấn lấy người mình lại.

Cố Vân Hề co rúc trong chăn, mỗi lần nghĩ đến tình cảnh Lưu Vọng ở trên người mình, nội tâm không nhịn được muốn nôn. Nàng hận! Nàng hận Hoàng Bắc Hạ! Nếu không phải do Hoàng Bắc Hạ thì nàng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này!

Nhưng giờ phút này nàng hận nhất chính là Hoàng Liên Sở!

Nếu không phải Hoàng Liên Sở kéo nàng xuống nước! Bây giờ ả ta đang đứng xem kịch vui, mà nàng lại........

Vừa nghĩ tới mình bị mất đi trong sạch, nước mắt Cố Vân Hề không ngăn được chảy xuống!

Hai mắt Cố Vân Hề đã đỏ bừng, cừu hận tràn đầy đồng tử, nếu giờ phút này có ai nhìn thấy được biểu cảm của nàng, nhất định sẽ bị doạ chết khiếp.

Bởi vì bộ dạng lúc này của Cố Vân Hề quá mức khủng bố, khuôn mặt vặn vẹo, gân xanh nổi lên!

Hoàng Liên Sở! Hoàng Bắc Hạ! Nàng sẽ không tha cho bất kỳ một kẻ nào!

(Phong: bà Sở thì tôi không nói nhưng bà Hạ thì động vào là ngu đấy :v)

"Vậy, Hoàng Bắc Hạ ở đâu rồi?" Hoàng Liên Sở đã có chút mất đi lý trí, trực tiếp ở trước mặt mọi người gọi thẳng tên của Hoàng Bắc Hạ.

"Muội muội là đang tìm tỷ tỷ sao?" Một âm thanh dễ nghe, thâm thúy vang lên.

Hoàng Bắc Hạ trong ánh mắt chăm chú của mọi người từ từ tiến vào, ở miệng chứa một nụ cười nhàn nhạt.

Dáng dấp phong hoa tuyệt lộ, làm cho người ta nhịn không được động tâm.

Ít nhất, Quách Chính cho là như vậy!

Thấy được nụ cười trên mặt Hoàng Bắc Hạ, Hoàng Liên Sở mới thanh tỉnh lại. Thân thể có chút nhịn không được run rẩy, nếu không phải  Ngọc Trà đứng đằng sau lưng cho nàng vịn, thì chỉ sợ ngay cả đứng nàng cũng đứng không vững.

Hoàng Liên Sở khắc chế sự run rẩy trong lòng mình, hai mắt trừng trừng nhìn Hoàng Bắc Hạ, tròng mắt có chút dùng lực nên hơi rung, hai tay nắm chặt tay Ngọc Trà, đầu ngón tay hung hăng đâm vào da Ngọc Trà.

Ngọc Trà bị đau nhưng lại không thể kêu lên.

"A! Chuyện gì xảy ra vậy?" Hoàng Bắc Hạ có chút không hiểu hỏi.

(Phong: trời má, đây mới đúng là best diễn xuất😂)

"Hoàng đại tiểu thư vừa mới đi đâu vậy? Khiến cho chúng ta đi tìm mãi......." Quách Chính hỏi.

"A, vừa nãy ta uống chút rượu, không thoải mái cho lắm cho nên đi dạo một chút, không nghĩ tới lại bị lạc đường." Nếu như Hoàng Liên Sở đã tìm cho nàng một cái viện cớ tốt như thế, sao nàng lại không dùng đây? " Sau đó ta đi đến đây thì phát hiện tất cả mọi người đều ở đây cho nên cứ tới nhìn một chút"

Hoàng Bắc Hạ giải thích vô cùng tự nhiên, nên tin tưởng sẽ không có ai hoài nghi.

Dù sao đây cũng là lần đầu Hoàng Bắc Hạ đến phủ Liễu Trung Uý, nếu có lạc đường cũng là chuyện bình thường.

" Đến cùng là làm sao vậy? Lưu công tử sao lại ở đây?"

Hoàng Bắc Hạ có chút giật mình hỏi.

"Ta, ngươi......" Cả người Lưu Vọng còn chưa kịp phản ứng, hơn nữa cũng chưa có cơ hội mở miệng, nhưng thời điểm nhìn thấy Hoàng Bắc Hạ, tâm tình đột nhiên có chút kích động đứng lên, không biết làm sao, mới nói được hai chữ, những lời nói tiếp theo cũng không biết làm sao để nói ra.

Nội tâm Hoàng Bắc Hạ cười lạnh, chẳng lẽ Lưu Vọng này sẽ nói ra chỗ sai của mình sao?

Hoàng Liên Sở hít vài hơi, sợ mình lại mất đi lý trí. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm có thể nghe rõ được sự ức chế mãnh liệt, còn có chút run rẩy "Đại tỷ tỷ, không có chuyện gì đâu!"

Có trời mới biết, một câu nói này Hoàng Liên Sở phải mất bao nhiêu dũng khí để nói ra cho hết!

____________________

End chương ở đâu ha😂
Đi ôn bài đây😂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro