Chương 5:Tiên nữ giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‎3 năm dài sống trong đau khổ..

Mang yêu thương xếp vào quá khứ...

Người con gái ấy,hắn vưà yêu vưà hận..Gieo yêu thương rồi nhẫn tâm bóp nghẹt trái tim hắn..

*********************************

3 năm sau,Nhật Phong 19,Hy Hy 16,..

Cung Thái Tử..

-Thái tử,hôm nay là Tết Nguyên Tiêu..Sáng sớm nay đã có rất nhiều tiểu thư gửi thư đến mời người đi xem lễ hội thả đèn lồng.Người..-Lục công công hỏi

-Từ chối hết đi-Hắn lạnh lùng trả lời

-Nhưng..

Lục công công vưà định cất tiếng nói thì:

-Ta đã bảo từ chối hết đi.Ta không muốn đi cùng ai hết-Hắn quát lớn.

Lục công công thấy hắn có vẻ bực tức,đành lui ra ngoài.Thái tử đã không cười bao lâu rồi?Có lẽ..đã rất lâu rồi...

Hắn đấm mạnh tay xuống bàn.Tự nhiên lại nhớ đến người con gái ấy,nụ cười ấy,ánh mắt nheo nheo lại khi cười cuả nàng..3 năm qua,tìm nàng trong vô vọng..Điều tra có,tìm kiếm có,hắn không biết bao nhiêu lần đến thăm phủ Tể Tướng để tìm chút manh mối về nàng nhưng tất cả,chỉ là vô vọng..Tiểu Hy,nàng đang ở đâu?

Lúc đó,tại phủ Tể tướng,..

Tể Tướng đang ngồi tư lự bên trong đình cạnh hồ sen thì phu nhân đến.Bà khẽ đặt tách trà xuống cạnh ông,ông đưa lên nhấp 1 ngụm sau đó đặt xuống bên cạnh,tiếp tục trầm ngâm.

-Lão gia,..-Phu nhân mở lời phá tan bầu không khí im lặng.

-Có chuyện gì,phu nhân cứ nói-Tể tướng quay sang

-Tiểu Hy liệu hôm nay nó có về không?Đã 3 năm rồi,thiếp rất nhớ nó..-Phu nhân nghẹn ngào nói

-Ta..không biết.Có lẽ con bé sẽ về,có thể không..-Ánh mắt Tể tướng trfn ngập nỗi buồn nói

-3 năm trước rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?Người có thể nói cho thiếp biết được không?Tại sao con gái chúng ta lại bi thương đến mức ấy?

-Bản thân ta cũng không rõ..3 năm trước,con bé xin ta đi ra ngoài.Sau đó đến tận đem khuya mới quay về,cả người ướt đẫm.Ta có hỏi gì nó cũng không nói,chỉ dùng ánh mắt bi thương nhìn ta.Ta không sao quên được nó lúc ấy..

-Rút cục là ai đã làm con gái cưng của chúng ta bi thương đến mức ấy?-Phu nhân khẽ rút ra khăn tay,chặn đi một vài giọt nước đang lăn xuống

-Rốt cục là ý trời...-Tể tướng ôm phu nhân vào lòng,khẽ thở dài

************************

-Hy Hy.....-Tiếng gọi thất thanh vang lên

Cẩm Ngọc lo sợ,lớn tiếng gọi.Sư tỷ này quả thật làm hắn đau đầu,không có việc gì làm là lại trốn một góc nào đó ngủ.Hắn vừa lớn tiếng gọi vừa đưa mắt nhìn quanh.Thấy một thân ảnh đang nằm trên tảng đá,hắn thở phào nhẹ nhõm ,cất tiếng gọi:

-Sư tỷ,sư phụ cho gọi người.Tỷ lại gây ra chuyện gì rồi đúng không?

Bóng người đang nằm bỗng dưng ngồi dậy,mái tóc đen nhánh xõa xuống khuôn mặt,nàng đưa tay gạt sang một bên để lộ ra khuôn mặt.Đôi mắt tinh nghịch,da trắng như tuyết,đôi môi anh đào chúm chím.Ngọc cẩm ngây ra một hồi.Tiểu Hy thấy hắn đứng ngây người ra,khẽ dụi dụi mắt,hỏi:

-Mặt ta có gì à?

Cẩm Ngọc giật mình,khuôn mặt đỏ lên,khẽ đánh trống lảng:

-Sư phụ gọi tỷ.Tỷ lại gây ra chuyện gì khiến sư phụ tức rồi đúng không?

Nàng chu môi nhìn hắn:

-Ngươi rõ ràng kém ta 2 tuổi,chỉ là một tên nhóc 14 sao lại nói nhiều như tiểu cô nương thế?

-Tỷ..tỷ lại trêu ta..-Hắn tức giận,đỏ mặt lúng túng

-Ha ha,ngươi thật đáng yêu-Nàng cười lớn,lại gần vỗ vỗ vào vai hắn:

-Đi,quay về xem sư phụ gọi ta có chuyện gì.

Nói rồi,nàng tung tăng chạy đi trước,chiếc váy màu xanh ngọc khẽ tung bay trong gió,chiếc chuông ở chân phát ra tiếng kêu leng keng.Cẩm Ngọc đứng ngây ngô hồi lâu nhìn theo nàng,khẽ lẩm bẩm:

-Hy Hy...thích....

******************************

Chương 5.2

‎-Sư phụ,người gọi con ạ?-Nàng vui vẻ bước vào phòng

Một người đàn ông bước ra,có vẻ rất già,râu tóc đã bạc nhưng khuôn mặt rất phúc hậu.Thấy nàng,khuôn mặt ấy bỗng nghiêm lại:

-Nha đầu,con suốt ngày hết ăn rồi ngủ. Ko thì lại đi trêu chọc người khác.Ta dạy con võ công không phải để con chạy lăng xăng khắp nơi lo chuyện chó mèo.Dạy con y thuật thì con toàn chế ra độc dược.Con xem,ta phải làm thế nào với con đây hả?

Nàng thấy sư phụ đang bực tức liền chạy lại gần,kéo sư phụ ngồi xuống ghế,rót 1 cốc trà,sau đó nói:

-Sư phụ,người uống đi cho hạ hoả.

Lão sư phụ bực tức nói:

-Con còn ở đó mà cười?Ta thật hết chịu nổi con rồi

Nàng cúi đầu,dùng bộ dạng ăn năn nói:

-Sư phụ,đồ nhi biết lỗi rồi,người đừng mắng con có được không?

-Con..con làm ta tức chết đi được

Nàng liền bày ra bộ dạng hối lỗi,nước mắt sắp sửa trào ra.Sư phụ thấy vậy vội vàng xua tay:

-Thôi,đừng có khóc.Ta chịu thua con rồi.Lần sau ko được như vậy nưã nghe không?

Nàng đưa khăn lên lau nước mắt,nghẹn ngào nói:

-Đồ nhi xin nghe.

Lão sư phụ nhìn nàng,lắc đầu ai oán đi khỏi phòng.Lúc này,Cẩm Ngọc mới tiến vào:

-Tỷ đừng khóc nưã,sư phụ đi rồi

Nàng đang khóc,thấy vậy liền vui vẻ trở lại:

-Aizz,sao ko nói sớm,làm ta cấu tay đau muốn chết.

Sau đó ngồi xuống bàn,nhấc cả bình trà lên uống.Cẩm Ngọc cười khổ nhìn nàng.Lần nào nàng cũng dùng cách cũ rích này mà sư phụ vẫn bị lưà.Nước mắt con gái quả thực đáng sợ.

-Tối nay là Tết Nguyên Tiêu,tỷ có xuống núi không?-Hắn mở lời hỏi

-Có chứ.Đệ đi cùng ta chứ?

Hắn lắc đầu:

-Đệ ko thích đi.

Nàng ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói:

-Cũng đúng.Đệ ở nhà giữ chân sư phụ.Đừng để sư phụ biết ta trốn đi chơi.

-Đây có phải lần đầu đâu?Đệ biết tỷ sẽ nói thế mà.

-Đúng là chỉ có đệ tốt với ta nhất-Nàng cười nói

Cẩm Ngọc khẽ cười,nhìn nàng:

-Tỷ lại dùng cách cũ trốn đi sao?

Nàng ngẫm nghĩ một hồi:

-Chắc là thế.Nếu sư phụ có hỏi.Đệ nhớ nói dùm ta.Thôi không bàn nữa,ta phải lấp đầy bụng thì tối mới trốn đi được

Sau đó cắm cúi ăn tiếp,Cẩm Ngọc ngồi xuống cạnh nàng...

**************************8

-Tiểu Hy đâu?-Lão sư phụ quay sang Cẩm Ngọc hỏi

-À..tỷ ấy mệt nên đi ngủ sớm rồi ạ?-Hắn ấp úng trả lời

-Vậy à?-Lão sư phụ khẽ gật đầu-Mọi khi nó có bao giờ bỏ ăn đâu?Hôm nay lại bỏ ăn ư?

-Chắc là tỷ ấy mệt quá thưa sư phụ,buổi chiều tỷ ấy nghe lời sư phụ ở trong phòng chế dược.

-Ừ..Con ăn đi kệ nó-Lão sư phụ tiếp tục cúi xuống ăn

Cẩm Ngọc khẽ thở phào nhẹ nhõm,định cúi xuống ăn tiếp.Bỗng lão sư phụ nói:

-Khi nào nó về?

Hắn giật mình,làm rơi chiếc đũa xuống đất:

-Sư phụ..Người...

-Ngươi có biết ngươi dở nhất ở điển nào không?Mặt ngươi lúc nói dối,trẻ con không tin được,với lại ta nhớ dược đã hết,ta chưa có cho đi hái thêm.Ngươi bảo Hy Hy cả buổi chiều chế cái gì?

Hắn ấp úng:

-Sư phụ,đồ đệ...

-Ngươi đúng là dễ bị nó dụ..Đợi nó về ta sẽ cho một trận.Ngươi đừng có xin hộ

Thấy sư phụ đang tức giận,hắn cũng không dám xin cho nàng,đành tiếp tục ăn cơm,trong lòng không ngừng mặc niệm:Tiểu Hy,tỷ chết chắc rồiLúc này,tại một con hẻm nhỏ của kinh thành,...

Tiểu Hy hắt hơi liền mấy cái:

-Aizzz,ai nhắc ta thế nhỉ...

Sau đó khẽ dụi dụi cái mũi nhỏ.Nàng vui vẻ rút ra từ túi nhỏ một cái mặt nạ trắng,đeo lên,sau đó tung tăng hòa nhập vào dòng người đang đi ngắm trăng,chiếc chuông ở cổ chân kêu leng keng..

*****************************

Tại Bảo Thực điếm,..

Đây là một tiệm ăn lớn nhất kinh thành nhưng trái với vẻ nhộn nhịp thường ngày,nó khá yên tĩnh..

Tại phòng thượng hạng tầng trên cùng,..

-Nhật Phong,ngươi đúng là bất thường nha-Hoàng Thiên khẽ lắc đầu

Nhật Phong không trả lời,coi người đối diện như không khí,tiếp tục uống rượu,nhìn ra ngoài cửa sổ.Hoàng Thiên là con trai của Hoàng tướng quân,bạn thân từ thưở nhỏ của hắn.Thường ngày tên này cũng không nói nhiều sao hôm nay lại nói nhiều như đàn bà vậy?

-Ngươi cứ im lặng là sao?Hôm nay Tết Nguyên Tiêu ngươi không đi chơi thì thôi,cớ sao lại còn lôi ta đến đây,bao hết quán trọ này.Chẳng có một bóng hồng nào,chán chết đi được.Ta muốn đi ngắm giai nhân..-Hoàng thiên tức giận nói

-Ồn ào quá-Hắn lạnh lùng trả lời

-Ngươi..ngươi-Hoàng Thiên chỉ tay vào hắn-Tức chết đi được,sao ngươi càng ngày càng bất bình thường vậy?

-Ta không rõ nữa

-Ngươi thật là...-Hoàng Thiên thở dài-Thôi,ngươi không nói thì thôi,ta đi chơi đây.Cả năm có mỗi dịp này,ngươi cứ ngồi đấy mà sầu tương tư đi

Nói rồi,hắn tức giận bỏ đi.Nhật Phong khẽ nhìn theo sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài của sổ,uống hết cốc rượu đang uống dở.Trăng hôm nay rất sáng,như là ánh mắt tinh nghịch ấy..Hy Hy,nàng đang ở đâu?

**********************************

Chương 5.3

Giây phút đẹp nhất của cuộc đời ta

chính là lúc gặp được người

Trong biển người mênh mông, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một bóng hình…

Xa lạ lại rất đỗi thân quen.

Mặc dù chúng ta gần nhau đến từng hơi thở

Nhưng không cách nào chạm vào người

Nếu như được chuyển hóa thời không cùng danh phận

Chỉ mong nhận ra ánh mắt của người…

Nghìn năm sau người ở nơi đâu?

Phong cảnh nơi ấy thế nào?

Tình duyên chúng ta không phải mỹ lệ

Sao lòng ta cứ mãi vấn vương?

Mặc dù chúng ta gần nhau đến từng hơi thở

Nhưng ta không cách nào ôm lấy người

Nếu như được chuyển hóa thời không cùng danh phận

Chỉ mong nhận ra ánh mắt của người

Nghìn năm sau người ở nơi đâu?

Phong cảnh nơi ấy thế nào?

Tình duyên chúng ta không phải mỹ lệ

Sao lòng ta cứ mãi vấn vương?

Nếu khi xưa ta can đảm đến bên nhau

Thì kết cục có khác hơn chăng?

Người cũng có hay không muôn ngàn lời muốn nói?

Hay vẫn lặng im chôn vùi trong giấc mộng?

*******************************

Tiếng hát trong trẻo vang lên,vưà có chút bi ai,vưà có chút não nùng khiến hắn ko khỏi chú ý.Đặt chén rượu xuống bàn,Nhật Phong bước ra phía cưả sổ..

Dưới ánh trăng mị hoặc,một người con gái đang ngồi trên một cành cây.Chiếc váy trắng bay bay trong gió vưà yếu ớt vưà mong manh đến lạ kỳ.Mái tóc dài phiêu nhẹ trong gió,chiếc mặt nạ dưới ánh trăng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.Chiếc lục lạc ở chân,nương theo chuyển động cuả nàng phát ra những âm thanh dễ nghe.Tất cả đều đẹp 1 cách dịu dàng nhưng ko kém phần mê hoặc.Nhật Phong ngây người ra ngắm hồi lâu.Đột nhiên,hắn muốn biết nàng là ai,muốn gỡ bỏ mặt nạ kia xuống

Dưới ánh trăng,nàng toát lên sự bướng bỉnh,khó nắm giữ đến kỳ lạ,như một cánh bướm sắp bay lên không trung.Đột nhiên,hắn muốn xem rốt cục dưới chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào,nàng rốt cục là ai mà khiến hắn có cảm giác thân thuộc đến vậy?Nghĩ là làm Nhật Phong đặt chén rượu xuống bàn,nhẹ nhàng phi thân ra ngoài cưả sổ............

Tiểu Hy khẽ buồn bực lắc lắc đôi chân nhỏ xíu.Hôm nay nàng quả thật vô cùng xui xẻo.Cứ nghĩ sẽ được đi chơi thoải mái ai ngờ chưa được bao lâu,nàng liền gặp phải chuyện rắc rối.Chỉ vì giúp một vị cô nương đang bị một tên khốn sàm sỡ mà nàng bị hắn cho người lục tung mọi nơi lên để tìm.Hôm nay vốn là định đi chơi,ko mang theo dược do nàng chế,võ công mèo cào cuả nàng thì vốn ko phải là đối thủ.Hy Hy khẽ thở dài,thế là mất toi cả một buổi tối chơi vui vẻ.Khó khăn lắm nàng mới trốn được đến đây.Nhưng tại sao nơi đây lại vắng vẻ như vậy.Nơi này quả thực rất đẹp,ko khí trong lành,chính giưã là một cái hồ nhỏ.Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ tạo thành những sợi vàng óng ánh.Tiểu Hy ngồi trên cành cây,ngắm trăng đến si ngốc.Cảnh đẹp nhưng lại gợi cảm giác buồn,khiến nàng nhớ đến bài hát mà mẹ nàng dạy nàng hồi bé.Cất tiếng hát trong trẻo,những chiếc vòng kêu leng keng theo nhịp.Nàng mải chìm trong giai điệu mà quên cả thời gian..

Cảm giác cành cây mình đang ngồi bị lún xuống,nàng hoảng hốt quay ra sau..Một nam tử dưới ánh trăng,tràn ngập mùi vị nam tính.Khuôn mặt anh tuấn,ngũ quan hoàn mỹ..Phảng phất toả ra mùi rượu quyện với hơi thở nam tính..Nàng hoảng hốt,sự lo sợ bỗng chốc hiện lên.Người này là ai?Tại sao hắn lại có thể dùng khinh công đến gần mà nàng ko hề phát hiện ra.Hơn nưã,khuôn mặt này sao lại quen đến vậy?Chẳng lẽ,hắn.,

Ý nghĩ vưà xẹt qua liền bị nàng dập tắt.Ko thể..hắn ko thể có mặt ở đây được,có lẽ giờ hắn đang đi ngắm trăng cùng vị tiểu thư nào đó..Nàng hít thật sâu,lấy lại sự bình tĩnh cất giọng hỏi:

-Ngươi là ai?Có thể buông tay ta ra được ko?

Hắn ko nói gì,đôi mắt quan sát nàng tỉ mỉ.Ánh mắt nóng bỏng nhìn sâu vào ánh mắt tràn ngập sự lo sợ cuả nàng.Dù đã cách 1 lớp mặt nạ nhưng nàng vẫn cảm giác hắn đang nhìn rõ khuôn mặt nàng,cả khuôn mặt tự giác đỏ bừng lên..

-Nàng là ai?-Hắn lên tiếng hỏi-Người hay ma?Hay chỉ là một nàng tiên lạc xuống đây?-Hắn phả hơi thở nồng mùi rượu vào cổ nàng.

-Người hay ma có quan trọng gì không?-Nàng ra sức đẩy cánh tay đang ghì chặt lấy cổ mình ra..

-Nếu là người thì ta muốn biết nàng là ai?Sao dám đến đây?-Hắn ngừng lại một lúc-Nếu là ma..quả thực là ta rất tiếc,giọng hát này...

Tiểu Hy lo sợ nhìn hắn:

-Tại sao ta lại ko thể đến nới này?Nơi đây có phải nhà của ngươi đâu?

Hắn khẽ mỉm cười,nâng cằm nàng lên:

-Khẩu khí lớn lắm.Đã lâu rồi không ai dùng giọng nói này nói với ta..-Hắn ngừng lại-Trừ một người con gái..

-Ta mặc kệ ngươi là ai.-Nàng tức giận-Ngươi thả ta ra,ta và ngươi không quen biết,ngươi muốn gì?

Hắn đột nhiên cất tiếng cười lớn:

-Ha ha.Ta muốn gì ư?Ta muốn..lột chiếc mặt nạ xuống

Tiểu Hy lo sợ nhìn nụ cười của hắn,tim đập mạnh,hít một hơi thật sâu,nàng nói:

-Được,ngươi muốn xem thì bỏ tay xuống,ta tự bỏ

Thấy nàng nói vậy,ngón tay đang ghì chặt cằm của nàng buông ra.Hắn chăm chú nhìn nàng đưa tay lên chạm vào mặt nạ..

Nhưng ngay lập tức,một làn bột màu hồng tung lên mặt,vốn có chút say nên hắn không kịp phản xạ.Dù đã kịp nhận ra nhưng cũng đã hít phải ko ít.Ngay lập tức,Nhật Phong cảm thấy trời đất tối sầm lại,hắn gục xuống,tựa vào cành cây bên cạnh.Tiểu Hy khẽ vỗ vỗ mặt hắn 3 lần:

-Này,này...

Xác định hắn đã hôn mê,nàng mới khẽ thở ra,vỗ vỗ ngực.Cũng may là có mang theo thuốc mê do sư đệ chế.Nàng nhảy xuống đất,phủi phủi tay:

-Bực mình quá,tự dưng gặp tên điên này,ăn nói lảm nhảm.Đừng tưởng bắt nạt ta mà dễ thế.Cho ngươi nằm trên đó chết luôn đi.

Nàng mắng xong,nở nụ cười giảo hoạt,quay lưng bỏ đi..Trong lòng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa hắn..Có điều,,sao nàng lại thấy buồn thế này.Cứ như có cảm giác đánh mất cái gì đó..

End chương 5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro