Chương 8:Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ tại khách điếm lúc này chỉ còn mỗi Hy Hy,Kim Ngọc và vị quan trạng nguyên kia.

Đại phu vừa đến bắt mạch cho Kim Ngọc,nói nàng ta không sao,chẳng qua là do đập đầu cộng thêm chút hoảng hốt nên ngất đi,chút nữa sẽ tỉnh.

Tiểu Hy thấy người ngồi trước mặt lạnh như tiền cũng không dám nói gì.Có điều nàng mỏi lưng quá rồi,hắn ngồi như vậy không thấy mỏi à?Còn cái người tên Kim Ngọc kia,cô ta đi kiện mà nằm chết dí thế kia,cô ta kiện hay nàng kiện đây?

Trong lòng mắng thầm nàng ta đến cả trăm lần.Cuối cùng thì người ngồi trước mặt cũng lên tiếng:

-Ngươi là gì với nàng ta,tại sao lại tận tâm với nàng ta như vậy?

Nàng lúc này mới dám ngẩng đầu lên,nhìn khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại toát ra sự mạnh mẽ,cương nghị tràn đầy nam tính kia chẳng hiểu sao nàng lại lúng túng,hai má nóng dần lên:

-Vâng..vâng,tôi…tôi..

-Tiểu huynh đệ này là nam nhi sao lại cứ như đàn bà con gái ăn nói nhỏ nhẹ như vậy?-Hắn nhíu mày nhìn nàng

Tiểu Hy giật mình,khẽ cười gượng một tiếng,suýt nữa thì nàng đã quên mất:

-Tại tôi lần đầu tiếp xúc với quan lớn như ngài nên có chút…Tôi với cô ta vốn không thân thích,chẳng qua giữa đường thấy bất bình nên tôi không nhịn được

-Ngươi quả là người tốt-Hắn khẽ cười

Nàng ngây người ra,người này quả là đơn giản,chỉ nói vậy mà cũng tin.Thực ra nàng vốn là sợ cái dấu chân trên mông nàng ta,nhỡ nàng bỏ đi không khéo lại bị mang tội.

-Đúng vậy.Tôi vốn là người rất ghét sự bất công,hơn nữa nàng ta lại còn có một mình trên cõi đời này,tôi làm sao lại để mặc nàng ta được

-Ta thích tính cách này của ngươi.Ngươi tên gì?

-Tôi..tôi…-Nàng lúng túng,sau đó đáp.Tôi tên Tiểu Tam

Hắn nhíu mày:

-Tiểu Tam?Tên thật đặc biệt

-Ha ha-Nàng cười gượng-Tại nhà tôi có 3 anh chị em,tôi là em út nên…

-Ừm,ta đã hiểu.Ta tên Dương Cảnh Nhân.

-Vâng..vâng-Nàng khẽ gật đầu,nhưng nàng có hỏi tên hắn đâu?

Cuộc nói chuyện ấy sẽ còn tiếp tục nếu không phải do Kim Ngọc đã tỉnh dậy.Thấy Cảnh Nhân,nàng ta giật mình lôi chăn che kín người lại,vẻ mặt sợ hãi

-Đừng sợ..-Nàng lên tiếng trấn an

Thấy Tiểu Hy,nàng ta mới an tâm,sau đó nhìn Cảnh Nhân chăm chú.

-Đây là Dương đại nhân.Võ trạng nguyên mà tỷ đang muốn gặp,mau kể hết oan tình đi

Hy Hy vừa dứt lời nàng ta đã khóc như mưa,nói liên hồi không ngừng nghỉ.Trong lòng Tiểu Hy thầm bái phục nàng ta,người đâu mà cứ hỏi đến là lại khóc như mưa như thể trữ sẵn nước mắt vậy

*****************************************************************

-Tiểu Tam,ta..ta có thể đi với đệ được không?-Kim Ngọc rụt rè nói

-Không được,tỷ còn phải ở lại tận mắt chứng kiến kẻ giết cha của mình trả giá chứ-Nàng lắc đầu

-Nhưng...-Kim Ngọc nhìn nàng ái ngại sau đó nhìn sang Cảnh Nhân.

Hiểu ý nàng ta,Tiểu Hy quay sang nói với Cảnh Nhân:

-Ngài có thể cho tôi nói chuyện riêng với tỷ ấy một lát ko?

-Được

Đợi hắn đi rồi,nàng liền trừng mắt với Kim Ngọc:

-Ko phải ta đã dặn là tỷ cứ ở đây à?

-Nhưng hắn là nam nhân,hiện nay ta chẳng còn ai thân thích,muội cho ta đi cùng,ta hứa sẽ ngoan ngoãn

Tiểu Hy thở dài:

-Ta cũng muốn nhưng giờ chưa phải lúc,tỷ hãy yên tâm ở đây vài tháng sau ta sẽ quay lại đón tỷ

-Vậy...muội hứa nhé

-Được rồi mà

***********************************************

Lúc này,ở cung Thái tử:

-Có tin tức rồi?Ngươi chắc là thật chứ-Nhật Phong nhíu mày

-Dạ,thần xin bảo đảm.Cách đây vài hôm,người của Tể Tướng phủ đã xuất hiện ở núi Vu Sơn,chắc chắn là...

-Được rồi-Hắn ngắt lời-Mau chuẩn bị hành lý,ta sẽ xuất cung

-Tuân lệnh.Thuộc hạ xin đi chuẩn bị

Nhật Phong nắm chặt lòng bàn tay mình lại,khuôn mặt đầy tức giận cùng chờ mong.Mấy năm nay Tể Tướng ko cho ta biết nàng đang ở đâu.Tiểu Hy,tốt nhất là đừng để ta bắt được nàng..Tuyệt đối ta sẽ không tha cho nàng

***********************************************

Trong căn phòng nhỏ tại khách điếm lúc này chỉ còn mỗi Hy Hy,Kim Ngọc và vị quan trạng nguyên kia.

Đại phu vừa đến bắt mạch cho Kim Ngọc,nói nàng ta không sao,chẳng qua là do đập đầu cộng thêm chút hoảng hốt nên ngất đi,chút nữa sẽ tỉnh.

Tiểu Hy thấy người ngồi trước mặt lạnh như tiền cũng không dám nói gì.Có điều nàng mỏi lưng quá rồi,hắn ngồi như vậy không thấy mỏi à?Còn cái người tên Kim Ngọc kia,cô ta đi kiện mà nằm chết dí thế kia,cô ta kiện hay nàng kiện đây?

Trong lòng mắng thầm nàng ta đến cả trăm lần.Cuối cùng thì người ngồi trước mặt cũng lên tiếng:

-Ngươi là gì với nàng ta,tại sao lại tận tâm với nàng ta như vậy?

Nàng lúc này mới dám ngẩng đầu lên,nhìn khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại toát ra sự mạnh mẽ,cương nghị tràn đầy nam tính kia chẳng hiểu sao nàng lại lúng túng,hai má nóng dần lên:

-Vâng..vâng,tôi…tôi..

-Tiểu huynh đệ này là nam nhi sao lại cứ như đàn bà con gái ăn nói nhỏ nhẹ như vậy?-Hắn nhíu mày nhìn nàng

Tiểu Hy giật mình,khẽ cười gượng một tiếng,suýt nữa thì nàng đã quên mất:

-Tại tôi lần đầu tiếp xúc với quan lớn như ngài nên có chút…Tôi với cô ta vốn không thân thích,chẳng qua giữa đường thấy bất bình nên tôi không nhịn được

-Ngươi quả là người tốt-Hắn khẽ cười

Nàng ngây người ra,người này quả là đơn giản,chỉ nói vậy mà cũng tin.Thực ra nàng vốn là sợ cái dấu chân trên mông nàng ta,nhỡ nàng bỏ đi không khéo lại bị mang tội.

-Đúng vậy.Tôi vốn là người rất ghét sự bất công,hơn nữa nàng ta lại còn có một mình trên cõi đời này,tôi làm sao lại để mặc nàng ta được

-Ta thích tính cách này của ngươi.Ngươi tên gì?

-Tôi..tôi…-Nàng lúng túng,sau đó đáp.Tôi tên Tiểu Tam

Hắn nhíu mày:

-Tiểu Tam?Tên thật đặc biệt

-Ha ha-Nàng cười gượng-Tại nhà tôi có 3 anh chị em,tôi là em út nên…

-Ừm,ta đã hiểu.Ta tên Dương Cảnh Nhân.

-Vâng..vâng-Nàng khẽ gật đầu,nhưng nàng có hỏi tên hắn đâu?

Cuộc nói chuyện ấy sẽ còn tiếp tục nếu không phải do Kim Ngọc đã tỉnh dậy.Thấy Cảnh Nhân,nàng ta giật mình lôi chăn che kín người lại,vẻ mặt sợ hãi

-Đừng sợ..-Nàng lên tiếng trấn an

Thấy Tiểu Hy,nàng ta mới an tâm,sau đó nhìn Cảnh Nhân chăm chú.

-Đây là Dương đại nhân.Võ trạng nguyên mà tỷ đang muốn gặp,mau kể hết oan tình đi

Hy Hy vừa dứt lời nàng ta đã khóc như mưa,nói liên hồi không ngừng nghỉ.Trong lòng Tiểu Hy thầm bái phục nàng ta,người đâu mà cứ hỏi đến là lại khóc như mưa như thể trữ sẵn nước mắt vậy

Sau khi Cảnh Nhân hứa sẽ giúp nàng ta,Tiểu Hy vội vàng xin tiếp tục hành trình của mình,nàng phải nhanh rời khỏi nơi rắc rối này.Kim Ngọc nghe nói vội chạy đến tìm nàng,lúc ấy Tiểu Hy đang chuẩn bị hành lý,thấy nàng ta nàng vẫn bình thản như đã biết trước:

-Tỷ tìm ta có việc gì-Nàng ko quay lại,tiếp tục bỏ quần áo vào túi hành lý

-Có..có thể cho ta đi cùng được không?-Kim Ngọc bước đến trước mặt nàng-Ta không còn người thân nào nữa,ta ko biết đi đâu…

-Không phải là tỷ nên theo vị Cảnh đại nhân ư?

-Nhưng ngài ấy là nam nhân,ta…ta không muốn

Thấy nàng ta khó xử,nàng liền túm vai Kim Ngọc:

-Nghe ta nói đây,ta không cho tỷ theo là vì an nguy của tỷ.Quãng đường đi của ta không bình an,tỷ lại là thân nữ nhi..

-Nhưng chẳng phải muội cũng là..

-Ta khác..-Nàng lắc đầu.-Ta có thể bảo vệ bản thân mình nhưng không bảo vệ tỷ được..

-Ta..-Mắt Kim Ngọc lại chuẩn bị rơm rớm

Hy Hy thở dài,nói:

-Cứ nghe lời ta,đi theo hắn đến kinh thành,chúng ta sẽ gặp lại,lúc đó ta sẽ cho tỷ theo.

-Muội hứa?

-Được,ta hứa

Thấy vẻ mặt chắc nịch của nàng,Kim Ngọc liền vui vẻ trở lại,giúp nàng sắp xếp hành lý.Tiểu Hy thầm nghĩ nàng ta quá đơn thuần,yếu đuối,khi nàng về phủ sẽ đón nàng ta,coi như tỷ muội tốt mà đối đãi.

Sáng sớm hôm sau,Tiểu Hy đi từ sớm,đề phòng Kim Ngọc lại không nỡ chia tay.Từ đây về kinh còn khá xa,mà lộ phí của nàng thì sắp hết,có lẽ đến thôn bên kiếm việc làm mới được.

Lúc này,ở cách đó không xa..

-Thái tử,chúng ta đã phi ngựa nước đại từ kinh thành đến đây gần 2 ngày đêm không ngừng nghỉ.Có lẽ nên tìm một quán trọ nghỉ chân,mai đi tiếp.Chúng thần không mệt nhưng Tiểu Bạch đã khá mệt rồi.

Nhật Phong khẽ gật đầu,một người lập tức đến nhà trọ phía trước tìm phòng.Hắn khẽ vỗ đầu chú ngựa màu trắng như tuyết:

-Tiểu Bạch,sắp được gặp người đó rồi.Ngươi có vui không?

Con ngựa màu trắng như hiểu tiếng người khẽ gục gặc cái đầu tỏ vẻ vui mừng

Một lúc sau chủ nhà trọ cùng một tên tiểu nhị đã chạy ra,vẻ mặt đon đả:

-Mời quan khách vào.

Nhật Phong đưa ngựa cho tiểu nhị,không quên dặn:

-Cho nó ăn no,nghỉ ngơi thật cẩn thận

Đến khi trời tối,Tiểu Hy đã đến một quán trọ,cũng may là quán trọ này đang đông khách,cần một người phụ giúp nên ngay lập tức nàng được nhận vào.Nàng được cho ở tại một gian phòng nhỏ,tiểu nhị sau khi đưa nàng vào phòng định quay đi nhưng nhớ ra một việc gì đó,liền quay lại:

-Này,Tiểu Tam,ngươi cho con ngựa màu trắng ngoài kia ăn hộ ta được không

-A,được,huynh ra trước đi,tý ta sẽ ra

Nàng cất đồ xong liền đi ra chuồng ngựa.Cả chuồng chỉ có một con ngựa màu trắng như tuyết,nó đứng một mình nhưng màu lông trắng như tuyết lại vô cùng bắt mắt.Tiểu Hy nâng một thùng cỏ,tiến lại gần.Không hiểu sao con ngựa này có điểm quen mắt…Bộ lông trắng này..cái yên này vô cùng quen thuộc..Một đoạn trí nhớ xẹt qua làm nàng thấy đầu đau như búa bổ…

Con ngựa thấy thấy nàng,nhận ra mùi hương,kích động hí lên một tiếng.Tiểu Hy khẽ vỗ đầu nó:

-Ngoan..Để ta cho ngươi ăn nào

Nàng khẽ cầm một nắm cỏ đưa cho nó,nó ngoan ngoãn khẽ cúi đầu ăn

Nàng thấy bộ dạng đáng yêu,không nhịn được ôm lấy cái đầu nhỏ:

-Ngoan,ta thấy ngươi rất quen.Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?

Sau đó khẽ cười:

-Ta thật hồ đồ,ngươi là ngựa làm sao nói chuyện được.Ngoan ăn đi nhé…

Tiểu Bạch nhu thuận ăn cỏ,nhận ra đây là người nó muốn gặp,liền khẽ liếm lấy tay nàng.Hy Hy vì buồn liền cười khanh khách..Tiếng cười trong trẻo vang lên trong không gian..

Ở một gian phòng cách đó không xa,Nhật Phong đang ngồi uống trà bỗng quay ra hỏi tên cận vệ bên cạnh:

-Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?

-Dạ bẩm không

Nhật Phong trầm mặc,tiếp tục uống trà.Rõ ràng là vừa rồi hắn nghe thấy tiếng cười,rất quen,..rất quen..Nhưng có lẽ là hắn nhớ nhầm,chắc tại hắn quá nhớ nàng nên mới ảo tưởng như nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng..Vắng nàng,đã lâu lắm rồi hắn chưa cười..Trái tim của hắn không chết,chỉ là vì một người mà ngừng đập,vắng nụ cười ấy mà chìm trong lạnh giá…

*****************************************************

Tiểu Hy đang ngủ thì có tiếng đập cửa,nàng vội bò khỏi giường,chạy ra cửa:

-Ai gọi vậy?

-Tiểu Tam,mau dậy đun nước để pha trà,trời sắp sáng,khách sắp tỉnh dậy rồi-Ra là tiếng tiểu nhị

-Được,ta ra ngay đây-Nàng trả lời

Vội vàng rửa mặt,thay y phục sau đó chạy ra ngoài.Lúc này tiểu nhị đã bưng ra một nồi nước thật to,đang bốc khói vì nóng.Thấy nàng,hắn ta liền gọi:

-Mau,bê cái này lên tiền sảnh.Có khách dậy sớm vừa mới kêu trà tức thì.Ngươi giúp ta pha một ấm trà ngon,ta phải đi chẻ củi để nấu bữa sáng.

-Được-Nàng nhanh nhẹn đỡ lấy

Khệ nệ bê nước lên tiền sảnh,lúc này chỉ có một người đang ngồi,hắn quay lưng về phía mặt nàng nên nàng không thấy mặt nhưng không hiểu sao dáng ngồi này có vẻ quen quen

Tiểu Hy mang nước vào trong quầy,thấy vậy,trưởng quầy liền nói:

-Nhanh lên,mang trà Ô long thượng hạng ra để pha một ấm trà thật ngon.Người ngồi kia trông có vẻ giàu có,ngươi phải tiếp đãi cho thật tốt

Nàng gật đầu,lấy trà sau đó pha thành một ấm nhỏ,bê lại gần người đó.Thấy có tiếng động,hắn quay lưng lại:

-Ối..-Nàng giật mình,suýt nữa đánh đổ khay trà-Đây..đây không phải là..

-Cẩn thận..-Hắn nhìn nàng,khẽ hừ lạnh

Hắn không nhận ra nàng?Tiểu Hy đầy nghi ngờ nhìn hắn

-Tiểu huynh đệ,mặt ta có gì à?-Hắn nhíu mày

Tiểu Hy tự vỗ vỗ vào trán mình,lời hắn nói làm nàng nhớ ra.Nàng là đang đóng giả nam trang,làm sao mà hắn có thể nhận ra được.Nghĩ đến đây,Tiểu Hy khôi phục lại vẻ bình thản,cười nói:

-Không có gì,mời quan khách uống trà

Nói rồi rót cho Nhật Phong một chén đặt trước mặt,hắn khẽ nhấc chén trà lên,uống một cách chậm rãi.

Cho đến bây giờ Tiểu Hy mới nhìn rõ mặt hắn,hôm trước đụng độ vào đêm khuya,có chút không rõ ràng.Nếu như hắn hôm ấy là tràn ngập yêu mị thì hôm nay lại trái ngược hoàn toàn.

Toàn thân mặc y phục màu lam,lông mày mảnh mà đẹp,sống mũi cao thẳng tắp,môi mỏng,dưới hàng lông mày là đôi mắt sáng như những vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời sao lấp lánh lại có chút như suối vắng hồ sâu tĩnh mịch.

Đang ngắm hắn đến say mê,bỗng hắn đột ngột ngẩng mặt lên làm nàng giật mình.Phát hiện ra từ nãy đến giờ si ngốc ngắm hắn làm má của nàng nóng lên.Cũng may là có mặt nạ dịch dung nên không ai thấy.

-Trà này có mùi thơm rất đặc biệt..

-À..Đây là trà Ô long bình thường,có điều ta đã cho thêm một chút hoa cúc,nó có tác dụng làm mát và tăng mùi thơm của trà

Hắn nhấc chén trà,xoay tròn nó,nhìn một hồi sau đó quay sang nói với nàng:

-Ngươi có thể đi được rồi

Tiểu Hy khẽ đáp:

-Quan khách dùng trà tự nhiên

Nói xong nàng liền quay người đi thẳng.Tên này đúng là bất bình thường,không ở trong phòng ngủ,sáng sớm đã uống trà,cũng may mà hắn không phát hiện ra nàng.Hôm đó nàng trả thù quả thực là khá nặng tay.Nhưng tất cả cũng tại hắn định dở trò với nàng.Loại người này tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.Dây dưa với hắn thì sẽ có hai kết cục:

Một là nàng sẽ nổi điên mà hạ độc chết hắn

Hai là hắn sẽ chém nàng

Hy Hy quay trở về phòng,đặt lưng xuống giường đang định ngủ thêm một chút nữa thì…

Tiếng ngựa hí ầm ĩ làm nàng bật dậy.Ngay sau đó có tiếng chân người chạy đến.Phòng của nàng lại ở ngay cạnh chuồng ngựa nên Tiểu Hy bật dậy,mở cửa ra ngoài xem có việc gì đang xảy ra.

Lại là hắn?Đằng sau là một đám người đi theo,ai nấy mặt cũng đầy vẻ lo lắng

Tiểu Hy tò mò đi theo.Đến chuồng ngựa,tên kia liền tiến lại chỗ con ngựa bạch tối qua nàng cho ăn.

-Nó làm sao vậy-Hắn hỏi người đứng cạnh

-Dạ,thưa chủ tử,nô tài định cho nó ăn nhưng không hiểu sao lại không thể chạm được vào nó-Người kia đáp

-Mọi khi nó có như vậy đâu?Tại sao lại…

Hắn tiến lại gần nó,định đưa tay ra vuốt đầu nó,bỗng con ngựa lùi lại,tiếp tục cất tiếng hí ầm ĩ.

Nhật Phong khẽ nhíu mày:

-Mày tại sao lại như vậy?Có phải ta chiều mi quá rồi không?

Con ngựa cúi đầu trông có vẻ buồn bã,hắn giơ tay lên,đang định vuốt đầu nó thì…

-Dừng ngay tay lại,nó là con ngựa mà ngươi cũng đánh à?

Hắn bực bội quay lại,nhìn tên tiểu nhị vừa rót trà cho mình đang đứng chống tay vào hông,bộ dạng tức giận nhìn hắn.Hắn liền hỏi:

-Đánh nó?

Tiểu Hy không đáp,chạy lên chắn trước mặt con ngựa,bộ dạng như gà mẹ.

-Ngươi làm trò gì vậy?

-Ta bảo vệ nó.Ngươi định đánh nó

-Ta đánh nó hồi nào.Mà với lại đây là con ngựa của ta,không liên quan đến một tên tiểu nhị như ngươi.Tránh ra

-Rõ ràng là ngươi vừa định đánh nó.Ta không tránh

Một người đứng bên cạnh lên tiếng:

-Ta thấy tên tiểu nhị này nên tránh xa nó ra,nó vừa mới đá làm thương một người.Đến chủ tử của ta bình thường thân với nó vô cùng mà đến giờ cũng không lại gần được nó,ngươi lại gần chỉ sợ…

Nàng không trả lời,tiến lại về phía con ngựa trắng.Mọi người lo sợ nhìn nàng.Trái với dự đoán mọi người,con ngựa tiến lên phía trước,cọ đầu vào lòng bàn tay nàng,còn phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ đầy nhu thuận.

Lãnh Phong nhíu mày thật sâu.Tiểu Bạch từ trước đến giờ không gần gũi với người lạ,cớ sao người này lại..

Hy Hy cười cười sau đó quay ra nhìn hắn:

-Nó có như lời các ngươi nói đâu?

Nhật Phong khẽ nhếch khóe miệng:

-Đúng.Ngươi nói có lý.Người đâu,lôi hắn theo ta

Ngay lập tức,có hai người tiến lại gần,mỗi người một bên giữ lấy tay nàng.Tiểu Hy ra sức chống cự:

-Buông ta a.Sao lại bắt ta?

-Tại sao à?Con ngựa cưng của ta bây giờ không ai lại gần nó được trừ ngươi.Vậy thì đành phiền ngươi theo chúng ta chăm sóc cho nó thôi

-Ta không đi.Buông ra

Hắn không them trả lời.Lạnh lùng quay đi,nàng liền bị bọn họ lôi theo

Tiểu Hy thầm nghĩ:Phen này xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro