Chương 2:Xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Tối quá! Ko thấy gì hết... Hây, chắc xuống Điện Diêm La rồi! Phi phi phi! ko thể nào, mà cũng có thể lắm, nghe nói hồn ma vẫn có suy nghĩ như con người mà..."
"Đợi đã, có tiếng nói, chắc là Hắc Bạch Vô Thường, phi phi phi, hai người bọn họ là nam-nam, sao giọng nói bọn họ lại thánh thót thế nhỉ? Hây, thật phức tạp quá, là ai thì cũng phải mở cái mắt ra đã!"
Đạp vào mắt là một nữ tử có hai búi tóc hai bên, đôi mắt ngập nước đang la khóc:
-Huhuhu, tiểu thư mau tỉnh lại đi! Ta biết sống sao đây?huhuhu
Quá ồn ào, phải chặn miệng cô gái này lại, nhưng Thiên Linh vô lực, ôi đột nhiên cô muốn chửi tục quá!
-Cô gái... mau... ngưng khóc... ta đau đầu...
"Mắt ngập nước" ngưng khóc, mở mắt nhìn nàng (đã xuyện rồi nên ta chuyển đại từ xưng hô luôn nha)
-Ôi tiểu thư, người đã tỉnh rồi, huhuhu người làm em sợ quá huhu! Tiểu thư, sau này người đừng dại dột như thế nữa nha! Dù cho ko phải hoàng hậu nhưng người vẫn có thể làm phi mà...-"Mắt ngập nước" vỗ về nàng an ủi.
"Cái gì cơ? Nàng ta là đang an ủi ta đó hả? Cái gì hoàng hậu? Cái gì phi tần? Ta là đang ở đâu đây?"-Hướng ánh mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng, có vẻ là từ thời cổ đại! Gian phòng rộng rãi, đơn giản, có mùi cỏ xanh thật thơm~~~🌿
-À, cô nương... ta thực mệt mỏi... ta...
Chưa nói hết,"mắt ngập nước" vội vàng:
-Ôi thật xin lỗi người, em sẽ mau chóng đem đồ ăn và sai người sắc thuốc cho tiểu thư ngay! Ngừii hãy cứ nằm nghỉ đi, em sẽ mau chóng trở lại.
Thiên Linh thở dài, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, vội sờ sờ mặt mũi, vẫn còn, mồm ngang mũi dọc đủ cả, lại cúi xuống một chút, ôi, nhìn hai cái bánh bao nhỏ này, thật sự là quá nhỏ đi!Soi hai bàn tay, quá đẹp, thực sự rất đẹp! Có vẻ chủ nhân bàn tay này rất chăm chút nó, móng tay phớt hồng, ko quá dài quá ngắn, ừm, rất được! Ừm, da tay cũng rất trắng, nõn nà! Ấy mà khoan, da tay mình đâu có... móng tay mình đâu có... bánh bao nhà mình đâu có... Chẳng nhẽ... XUYÊN RỒI! Thực sự nàng rất muốn khóc, ôi cái cơ thể chết tiệt gì đây?! Nàng muốn bánh bao vĩ đại của mình, làn da bánh mật của mình cơ, huhuhu... Làm sao đây?! Vò quần áo, vò tóc tai, cuối cùng vẫn chẳng làm gì được, mệt quá, thôi thì tậm thời cứ nghỉ đã, tính sau, tính sau!
****************************
Hoàng cung, ngự thư phòng:
Tay chống cằm, thở dài mệt mỏi là hoàng thượng tôn nghiêm của chúng ta đây."Haizzz, bệch dịch ở Bình Liên ko sao giảm xuống, phải có cách chứ!"
-Bẩm hoàng thượng, ban nãy Thái Hậu có giao cho nô tài các bức họa phi tần sắp tới, thỉnh bệ hạ xem qua! -Trần công công cung kính khom người, thực dẻo dai thành thục.
-Ân!
Dù sao chuyện nước chuyện dân ko thể ngày một ngày hai được, vẫn là nên giải lao đôi chút. Với tay lấy xấp tranh trên bàn, Lãnh Hàn cau mày xem xét:
"Ân, Đức phi cũng tàm tạm, nhan sắc không tồi!"
"Nga, Hiền phi ko tệ, rất có triển vọng thị tẩm!"
"Ừm, Nguyên phi khuôn mặt khả ái, sáng sủa, ko tệ!"
Lật đến bức họa thứ tư, Lãnh Hàn cau chặt mày,"Nga, Thiên phi trông thật xinh đẹp, nhưng rất quen, thực ko nhớ đã gặp ở đâu...". Trần công công run cầm cập, sợ hoàng thượng khó chịu, Thiên phi rất khả ái mà, hơn đứt các phi tần khác, trông rất hiền lành, cớ sao hoàng thượng lại cau mày như sắp nổi giận, hầy, làm công công thân cận của hoàng thượng cũng rất áp lực đó được chưa! Ah, Thiên phi ở đây còn ai ngoài Thiên Linh của chúng ta nữa ah! Lật lật lấy lệ qua vài phi tần nữa, không ai có ấn tượng sâu bằng Thiên phi cả,"ân, dù xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là công cụ phát tiết và duy trì dòng tộc mà thôi..." Lãnh Hàn đưng dậy, phất tay áo :"Truyền, bãi giá Vân Long điện!"
-Bãi giá Vân Long điệnnnnn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro