Chương 1: xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chậm rãi mở to mắt, Linh kinh ngạc phát hiện, bản thân không chết, nàng cư nhiên bị đánh đến chết đi sống lại nên mới xuyên qua, vậy mà nàng cư nhiên còn có thể sống lại, nàn thầm nghĩ trong lòng: mấy đứa con gái đó ra tay cũng ác qua đi, đánh người ta đến nỗi xuyên đến cái nơi kì quái này. Chợt nghĩ đến việc mình vẫn còn sống thì vui vẻ hẳn lên, đang mừng thầm vì nàng thấy mình thật may mắn đột nhiên nàng nghe thấy bên cạnh phát ra âm thanh kêu đau nhưng rất hấp dẫn của 1 nam nhân .
-Ây da...Đau quá!!!!
Quay đầu lại nhìn, nàng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, trên giường là một nam nhân mặc hỉ phục đỏ thẫm, nhìn rất giống Nguyễn Quốc Thịnh ~ bạn cùng lớp với nàng, 10 phần thì trên 8 phần giống. Nhưng người nam nhân này nhìn lại rất yêu nghiệt, quyến rũ, đôi mắt sắc bén, đôi môi mỏng mấp máy môi vì đau, sống mũi thẳng, thân hình cơ bắp cuồn cuộn.
-Đẹp dữ bay!!!!
Nam nhân đang đau nghe thấy có tiếng tán thưởng mình thì quay lại kiếm tìm bóng người vừa khen mình. Đột nhiên quay về hướng nàng, đờ người trong vài giây rồi đến kinh ngạc
-Phạm Linh???
Linh mắt chữ A mồm chữ O, nàng quen hắn sao???
-sao....sao....ngươi biết tên ta???
-tớ là Nguyễn Quốc Thịnh đây
Nàng nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới
-Giờ tôi mới biết bạn cư nhiên kiếp trước là yêu nghiệt kiếp sau là hot boy, đúng là tai họa của thế giới
-Sao??? Cậu ghen tỵ???
Thịnh bước gần về phía Linh, đôi môi mỏng cư nhiên cong lên 1 đường làm hắn càng nhìn càng đẹp hơn. Nàng ngây người nhìn hắn vài giây, kêu than: "Ông trời ơi! Tai sao ông phũ với tôi vậy? tôi biết tôi là người nhà họ Phạm nhưng ...ông lại bất công chẳng bao giờ cho họ Phạm nhà tôi nổi 1 lần được làm trai đẹp gái xinh là như thế nào"
Hận ý hiện lên trong mắt nàng, vơ cái gối hận ý ném về phía hắn hét lên:
-Đồ hồ ly tinh, lão nương thiến chết mi, thiến chết cả gia đình nhà mi, cả dòng tộc nhà mi, gặp đâu thiến đến đấy.... thiến thiến thiến.....................
Hắn thấy nàng cầm gối ném về phía mình thì nghiêng người né 1 cái, cái gối đáng thương trượt khỏi quỹ đạo rơi bẹp xuống đất.
-Ấy ấy~ bạn tốt!!! bạn tốt!!! chúng ta nói chuyện rõ ràng đã. Tôi biết bạn vì bị đám con gái ngực to não nhỏ kia đánh ghen với bạn là vì tôi xuyên qua nhưng bạn nhìn xem không phải tôi cũng xuyên qua cùng bạn sao. Là do tôi đỡ hộ bạn mấy đòn nên xuyên qua theo bạn mà, bạn nói 1 tiếng cảm ơn với tôi còn chưa có cư nhiên gặp lại nhau đã sát hại người ta rồi
-cái...cái gì??? Ông mà đỡ đòn cho tôi á?_nàng chỉ ngón tay về phía khuôn mặt yêu nghiệt kia ngẩn người ra vài giây 1 đoạn hồi ức lúc nàng bị đánh ghen hiện ra
...............
lúc Linh sắp bất tỉnh thì 1 người con trai chạy đến đỡ 1 đòn gậy gỗ cho nàng, cư nhiên lại là hắn. mặt cô đần thối ngay tức khắc giả vờ không biết, miệng phun ra 1 câu
-Có ma nó tin

Đùng đùng 1 giọng nói ẻo lả từ ngoài truyền vào, chủ nhân của giọng đó không ai khác chính là 1 tên thái giám của Hoàng thượng đương triều.
-Hoàng thượng! Hoàng thượng! người ở trong đó có sao không? Hoàng thượng đi
nàng nghe vậy đứng suy nghĩ vài giây, hắn ngồi trên giường cái mông hưởng thụ sự êm ái của đệm, nàng nhìn thấy vậy định đá hắn 1 phát nhưng nhớ đến cái giọng tên thái giám làm mình nổi da gà kia đành nhịn xuống. liếc mắt với hắn ra dấu hiệu bảo hắn lên tiếng đáp lại, hắn không cãi lại nàng cư nhiên ngoan ngoãn làm theo:
-Trẫm không sao
tiểu lí tử nghe vậy mới thở dài 1 hơi, hoàng thượng suýt làm hắn đau tim nga.
-vậy nô tài không dám làm phiền hoàng thượng cùng hoàng hậu động phòng nữa ạ
Linh nhíu đôi mày, hóa ra nàng và hắn xuyên qua lại trở thành hoàng thượng và hoàng hậu nha nha....
Thịnh nhìn nàng ra hiệu: tiếp theo phải làm gì. nàng thở dài nói nhỏ với hắn
-chúng ta diễn 1 chút, thịnh yêu nghiệt mi mau ngồi tỏ vẻ phong lưu, đa tình, sủng nịnh với ta 1 chút
hắn nhăn mặt khó hiểu nhìn nàng, người tựa lên thành giường chân dạng ra cười nhạt với cô
-như này?
-hừm....tạm được nhưng hơi thiếu thiếu gì đó
nàng bước tới kéo dãn y phục ở cổ của hắn ra, tà mị cười với hắn, hắn thất thần vài giây. rất tự nhiên ngồi lên đùi hắn, kéo dãn y phục của mình ra 1 chút để bọn nô tỳ thái giám thấy vậy tưởng tượng hắn vừa lâm sủng nàng nha. giọng nói trong trẻo nhưng có vài phần uy nghiêm của cô liền vang lên
-Khoan đã... người vừa nói lăn vào đây cho bản cung
~HẾT CHƯƠNG 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro