Chương 2: bức cung thái giám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu lí tử nghe vậy sợ hãi 2 bả vai run run lên, hắn than: tiểu nhân có phạm vào đại tội gì đâu ah. Cúi gập người xuống đất, lăn vào trong phòng.
Linh và Thịnh nhìn tiểu lí tử dở khóc dở cười cư nhiên nàng nói hắn lăn là hắn lăn vào đây thật a, ngu chết người.
-Nô tài tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế
Nàng uốn éo người, mắt thì nhìn tiểu lí tử, ngón tay thì không yên phận mò vào trong áo hắn nghịch: ai biểu thân thể này của hắn có cơ bắp chi, ta thích...
Thịnh mặt đần thối ra hết nhìn ngón tay đang trong áo mình nghịch ngợm làm nổi lên dục vọng của hắn rồi lại nhìn tiểu lí tử, cười nhạt nói
-Miễn đi
-Tạ ơn hoàng thượng
Chợt trên môi nàng nở 1 nụ cười tà mị có vài phần đen tối, đứng dậy bước tới gần về phía tiểu lí tử. y phục mỏng trên người nàng tung bay theo gió làm nàng nhìn giống như 1 thiên thần từ trên trời bay xuống.
Ngón tay thon của nàng dơ ra, nâng khuôn mặt của tiểu lí tử lên nhìn, mặt đối mặt. tiểu lí tử thấy nàng chợt khuôn mặt đỏ ửng lên, nàng thấy vậy cười cười. cư nhiên 1 thái giám lại có thể đỏ mặt như bao nam nhân khác nha, hắc hắc nàng thích
Thịnh thấy đôi tay vừa mới nghịch ngợm mình giờ lại đang nâng mặt của tiểu thái giám lại còn cười với thái giám đó, 1 cơn khó chịu trong người tràn ra nhưng hắn nhịn xuống rồi nhìn nàng.
-bản cung hỏi gì ngươi phải trả lời đúng ý cho bản cung
Tiểu lí tử run run gật gật lia lịa cái đầu
-gì mà run dữ vậy, bản cung đã làm gì ngươi đâu mà phải sợ
Nghe hoàng hậu nói vậy, tiểu lí tử hắn đỡ run hơn lúc trước. nàng thấy vậy rất hài lòng với hắn
-Ngươi nói cho ta biết đây là đâu? Nơi này là nơi nào? Hoàng thượng tên gì? Hoàng hậu tên gì? Ngươi tên gì? Nô tỳ của hoàng hậu tên gì?
Tiểu lí tử kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O
-Hoàng....Hoàng Hậu.... người.....
-hửm?_nàng nhăn mặt khó chịu nhìn
Thịnh nhàn nhạt ngồi trên giường nhìn cảnh này chẳng biết làm gì khác là xem, mọi sự tập chung của hắn đều dồn hết vào nàng. Đột nhiên nàng quay lại nhìn Hắn, làm hắn giật mình, ra hiệu với hắn bảo hắn lên tiếng
-theo ý nàng ấy mà trả lời đi
-dạ thưa, nơi...nơi này là hoàng cung, hoàng thượng tên là.... Là Nguyễn Quốc Thịnh. Hoàng....hoàng Hậu tên là Hoàng Linh. Nô tài là tiểu lí tử, nô tỳ của hoàng hậu....thần....thần không biết...
Nàng trợn mắt dơ tay lên định đánh cho tiểu lí tử 1 phát vì cái tội nói năng lủng củng nghe chẳng ra đâu với đâu và tội không biết nô tỳ của hoàng hậu tên gì.
-e hèm
Thịnh thấy vậy ho vài tiếng để nàng nhận thức được mình đang làm gì, nàng phẩy tay xuống
-sao ngươi không biết???
-tại vì đó là nô tỳ của người mà sao nô tài biết
Tiểu lí tử dương đôi mắt long lanh vô tội của mình lên nhìn nàng, nàng thấy vậy thở dài
-Ngươi xuống lấy cho bản cung giấy bút lên đây và ngươi đi làm quen hỏi nô tỳ của bản cung tên gì đi
-dạ, Nô tài đi làm ngay
-ân
Rồi tiểu lí tử đó lui xuống để lại trong phòng còn mỗi nàng và hắn. Linh chán nản bước về phía hắn nằm lăn ra giường
-ta nhớ không nhầm thì triều đại nguyễn này đâu có bà hoàng hậu họ hoàng đâu nhỉ? Kì ta
-phải không? Tớ còn nhớ là có đấy
Nàng bĩu môi, nàng đây giỏi môn lịch sử gần 8 năm cư nhiên hắn còn nhớ cái triều này hơn cả nàng, công bằng ở đâu chứ.
-nhưng mà_hắn nhăn mày nói
-sao?
-triều đại này hình như viết bằng chữ Nôm mà tớ không biết viết chữ Nôm. Giờ làm sao bây giờ
Mắt nàng đang ểu oải chợt sáng lên, đang nằm ngồi bật dậy. hồi trước vì bố quá mê đồ cổ mà bố đã bắt nàng đi học chữ nôm lúc đầu nàng rất khó chịu nhưng sau vẫn phải học cư nhiên đến thời điểm này lại phải dùng đến nó nha. Không uổng cho cuộc đời của nàng
-Tôi biết viết ông khỏi lo
hắn kinh ngạc nhiên cô
-phải không đấy? hóa ra 1 con nợn lười nói chuyện với tôi là cậu mà cũng biết viết chữ nôm cơ đấy
cô trừng mắt với hắn đằng đằng sát khí, hắn bò xuống giường chạy xa 3 mét cười mị hoặc với nàng. nàng cũng không kém, cười nham hiểm với hắn, cầm dép ném.
5 giây.....

cười....

10 giây.....

cười.....

15 giây....

phi~~~

bốp~~~

-Ui da~~~
hắn ngã lăn quay ở dưới đất ôm cái đầu vừa mới bị nàng cho ăn bánh giày, than khóc
-nương tử....nàng nỡ nòng nào ném phu quân nga....ahuhu hoàng hậu nàng thật không biết thương hoàng thượng ta nga.
-Hừ! ngươi nói nữa bản nương liền kéo quần của ngươi xuống thiến ngươi
Thịnh biết ý mồm im luôn, nhưng tay không ngừng suýt xoa cái trán đáng thời nhà mình.
~HẾT CHƯƠNG 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro