Chương 14: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trong phòng điều khiển máy tính của khách sạn. Hệ thống camera đang làm việc hết công suất và cô gái có mái tóc dài đang dán mắt vào một cái màn hình không chịu rời. Cô bạn bên cạnh, có lẽ là cô bạn cùng phòng đang rụt rè nhìn Hội trưởng hội học sinh của mình, khuôn mặt khó hiểu.

-         Linh, hôm nay cậu định ngủ ở đây luôn sao?

-         Không! – Linh cười gian tà. – Chắc không ngủ luôn quá.

***          

Minh lặng nhìn Chi đang mất bình tĩnh đấm thùm thụp vào cánh cửa. Cậu vội vã đến gần giữ chặt lấy cánh tay của nó kéo ra khỏi cánh cửa. Cậu đưa hai tay ôm đầu vẻ bất lực.

-         Bình tĩnh đi, sao cũng được. Tớ bó tay rồi. Ngày mai sẽ có người đến mở cửa cho chúng ta nên không sao cả. Chỉ cần chịu khó đêm nay thôi!

“Chỉ”? Rút cuộc Minh không hiểu hay cố tình không hiểu? Phòng khách sạn chỉ có duy nhất một chiếc giường, trong phòng lại chỉ có một nam một nữ. Cách cậu nói chuyện sao lại có thể vô tâm như thế chứ? Huống hồ giờ nó đang là bạn gái của Bảo, trời ơi, nó không cam tâm!

Minh nhìn vẻ mặt căng thẳng của Chi, cũng đoán ra nó có những ý nghĩ đen tối gì trong đầu. Cậu hơi cười, quay người chạm bàn tay vào cửa phòng tắm, hơi thấp giọng.

-         Cùng lắm thì chúng ta …

Bên tai Chi như muốn nổ toang một tiếng lớn. Khuôn mặt nó từ đỏ chuyển sang tím, vội vã chạy xa ra khỏi Minh. Bàn tay đập mạnh vào  cánh cửa hét lớn.

-         Mở cửa! Có ai ở đó không, mở cửa ra.

-         Bình tĩnh. – Minh giữ chặt cánh tay Chi. – Xin lỗi, tớ đùa hơi quá.

-         Không! – Chi nói trong nước mắt. – Dù cậu có không đùa nữa thì tớ cũng không thể thế này được.

Minh hơi bất ngờ trước thái độ của Chi. Bỗng nhiên thấy Chi khóc, tim cậu nghẹn lại một nhịp, bờ môi mấp máy câu hỏi “Tại sao?” Chỉ thấy Chi đưa bàn tay vuốt sạch nước mắt trên mặt, giọng nói cương quyết.

-         Vì … vì tớ là bạn gái của Bảo.

Minh đứng hình.

Ở nơi nào đó trước màn hình máy tính, giọng nói từ loa phát ra nghe chói tai khiến kẻ ngồi trước màn hình cũng giật thót mà im lặng.

Minh lấy lại được nhịp thở, càng tiến sát Chi, giọng nói trầm đục và có đôi chút khó chịu.

-         Nhưng cậu … đã từng là bạn gái tớ mà!

Đôi mắt Chi mở to nhìn khuôn mặt đang áp sát mình, nó ngã hẳn xuống chiếc giường mềm mại. Minh giữ chặt hai bàn tay nó, nước từ những sợi tóc ướt rủ xuống làm ướt khuôn mặt nó. Minh giữ nguyên nhịp điệu của câu nói trước, đanh giọng.

-         Đúng không?

Minh vừa nói vừa tiến sát người xuống gần Chi. Khuôn mặt Chi ngày càng gần trước đôi mắt cậu. Đôi môi mỏng tựa cánh đào nhàn nhạt bỗng dưng khiến con tim cậu lung lay.

Chi hoảng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh. Đôi mắt cậu lạ lắm, dường như đang bực tức, đang khó chịu. Đôi môi cậu ngày càng tiến sát Chi hơn, nó vội vã quay mặt đi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nó thở gấp nhìn về phía điện thoại.

-         Bảo … tớ phải nhắn tin cho Bảo.

Minh mở to mắt, khuôn miệng khẽ nhếch thành một nụ cười mỉm rồi bật dậy. Chi cũng vội vã bật dậy khỏi giường nắm chặt chiếc điện thoại. Nó dùng sức đạp mạnh cánh cửa gây ra tiếng động lớn, Minh kéo nó lại, lo lắng nhìn khuôn mặt nó.

-         Cậu bình tĩnh đã.

Chi nhìn Minh hơi cười, khuôn mặt đỏ rần tức giận. Giọng nói nó âm u và vô cùng khó chịu.

-         Buông tôi ra! Và … BIẾN ĐI!

Minh thả lỏng cánh tay Chi ra, để mặc cho nó ra sức đập tay vào cánh cửa cứng nhắc không chút chuyển động. Phía bên ngoài, có lẽ học sinh đã đứng túm tụm, thầy Kiên lo lắng gọi vọng vào bên trong.

-         Có chuyện gì xảy ra bên trong vậy?

Phòng máy tính tối om. Khóe miệng Linh cười giật giật, chuyện quái gì xảy ra vậy? Tại sao mọi chuyện lại đi đến thảm cảnh như thế này? Bỏ mặc màn hình máy tính đang hiện lên hình ảnh bên trong căn phòng đầy sự tức giận và hỗn loạn. Linh cầm chiếc chìa khóa chạy thục mạng lên lầu 4, rẽ vào giữa học sinh và thầy giáo cô tra chìa khóa kéo vội cánh cửa.

Chi vội vã chạy ra không để ý gì đến xung quanh, và bên trong, một mình Minh đang đứng yên bất động trong chiếc khăn tắm quấn ngang mình khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Bảo giật mình đuổi theo Chi, Uyên và Nam hướng ánh mắt lạnh lùng về phía học sinh gương mẫu đang đứng yên giữa phòng ngủ khách sạn. Số học sinh cồn lại trừ Linh đều há hốc miệng nhìn chằm chằm Minh. Cậu như nhận ra sự kỳ lạ đến đáng ghét, cậu đóng sập cánh cửa một cách mạnh mẽ chặn lại ánh nhìn khó hiểu của mọi người. Thầy Kiên bấy giờ mới run run nói ra được mấy câu.

-         Sao … sao lại có chuyện này?

~oOo~

Thầy Kiên chủ trì hội nghị bàn tròn. Tất cả mọi người giương mắt ếch nhìn về phía Minh. Minh không nói bất kể một câu nào, ánh mắt dán chặt về phía khoảng không ngoài cửa sổ, vờ như không quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh.

Uyên sốt ruột nhìn xung quang một lượt rồi lại đưa mắt về phía Linh đang nhìn thầy Kiên khép nép, cô vội vã lên tiếng, khuấy động chút âm thanh cho hội nghị mở vội.

-         Chị nói gì đó đi, Linh. Chuyện này chẳng phải do chị gây ra sao?

-         Tôi …

Linh ngấp ngứ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Linh. Thầy Kiên nghiêm nghị nhìn co đòi hỏi một lời giải thích. Cô nhún vai nhìn một lượt tất cả mọi người, rồi nhìn Minh, khóe môi bắt đầu nhếch lên, chuẩn bị nói gì đó.

-         Tôi đi tìm Chi.

Không đợi để Linh lên tiếng. Minh đã vội vã bật dậy bỏ lại hơn chục cặp mắt kỳ quặc phía sau. Nam có lẽ tỉnh táo hơn, cậu đứng dậy giữ chặt Minh lại. Minh vùng mạnh cánh tay Nam, giọng nói tỏ rõ sự khó chịu, đôi mắt cậu hằn những tia hồng đỏ.

-         Tôi nói tôi đi tìm Chi!

Cả phòng im thin thít, chỉ còn lại tiếng bước chân của Minh lao đi rất nhanh. Mọi người chỉ còn có thể hướng ánh mắt về Linh, cô cười cười, câu chuyện cứ thế được tóm tắt một cách rất cụ thể.

-         Tôi nghĩ nếu để chúng ở cùng một phòng thì tình cảm sẽ nối lại được. – Linh hớn hở. – Đừng lo, sau vụ này tôi sẽ khiến hai đứa thừa nhận, trở thành một cặp.

“Bốp!”

Một cái tát mạnh mẽ vang lên giữa không khí yên ắng của cả phòng.

Bàn tay Uyên từ từ đặt xuống với đôi mắt vô cùng giận giữ.

Linh mở to đôi đồng tử, khuôn miệng vẫn còn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên và bàn tay ôm chặt khuôn mặt mình. Cảm giác đau rát xuất hiện trên gò má, là Uyên vừa vung tay tát cô, tát Hội trưởng hội học sinh,

Hơn chục cặp mắt đỏ dồn về hai người con gái. Thầy Kiên cũng giật mình im lặng, nhất thời chưa biết làm như thế nào. Uyên nắm bàn tay lại thành nắm đấm, giọng nói giận dữ chưa bao giờ thấy.

-         Chị nghĩ mình đang làm cái gì? Chị không biết là Chi và Bảo đang hẹn hò sao?

Linh buông bàn tay khỏi gò má đỏ bừng của mình. Đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào khuôn mặt Uyên đầy giận giữ, giọng nói cô cao vút đầy thách thức.

-         Vậy … thì sao nào?

Uyên hơi rùng mình lùi lại phía sau một bước nhỏ. Giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút nhưng vẫn vô cùng kiên quyết.

-         Minh chỉ biết làm cho Chi đau thôi! Còn Bảo thì khác. Đến cả tên ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào mới đúng.

-         Tình yêu chân chính … - Linh nhếch mép, nụ cười nửa miệng mang theo sự khinh bỉ đến đáng sợ. – Lúc nào cũng ẩn hiện cả nỗi đau!

Không khí xung quang hai người con gái vô cùng đáng sợ. Thầy Kiên toát mồ hôi, khoát tay ra hiệu, yêu cầu tất cả các học sinh về phòng. Cơn gió từ ngoài khung cửa sổ ập vào ớn lạnh, rút cuộc là ai, là Bảo hay Minh?

~oOo~

Chi cứ chạy, chạy cho đến khi xung quanh chỉ còn là một màu đen thẫm của trời đêm và nước biển. Nó hướng mình về phía biển, hét lên sợ hãi rồi không hiểu vì sao cứ lao mình xuống nước biển đêm lạnh ngắt và giá buốt. Có một vài vị khách thấy ngạc nhiên liền đến gần, kéo nó lại. Nó trừng mắt hất cánh tay vị khách, cứ vậy lao xuống nước biển đêm.

Mực nước leo dần đến ngực. Những người trên bờ ngày một đông, có vị cảnh sát đã đứng đó, bắc loa kêu gọi cô gái kỳ lạ kia quay lại. Còn nó, dường như không nghe thấy mà vẫn cứ bước.

Đêm lạnh và nước biển lạnh nó không cảm nhận được. Tâm hồn nó dường như đang trống rỗng, rút cuộc là tại vì sao?

Đám đông xuất hiện trong đêm tối, tiếng hò hét vang lên khiến cho Minh chú ý. Cậu lao vào khi nhìn thấy mực nước đã gần chạm đến cằm Chi. Không do dự, cậu vội vã đuổi theo nó, ôm lấy nó thật chặt từ phía sau mặc kệ nó đang cố gắng giãy giụa.

Minh dùng sức ghì chặt eo Chi, ôm chặt lấy nó đưa hẳn lên bờ. Nước mắt nó rơi lã chã, nó vẫn khóc và tay chân không ngừng giãy đạp ra khỏi Minh. Tất cả mọi người nhìn về  phía hai người họ kỳ lạ, anh cảnh sát trẻ tỏ vẻ thấu hiểu, đến gần hỏi han

-         Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Minh vừa giữ chặt Chi, đôi mắt vừa nhìn thẳng vào anh cảnh sát nọ, giọng trầm xuống.

-         Tôi … Cô ấy đang hẹn hò với một người khác, và trong mắt cô ấy không ai có thể sánh bằng cậu ta cả.

Minh đột ngột dừng lại, ánh mắt rời về phía Chi đang nằm trong lòng bàn tay, cũng thôi giãy giụa và im lặng. Đôi mắt Chi vô hồn nhìn ra phía biển, không biết tai có còn nghe, có còn biết cậu đang nói những gì không.

-         Điều đó khiến tôi ghen tỵ. Vì … tôi yêu cô ấy.

Bốn chữ cuối cùng như khảm sâu vào tất cả những người đứng đó. Có một vài cô gái khóc, thương cho tình cảm dạt dào trong câu chuyện mà anh chàng đẹp trai nọ vừa kể ra.

Trong lòng Minh, Chi im lặng như người mất hồn. Đôi tai như mất đi thính giác không còn nghe, đôi mắt nhòe đi không còn thấy. Bồn từ “Tôi yêu cô ấy” cứ vang mãi trong trí óc, nhưng sao lòng đau, tim thắt lại. Nằm trọn vẹn trong lòng Minh mà cả thân mình run rẩy, trái tim trượt nhịp buốt giá từng cơn.

Phía sau, Bảo vẫn đứng yên lặng nghe rõ câu chuyện cảm động, nghe nhịp tim minh đập loạn xạ. Nghe đôi mắt mình giá buốt, đỏ hoe. Vì sao, rõ ràng là cậu đã chạy đi trước, cậu đã đuổi theo trước, đã đi tìm trước nhưng người tìm ra Chi trước vẫn luôn không phải là cậu?

Minh lại ôm lấy Chi ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía biển. Chi đã bắt đầu có cử động, nó ngồi thụp xuống bờ cát mịn, khuôn miệng bắt đầu nức nở như đứa trẻ vừa bị đòn đau, đôi môi khô khốc nấc lên từng hồi.

-         Tôi đã nói những lời tệ hại với cô ấy, khiến cho cô ấy đau khổ. Lỗi là của tôi chứ không phải là của cô ấy. Tôi xin lỗi.

Minh cúi thấp đầu xin lỗi anh cảnh sát trẻ đứng trước mặt. Anh gật gù liếc mắt một chút về phía Chi rồi quay lưng rời đi. Chi giật mình ngừng khóc, nó nhìn Minh với ánh mắt kì lạ. Minh vừa nói những lời gì thế? “Tôi yêu cô ấy” Tại sao lại như vậy, đâu cần phải như vậy. Chi lấy lại được tri thức đứng hẳn dậy, nhanh chóng vẽ lên khuôn mặt mình nụ cười tròn đầy, giọng nói xa xôi và khách sáo. Yêu ư? Một lần là đã quá đủ rồi, nó sẽ không ngu ngốc để bị dối gạt lần thứ hai, không thể ngu ngốc đến vậy được.

-         Cậu không cần phải nói dối như thế. Nhưng dù sao cũng cảm ơn, và xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Đôi mắt Minh bỗng trở nên vô vọng. Một lần nữa cậu ôm chặt lấy Chi tha thiết.

-         Tớ không nói dối, tớ …

Không để Minh nói hết, Chi đã vội vã dùng sức đẩy cậu ra lùi lại phía sau. Đôi mắt nó trừng trừng tức giận.

Minh ngã nhoài ra đất, cú đẩy của Chi quả thực khá mạnh. Đôi môi khô khốc của cậu khẽ nở thành nụ cười gượng gạo, giọng nói trầm lắng nhưng đầy giọng điệu tự chế nhạo bản thân.

-         Cậu ác quá. Đối xử thế này với người vừa cứu cậu.

Chi hơi giật mình lùi lại. Phải! Trong ngày hôm nay, người đang ngã trước mặt nó kia là người đã cứu nó hai lần. Vậy mà nó nỡ đánh cậu mạnh như vậy. Nó tiến thêm một bước, bàn tay buông lỏng giữa không trung định đỡ cậu dậy, nhưng cậu đã tự mình ngồi dậy, tìm cho mình tư thế ngồi dễ chịu nhất mà từ từ nói.

-         Nhưng cũng đáng nhỉ? Vì tớ đã làm nhiều điều tồi tệ với cậu lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro