Chương 15: Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi giật mình, có khi nào hai lần nhảy xuống dòng nước lạnh kia khiến cho tâm trí Minh bị có vấn đề không? Tại sao lại nói những lời như thế?

-         Xin lỗi.

Tiếng Minh kéo Chi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Đôi mắt mở to ngạc nhiên. Rút cuộc là cậu ta muốn gì, muốn nó bị lừa lần nữa ư? Nhưng để làm gì, tại sao lại nói ra câu xin lỗi đó, tại sao lại thành thật đến mức đó chứ.

Chi giật mình lùi lại phía sau vài bước, tim nó thật sự quá mỏng manh, làm sao đủ sức chịu đựng với những việc đang diễn ra đây.

-         Xin lỗi. – Minh vẫn giữ nguyên ngữ điệu cùng một câu nói. – Xin lỗi cậu, Chi. Nhưng … tớ thích cậu!

Không thể lùi được nữa.

Đôi bàn chân Chi cứng nhắc không chịu bước. Đôi mắt khô bị gió tạt thẳng vào tròng mắt khiến vị cay vị mặn hiện ra.

Phía đằng sau, một con người nữa cũng đang bất động. Lần này có lẽ là thật, đôi mắt của Minh, giọng nói của Minh. Trừ lần ấy, chưa bao giờ Bảo thấy Minh chân thành như thế. Con tim cậu đau thắt lại, có phải cái gì đến rồi sẽ đến, có phải cái không thuộc về cậu mãi mãi sẽ không thuộc vê cậu không? Có phải là cậu sẽ phải quay lưng, trở thành người thất bại?

Chi vẫn nhìn Minh thật lâu. “Tớ thích cậu”. Ừ, nó đã từng thích Minh nhiều lắm, đã vì Minh mà bỏ qua hết tất cả những gì người ngoài dè bỉu. Mặc kệ người ta nói thế nào, xem thường nó ra sao, nó vẫn ôm hi vọng được học lớp A cùng với Minh. Nó đã muốn trở nên dịu dàng hơn, trở nên xinh đẹp hơn, tất cả là vì muốn trở thành bạn gái của cậu, khiến cho mọi người biết rằng nó xứng đáng là bạn gái của Ngô Gia Minh.

Nhưng ….

Nhưng, những lời đó là nó nói khi nó rất thích Minh, khi nó thích cậu đến mức không thể chịu được.

Còn bây giờ …

Mọi thứ đã khác rồi.

-         Muộn rồi! – Nó nặn ra một nụ cười chua xót, giọng nói nhỏ đủ để Minh và ai đó phía sau nghe rõ. – Bây giờ, Bảo là người quan trọng nhất với tớ.

-         Tớ biết điều đó.

Minh thở dài nắm chặt những hạt cát phía dưới lòng bàn tay. Khuôn miệng đau đớn thốt ra những lời nói từ tận đáy lòng.

-         Trong lòng cậu, sự tồn tại của Bảo ngày càng lớn. Và thật sự thì, Bảo là một chàng trai tốt.

Bảo không thể làm ngơ được nữa. Trong lòng cậu đang vui sướng đến tột độ. Cậu ngã hẳn xuống nền cát mịn gây ra một âm thanh lớn khiến Chi và Minh chú ý. Cậu cười, cười trong nước mắt mặn chát.

-         Cảm ơn, cảm ơn hai người.

Và thế là, câu chuyện của một đêm dài dừng lại tại đó. Chuyện vui hay buồn đều đã tỏ. Ngủ thôi, rồi mai sẽ lại cố quên.

~oOo~

Ba cái bóng dài đổ xuống hành lang khách sạn. Ngay từ đầu hành lang, họ đã nghe thấy giọng nói to và rõ của hai cô gái quen thuộc. Theo như phán đoán của Minh thì nó được phát ra từ chính căn phòng mà cậu vừa xách đồ đạc đi vào.

Càng đến gần căn phòng, giọng nói của hai người càng hiện rõ, thi thoảng có thấp thoáng giọng thầy Kiên nho nhỏ can ngăn. Chi bước hẳn lên trước, nó chỉ nghĩ con gái với con gái có lẽ giải quyết mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, chuyện ít nhiều liên quan đến nó, nó ra mặt, có lẽ thầy Kiên bớt vất vả hơn.

Vừa bước đến cửa phòng, Chi đã lọt vào tầm ngắm của Linh.

Khi mà Chi còn chưa kịp cúi đầu chào thầy Kiên, nó đã nhanh chóng bị đưa ra trước mặt Uyên và Linh để tra hỏi. Đứng giữa hai người này có vẻ như không khác gì đứng giữa Bảo và Minh. Chỉ khác duy nhất một điều, hai chàng trai sẽ không bao giờ tự đào bới ra những điểm tốt của mình nhiêu như thế.

Hai tai Chi bắt đầu cảm thấy ù ù và trong đầu tưởng chừng như bị tảng đá đè bẹp. Nó nhìn thầy Kiên cầu cứu, thầy vội vã hắng giọng gọi Minh và Bảo đang lấp ló ngoài cửa vào phòng, đồng thời tìm cách cứu vãn đôi tai tội nghiệp của Chi và của bản thân mình.

-         Minh và Bảo sẽ ngủ lại phòng này luôn nhé. Chi thì sang ngủ cùng Uyên đêm nay đi. Mai thầy sẽ sắp xếp lại phòng ngủ cho các em.

Uyên vẫn còn chưa chịu thua Linh, đang cố há miệng nói điều gì đó thì bị Chi bịt miệng lôi đi. Nó cười cười cúi đầu chào thầy Kiên và Linh rồi nhanh chóng lỉnh mất.

Uyên vẫn chưa nguôi giận, vừa đi vừa lải nhải mắng chửi Linh thậm tệ cho đến khi về tới phòng ngủ. Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, nhanh chóng dừng lời nói của mình lại nhìn chằm chằm vào Chi, lên giọng tra khảo.

-         Rút cuộc là cậu đi đâu? Chuyện gì xảy ra với cậu ?

Chi thở dài kể lại chi tiết câu chuyện vừa mới xảy ra. Uyên vừa nghe, miệng càng méo xệch và khuôn mặt càng tức giận. Yêu, nói yêu là hết ư? Đã từng khiến người ta thuộc về mình rồi đó chứ, nhưng đâu biết giữ cô ấy lại, đâu biết yêu thương cô ấy ? Bây giờ khi người ta muốn quên, bỗng nhiên nói yêu, yêu là châm dứt hết sao ?

-         Đừng nói với tớ là cậu lại lung lay trước cái tên khốn Ngô Gia Minh đó nhá?

Chi không trả lời. Nó kéo chăn trùm kín mặt mặc kệ Uyên ra sức rên rỉ ở bên tai. Bản thân nó cũng không biết bản thân nó muốn gì, cần gì nữa. Giữa hai người, nó liệu có quyền lựa chọn không?

Bảo, người luôn làm nó vui, luôn làm cho nó cảm thấy hạnh phúc. Người con trai luôn bảo vệ nó bằng tất cả những gì cậu ta có thể làm được.

Nó có yêu Bảo không? Lúc trước là không, nhưng gần ba tháng bên nhau, gần ba tháng chính thức hẹn hò nếu nói nó không có tình cảm với Bảo là nói dối. Bảo hơi trẻ con, hơi ngốc nghếch. Chính vì thế mà Bảo yêu ồn ào lắm, vui vẻ hay giận hờn đều biểu lộ qua khuôn mặt. Cách yêu của Bảo là quan tâm nó, dẫn nó đi chơi công viên, mua bánh ngọt, đồ ăn cho nó. Là khiến nó cả ngày cười to hết cỡ.

Ở bên Bảo, nó luôn là một nó luôn thích bắt nạt người khác, một nó ngổ ngáo và thoải mái, không bị gượng ép bản thân phải tuân theo bất kỳ một mẫu hình nào cả.

Còn Minh, cậu đúng là mẫu hoàng tử trong trí tưởng tượng của nó. Người con trai trầm tính, lạnh lùng nhưng không thiếu sự quan tâm. Cậu yêu theo một cách lặng lẽ hơn, cậu thông minh và bình tĩnh nên thường giỏi che dấu cảm xúc. Khiến nó chẳng bao giờ biết được cậu đang nghĩ gì. Ngày hôm nay, người tìm thấy nó đầu tiên là Minh. Khi nó rơi xuống nước, người cứu nó lên cũng là cậu. Cậu cũng quan tâm nó, bảo vệ nó, nhưng những việc làm đó cậu đều rất lặng lẽ, rất âm thầm.

Nó còn yêu Minh không? Đứng trước mặt cậu vẫn còn chút ngượng ngùng, còn chút nhói nên không thể phủ nhận là không còn nữa. Nhưng tim nó trước Minh giờ không còn đập loạn lên nữa, không còn nhớ nhung hay mong chờ như trước. Không còn lén nhìn cậu bất kể lúc nào.

Ở bên Minh, nó hạnh phúc vì sự lãng mạn của cậu, một sự lãng mạn mà tất cả những cô gái đều mong muốn. Nhưng nó trước mặt Minh vẫn luôn chỉ là một con người giả dối. Nó trước mặt cậu luôn là một cô gái ngoan ngoãn, nhu mì, nghe lời cậu. Thậm chí cả cách ăn mặc, nó vẫn luôn cố gắng điệu đà hơn để xứng với cậu hơn.

Càng nghĩ đầu óc nó càng trở nên hỗn loạn. Nó lật mình tiện tay hất chăn ra khỏi đầu cho dễ thở. Nó cười nhàn nhạt, nó … đã già đến mức này rồi ư?

-         Cậu có biết nguyên tắc của hạnh phúc là gì không ?

Giọng Uyên cất lên chầm chậm giữa đêm lạnh. Nó im lặng không nói, cố thở hắt ra một cái thật mạnh rồi dỏng tai đợi lời giải thích của Uyên.

Không thấy nó trả lời, Uyên chán nản thở dài.

-         Hãy sống thật với bản thân mình.

Nó không nói, chỉ quay lưng về phía Uyên, tiếp tục kéo chăn cao lên một chút. Sống thật với bản thân nó ư? Nhưng nó bây giờ, thậm chí còn không biết bản thân nó thật sự thế nào?

~oOo~

Bảo vẫn vừa kéo chăn vừa hằn học không ngủ được. Trong đầu cậu lại tưởng tượng ra tất cả những gì vừa mới xảy ra trong ngày hôm nay rồi lại tự cười bản thân mình. Ở bên nhau lâu như thế, cảm nhận về Chi ngày càng rõ. Chi không còn là Chi của nhiều tháng trước nữa, không còn dành tất cả tình yêu cho Minh, không còn tư tưởng lúc nào trước mắt cũng chỉ có Minh.

Gần ba tháng bên nhau, dù Chi chưa từng nói ra câu “tớ yêu cậu” nhưng những  cảm xúc hai người ở bên nhau cũng đã quá rõ ràng. Và cậu nghĩ cậu có lẽ đã thành công lắm, khi trái tim cậu cứ vậy, một mực yêu thương Chi.

Còn Minh thì sao? Ngày Minh làm cho Chi tổn thương rồi quay đầu, cậu không thấy mình có lỗi sao? Để giờ quay lại và nói rằng mình yêu Chi, quay lại khiến cả Bảo cũng đau, cũng buồn bã.

Minh là người đến trước, luôn là người tìm được Chi trước. Đầu tiên là tình yêu của Chi, sau đó là cứu Chi thoát chết, tìm thấy Chi đang hoảng sợ bỏ chạy. Còn cậu, cậu chỉ là người đến sau, chỉ là người từ xa nhìn về phía Chi, đợi ngày nào đó Chi quay đầu lại.

Trong khi Bảo hết sức cựa quậy thì Minh  lại nằm im thin thít. Hơi thở đều đều giữa đêm tưởng như đã ngủ. Nhưng đôi mắt lại không ngừng dõi theo từng cử chỉ của Bảo. Chỉ đến khi Bảo thở dài thườn thượt ngồi thẳng dậy nhìn vào mặt Minh, cậu mới giật mình biết là Minh chưa ngủ.

Minh cười nhạt, bật dậy với công tắc đèn trong phòng rồi ngồi dựa lưng vào tường. Đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ và giọng nói đầy chán nản.

-         Tôi với cậu phải làm thế nào bây giờ nhỉ?

Bảo thở dài không đáp. Cậu đứng hẳn dậy rồi đi về phía cánh cửa sổ mở toang cửa ra. Gió đêm tràn vào lành lạnh và ánh trăng ngoài kia mờ mờ ảo ảo cũng nghiêng mình khẽ ngó vào phòng.

-         Xin lỗi!

Bảo sững người mất hai giây rồi quay đầu lại. Minh vẫn không nhìn cậu mà chỉ hướng ánh mắt về phía xa nhưng lời nói lại chất chứa đầy vẻ hối lỗi. Khuôn miệng khẽ nhếch lên chầm chậm, giọng nói không cảm xúc.

-         Vì cái gì?

Minh thở dài rồi  chyển ánh nhìn về phía Bảo đang đứng bên cửa sổ. Giọng nói đều đều cất lên đến mức buồn ngủ. Cậu lười biếng mở miệng nói nhiều hơn mức bình thường.

-         Tôi yêu Chi thật rồi. …

-         Rồi thì sao? Cậu muốn nói là cậu cũng yêu cô ấy, và cô ấy yêu cậu. Cậu muốn tôi từ bỏ sao?

Bảo gằn giọng tức giận. Đôi mắt nhìn Minh như có lửa.

Minh cúi đầu, cậu hiểu.

Trả thù. Đó là hai từ duy nhất hiện lên trong đầu cậu khi nhìn thấy Chi ở bên cạnh Bảo, thậm chí còn đánh Bảo rất dã man.

Buồn cười thật!

Vy của cậu trước kia yêu Bảo chỉ vì cái tính cách ngông cuồng và hiếu chiến của Bảo. Còn Bảo, cậu ta từ chối Vy chỉ vì lý do duy nhất: Vy quá yếu!

Nhưng, cả ba người lớn lên cùng nhau. Vy chỉ luôn đứng ở vị trí đằng sau quan tâm cho cậu và Bảo. Hỏi xem lúc nào, thời gian nào sẽ làm cho Vy mạnh lên đây?

Bảo muốn yêu một cô gái mạnh mẽ, Vy không làm được. Mặc kệ cho Minh yêu cô thế nào vẫn chẳng đủ lý do níu kéo cô lại cuộc sống này. Nên cậu hận, hận Bảo vô cùng.

Rồi Chi xuất hiện, Chi rất mạnh. Người con gái có thể đánh Bảo như vậy thật khiến người ta chú ý, khiến cho cậu phải hoảng hốt giật mình. Con người Bảo đơn giản, cậu biết cậu ta sẽ yêu, và đúng là như vậy. Bảo yêu người con gái tên Chi thật!

Nhưng … sau câu nói ấy không phải là những điều giống như Bảo nghĩ. Sau câu nói ấy là cả những điều nói ra đâm từng nhát vào trái tim cậu cơ.

Là cậu đã yêu Chi thật rồi, nhưng điều ấy đâu còn ý nghĩa nữa khi cậu đã từng quay lưng rời khỏi cô ấy

Là cậu yêu rồi, nhưng còn cách nào có thể giành được trái tim của người ta.

Là cậu yêu người ta, nhưng câu chuyện vẫn như xưa, người ta dành trái tim cho người khác.

Có giọt nước mắt nóng hổi lại lăn trên gò má.

Nước mắt con trai!

Có ai đó đã từng nói, khi con trai rơi nước mắt cũng chính là lúc con trai đau nhất. Và Minh không ngăn được mà cứ để nước mắt rơi tràn khắp khuôn mặt, bàn tay giữ chặt nơi góc trái tim như đang cố gắng chịu đựng những vết thương.

Bảo ngừng lại, đôi mắt dịu xuống nhìn Minh và những giọt nước nhạt màu dưới ánh trăng. Trong nước mắt, giọng Minh lạc đi.

-         Nhưng cô ấy chỉ ở bên cậu mới hạnh phúc Bảo ạ. Và tôi thì chẳng còn lý do gì để được phép yêu cô ấy nữa rồi.

Không gian xung quanh cả hai người lặng đi. Minh vẫn cúi gằm khuôn mặt ưu tú không vội ngẩng lên. Bảo ngừng nóng giận, đôi mắt hướng về phía ánh trăng mờ ảo trên cao chiếu xuống. Lạnh, đột nhiên tim cậu thấy lạnh!

-         Chúng ta … chúng ta cạnh tranh công bằng!

Minh dường như không tin nổi vào tai mình, cậu ngẩng đầu nhìn Bảo với ánh mắt khó hiểu. Bảo vẫn không chịu thay đổi hướng nhìn, vẫn chăm chú nhìn về phía ánh trăng ngoài khung cửa sổ kia. Mờ nhạt và chẳng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro