Chương 16: Cuộc hẹn với phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch kết thúc nhanh chóng trong sự không-mấy-tiếc-nuối của những người tham gia. Đến giờ phút này, họ thật sự thấy chuyến đi này đối với họ chẳng thú vị là mấy nếu không nói là khá nhàm chán. Vì trên thực tế, cuộc đi chơi bị gián đoạn bởi những nhân tố không-mấy-cần-thiết !

Chi đặt chiếc vali nhỏ xuống và bắt đầu lục tìm chìa khóa. Nó không nhớ là nó đã giấu chìa khóa phòng ở đâu hay thậm chí lúc đi nó còn chưa khóa phòng.

Còn đang loay hoay với công việc tìm chìa khóa bận rộn. Tiếng gọi quen thuộc mang âm điệu của người miền Bắc khiến nó ngạc nhiên quay đầu. Trước mặt nó, một dáng người quen thuộc nó đã mong được gặp gần một năm nay. Nó thả phịch túi đồ xuống đất, vội vã chạy lại ôm chầm lấy ba.

Cái dáng người to lớn phủ trùm lấy nó. Bao nhiêu những nhớ nhung nó dồn hết cả vào hôm nay, giọng nó nghẹn ngào.

-         Ba, sao ba lại ở đây?

Ba vỗ vào lưng nó thật nhẹ rồi cười hiền lành, giọng nói Bắc lâu lắm nó không nghe thật thân thương và gần gũi.

-         Chẳng phải cũng hết năm rồi sao? Ba đi thăm con, còn họp phụ huynh nữa chứ!

Họp phụ huynh? Ừ nhỉ, kết thúc học kỳ hai rồi còn đâu! Ước gì không có họp phụ huynh thì tốt, suy nghĩ của nó không lạ, vì thường thì học sinh cá biệt đều thế.

Nó cười giả lả cho qua, quay lại với công việc tìm chìa khóa phòng và mở cửa. Ba nó mang cho nó rất nhiều thứ hay ho, thảo nào mà nó yêu ba nó nhiều vậy!

Ba nhìn ngó căn phòng của nó, xếp đồ đạc lại cẩn thận rồi mang quà cáp sang bên nhà chú dì ngồi nói chuyện. Nó không vào nhà, ngồi ngoài bậc thềm phóng tầm mắt ra ngoài thành phố. Vẫn giống như khi nó đến, đêm Sài Gòn xa hoa, hào nhoáng và lộng lẫy như một cô dâu mới. Nhưng phía trên cao bầu trời, màn đêm vẫn rộng lớn, thanh bình, ôm cả thành phố vào lòng như một đứa trẻ.

Lý do của ba thật kỳ quặc, mọi lần họp phụ huynh, dì nó đều đi thay chứ đâu nhất thiết phải có mặt ba? Nó thấy lòng hơi se lại, có lẽ nó sắp phải rời khỏi đây rồi!

~oOo~

-         Họp phụ huynh sao?

Uyên nhìn nó cười lất ngất. Nếu không có nó nhắc chắc giờ này Uyên cũng quên mất rằng bây giờ đã là cuối năm rồi. Nó nhớ lần họp phụ huynh cuối năm ngoái, mẹ nó đã suýt nữa thì đuổi nó ra đường vì sự nghịch ngợm vô biên giới trong giờ học, thậm chí còn cấm nó chơi với Bảo và Nam. Nhưng cuối cùng thì mẹ nó cũng không làm được! Bà vẫn luôn bận bịu cả ngày với công việc của mình, đâu biết được nó chơi với loại bạn nào?

Khi những suy nghĩ lẫn lộn trong Uyên vừa kết thúc, cũng là lúc thầy Kiên bước vào lớp. Thầy nói ngắn gọn vài câu, đủ để lũ quỷ bên dưới nghe và hiểu.

-         Thứ 7 tuần này họp phụ huynh nhé!

Sau câu nói để lại nhiều suy nghĩ nhất năm cho học sinh. Thầy Kiên ra hiệu cho lũ nhóc bướng bỉnh có thể về. Nam nhấc điện thoại lên bấm một dãy số dài rồi nhấn nút gọi, khi đầu dây bên kia có một giọng nói trầm nhẹ vang lên, cậu ném vào điện thoại một câu ngắn gọn rồi tắt điện thoại luôn.

-         Mẹ à! Thứ 7 tuần này họp phụ huynh đấy. Con phải nói luôn không lại quên.

Dập máy rồi, Nam vui vẻ khoác tay Bảo rời khỏi lớp học. Cậu ta có vẻ không quan tâm gì nhiều tới vấn đề họp phụ huynh này thì phải, còn sợ rằng mình sẽ quên.

Nhưng có lẽ chỉ mình Nam mới có thể như vậy thôi! Tất cả những đứa còn lại trong lớp, đứa thì nhăn mặt rên rỉ, đứa thì đang cố gắng nhớ xem kỳ vừa qua mình có mắc tội lỗi gì nghiêm trọng không. Từng đứa, từng đứa một vừa ôm cặp sách ra ngoài, vừa suy nghĩ miên man về vấn đề họp phụ huynh. Sức công phá của ba chữ “họp phụ huynh” quả là mạnh!

~oOo~

Ông bố đi họp và mang theo những tâm sự vĩ đại của người làm cha. Ông đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để nghe cho rõ những lỗi của đứa con gái mình. Ví dụ như là đã gây gổ đánh nhau với con trai của ngài A, B, C. Đã phá hoại của công ví dụ như vài cái cửa. Lúc đó, ông sẽ thay mặt đứa con gái hư đốn nhận lỗi, hứa sẽ cho nó một trận và khi quay trở về nhà, nhất định sẽ cho nó một bài học nhớ đời. Nhưng ngược lại với sự mong chờ của ông, cô gái của ông không phá hoại của công, cũng không đánh nhau với con trai của ngài nào cả. Bảng điểm của cô gái cũng không tệ, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cứ ngồi im và nhận bảng điểm, sau đó nộp thêm tiền và ra về. Ông sợ rằng tất cả những điều đó chưa đủ để chứng minh rằng mình là một người ba tốt. Ông vội vã đuổi theo thầy chủ nhiệm, túm áo ông ta lại một cách thô bạo và hỏi han một cách “lịch sự”.

-         Con bé Phạm Linh Chi nhà tôi ngoan chứ?

Thầy Kiên hơi giật mình trong giây lát, lấy lại phong độ rồi trả lời rất thẳng thắn.

-         Nói thế nào nhỉ? Em ấy cũng không phải học sinh hư.

Nói rồi thầy Kiên đi thẳng, để lại ông bố đứng im như phỗng vẫn chưa hết thắc mắc. Thật ra thì chưa lần nào đi họp phụ huynh về ông mắng Chi cả, nhưng điều đó không có nghĩa là đi học Chi lúc nào cũng ngoan. Ngược  lại, con bé ngổ ngáo và là một trong số những học sinh cá biệt đứng đầu toàn trường. Ông biết đó có thể là cái lỗi của ông, bắt con bé sống xa mẹ nó quá sớm, dạy nó những cú đấm mạnh mẽ quá nhiều. Khiến cho cô gái dường như không còn hiền lành thục nữ như một đứa con gái thực thụ mà giống như một đứa con trai hiếu chiến nhiều hơn.

Ông bố đi họp về với tâm trạng hỗn độn. Bên trong căn phòng nhỏ thì lại đang rộn rã tiếng cười của rất nhiều người khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Ông đi chầm chậm tới phòng khách, chuẩn bị kỹ lưỡng để dọa cho mấy đứa nhóc trong nhà giật mình và sợ. Nhưng khi ông vừa lao sầm vào phòng khách chỉ có duy nhất chiếc ti vi là đang nói hết công suất, còn lũ trẻ, làm gì có lũ trẻ nào trong phòng?

Thi thoảng có vài tiếng nói nho nhỏ vang lên trong phòng bếp. Ông bố ngó đầu vào và phát hiện ra lũ trẻ ở hết đây, không ồn ào mà chỉ lặng lẽ phân công nhau, mỗi người một việc.

Ông hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý. Chi nghiêng đầu chào ba và lũ trẻ còn lại cúi đầu đều tăm tắp một câu “con chào chú”. Giọng miền Nam, giọng miền Nam của lũ trẻ làm lòng ông hơi bồi hồi xúc động. Ông nhớ lần đầu tiên gặp mẹ Chi đang dạo chơi trên bãi biển lỡ may đụng phải ông, âm điệu của câu “mình xin lỗi” mãi mãi không bao giờ ông quên được.

Quay trở lại với thực tại. Sau khi lũ trẻ chào ông xong xuôi thì đứa nào đứa nấy lại tiếp tục công việc của mình như khi ông chưa có mặt ở nhà. Ông ngạc nhiên nhìn Chi dò hỏi, nó cười gượng gạo rồi chạy lại bên ông giải thích.

-         Ba à, hôm nay là sinh nhật bạn con, và chúng con làm một bữa ăn mặn.

Ông bố gật gù đồng tình rồi chuyển địa điểm ra phòng khách. Ngồi yên trên ghế sô pha và dán mắt vào cái ti vi với đầy những người đang tranh nhau nói trong kia.

Quay trở lại thời điểm cách đây hơn ba giờ đồng hồ.

Hôm nay là sinh nhật Bảo.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Nó đã nhớ đến sinh nhật Bảo từ rất lâu và đi chọn quà cho cậu nhưng lần nào đi chọn cũng bất thành. Ấy vậy mà đến khi ngày sinh nhật của cậu đến gần nó lại quên béng mất, chỉ đến khi mắt nhằm mắt mở nghe điện thoại của Uyên, nó mới ngớ người đầy vẻ tội lỗi. Và cách chuộc lỗi của nó là, tổ chức một bữa ăn mặn cho Bảo.

Nó cũng không nhớ lý do vì sao mà ngoài mấy đứa bạn thân, cậu bạn lớp trưởng Khải Anh nó lại mời mọc thêm cả chị Linh và Minh. Nó không hẳn là có ý gì với Minh, mà là Bảo đề nghị mời thêm cậu ấy đến. Còn bản thân nó, câu chuyện của đêm hôm đó giữa Minh và nó vẫn khiến nó phải suy nghĩ, phải dao động. Đúng là tệ, nó thật tệ.

Dọn một bàn ăn lớn với rất nhiều những món ăn ngon và đẹp mắt. Ông bố cũng hí hửng tham dự sinh nhật của bạn của con gái yêu. Quét một lượt quanh bàn ăn và thầm ghi nhớ từng người một, ông bố như phát hiện ra gì đó thật thú vị, khóe miệng nhếch lên hơi cười.

-         Tại sao … Chi của ba toàn chơi với con trai vậy?

Chi nhìn ba mình, cười khan vài câu rồi đánh trống lảng một câu ngớ ngẩn.

-         Ba, chẳng phải cũng có con gái đó sao ba?

Ông bố gật gù không hỏi thêm nữa. Nhưng ông vẫn đang thắc mắc lý do vì sao mà đứa con gái yêu không hề giới thiệu những người bạn của mình cho ba nó. Thậm chí những cô cậu này không giống với những người bạn trước kia của nó. Ham chơi, thích ăn nhậu và cực ồn ào. Còn mấy cô cậu ngày hôm nay, im lặng kỳ lạ.

-         A, có phải là con gái ba đang chọn người yêu không vậy?

Ông bố cố đùa đùa vài câu cho không khí bàn ăn trở nên thoải mái, vui vẻ. Và không phụ sự mong đợi của ông, thay vì cúi gằm, những gương mặt kia vội vã ngẩng đầu nhìn về phía hai cậu con trai khá là đẹp trai đang ngồi ngay gần nhau. Giọng của một cô gái vang lên, vào hùa cũng ông bố.

-         Chú thấy sao nếu Chi chọn một trong hai chàng rể của chú ạ?

Ông bố hưởng ứng trò đùa của Linh một cách mãnh liệt. Ông vờ xem xét từ đầu đến chân hai chàng trai đàng ngồi đối diện mình và cười mỉm.

-         Chà, cả hai đều đẹp quá!

Chi ngồi bên cạnh dường như hơi ngại, khuôn mặt nó đỏ bừng kéo kéo áo ba mình. Ông mặc kệ cho đứa con gái ngồi bên cạnh đang tâm trạng thế nào, vẫn tiếp tục công việc “soi zai” dùm con gái.

-         Nhưng mà, chú chẳng biết tên ai trong hai đứa.

Khi ông vừa kết thúc câu nói cũng là lúc hai khuôn mặt điển trai ưa nhìn vội vã ngẩng lên nhìn ông và khuôn miệng bắt đầu mấp máy. Lời giới thiệu vang lên cùng lúc khiến ông có hơi choáng, may là vẫn còn có thể nghe được.

-         Cháu là Hoàng Thiên Bảo

-         Cháu là Ngô Gia Minh

Ông bố nhún vai nhìn một lượt rồi nhìn vào Linh đang nhìn ông chằm chằm, miệng hí hửng. Ông đặt chiếc bát sứ xuống bàn kêu cách một cái, miệng cười hí hửng như một đứa trẻ hiếu kỳ.

-         Giới thiệu đi, bắt đầu từ cháu!

Hết một vòng giới thiệu, ông bố nắm bắt sơ qua được tên của những người đang cùng ngồi ăn với mình. Ông cầm bát và đũa chuẩn bị gắp thì tiếng cô bé Uyên lanh lảnh vang lên khiến ông suýt sặc.

-         Còn chú, phần giới thiệu của chú đâu ạ?

Hà hà. Như thế này mới ra dáng một bữa tiệc chứ. Ông lại đặt bát, hắng giọng giới thiệu như một  ca sĩ trên sân khấu.

-         Chào các bạn! Tôi là Phạm Quang Huy, ba đẻ của Phạm Linh Chi.

Ban đầu là Khải Anh và sau đó là những người còn lại. Cả lũ đồng loạt vỗ tay hưởng ứng màn chào hỏi chẳng có gì đặc sắc của ông bố. Ông bố thỏa mãn cười hớn hở rồi quay trở lại công việc chính.

-         Được rồi, còn bốn cậu nhóc. Ai trong các cậu muốn trở thành con rể chú đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro