Chương 17: Phụ huynh kén rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam vẫn là kẻ thích đùa nhất trong hội, cậu với tay kéo lấy bàn tay Chi rồi nhìn ông bố chằm chằm, giọng ngọt lịm.

-         Chú à, đương nhiên con là người muốn trở thành con rể chú nhất. Chú đừng hỏi nữa mà hãy thu nhận con đi.

Ông bố hài lòng về trò đùa của cậu bạn. Ông cũng cầm lấy tay Nam và Chi đang nắm chặt nhẹ gỡ ra rồi cười cười.

-         Thành thật và bạo dạn lắm! …. LOẠI!

Tràng cười ầm ĩ vang lên khắp bàn ăn. Ông bố chuyển ánh nhìn sang Khải Anh nãy giờ vẫn im lặng.

-         Còn cậu bé ít nói này thì sao?

Khải Anh nhìn ông bố hết sức xì-tin, cậu trưng bộ mặt chưa bao giờ thấy, cười rất nhẹ. Cậu chỉ tay về phía đối diện khiến mọi người vội vã nhìn theo. Linh giật mình chỉ ngón tay vào mình mặt đầy những dấu hỏi. Khải Anh lại nhìn ông bố, giọng nói nhè nhẹ.

-         Hay là chú nhận người đó làm con gái nuôi đi, cháu làm con rể nuôi của chú!

Linh mắt trợn ngược, mặt đỏ bừng nhìn Khải Anh. Giọng Linh lắp bắp nhìn Khải Anh nói năng lộn xộn.

-         Chị … này … chị hơn cậu một tuổi!

-         Chẳng phải là không hề gì sao?

 Câu nói tiếp theo của Khải Anh khiến mọi người cười sặc sụa, chỉ duy có mình Linh mặt đỏ bừng tức giận. Chưa bao giờ Linh bị động trước bất kể một ai, mà giờ lại phải chịu thua cậu nhóc kém mình một tuổi sao? Ông bố nhìn hai đứa nhóc thích thú, lên giọng nửa đùa nửa thật.

-         Hay, có chí khí. Nào Linh, con có muốn làm con nuôi của chú không?

Tràng cười vang lên ầm ĩ khắp bàn ăn. Ông bố len lén nhìn hai chàng trai rất ưa nhìn ngồi đối diện, chấm dứt tràng cười bằng câu hỏi thú vị

-         Thi uống bia với chú. Nếu thắng, chú tặng luôn cho con bé ngốc này, chả tiếc đâu.

Vừa nói, ông bố vừa chỉ chỉ cô bé Chi ngồi ngay bên cạnh mình. Mặt nguy hiểm ngầm quan sát trạng thái cảm xúc của hai cậu nhóc đối diện. Và đếm chưa đến 10 giây, cả hai cậu bé lần nữa đồng thanh.

-         Cháu ạ!

Ông bố gật đầu cười hớn hở. Mặc kệ cho con gái yêu đang hết sức nhăn mặt, lên tiếng ngừng cuộc chiến. Ông đứng dậy khoác áo đi ra ngoài, không quên để lại cái nháy mắt và nụ cười nham nhở.

-         Đợi chú mua bia về nhé!

Chi lắc đầu quầy quậy nhìn hai nạn nhân bố mình mới thu nạp. Hai cậu cũng nhìn nhau với sắc thái không được thoải mái cho lắm. Phá tan ánh nhìn có điện của hai cậu bạn, Chi phán xét một câu xanh rờn.

-         Uống rượu với bố tớ, chưa có ai thắng!

Nụ cười trên môi Bảo dần nhỏ lại, giọng nói lắp bắp  và khuôn mặt ngây ngô đến khó tả.

-         Nhưng hôm nay … chú rủ bọn tớ uống bia!!!

-         Bia hay rượu đều thế cả!

Linh đưa ra một câu nhận xét ngắn ngủi. Tiện thể đưa ánh mắt nham nhở nhìn hai nhóc em quý báu. Nếu cô nhớ không nhầm, bé Minh nhà cô bị dạ dày!!!

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên thu hút mọi ánh nhìn. Trong một thời gian ngắn, ông bố vì tình yêu của đứa con đã vác đến cửa hai thùng bia lớn.

Nam nhanh chân chạy vội ra ngoài cửa khiêng hai thùng bia bự vào gần bàn ăn. Ông bố lại cười, hai cậu nhóc đằng kia quả thật không biết cách lấy lòng “bố vợ”, hay là vì đang hãi hùng quá với thành quả ông mang về đây nhỉ?

Khệ nề ôm hai thùng bia vào, ông bố hớn hở ra hiệu cho Chi dọn bàn ăn để lấy chỗ xếp bia. Nó vẫn đang hoảng vì hai thùng bia cỡ lớn, giật mình thấy tiếng bố mình gọi thì vội vã dọn dẹp bàn ăn, mắt mở to nhìn ông đặt những chai bia lớn lên bàn một cách ngay ngắn.

Vừa say sưa với công việc thú vị, ông bố vừa liếc nhìn hai cậu thanh niên trẻ mặt tái mét. Thật ra chuyện có thắng được ông hay không không quan trọng, quan trọng là người đó có thật lòng với đứa con gái ngốc nghếch của ông hay không. Bia hay rượu chỉ là một cái cớ, cái chính mà ông hướng đến là lúc say, cậu nhóc sẽ nói gì.

Ba cô gái phụ trách rót đầy bia vào cốc cho ba người. Hai chàng trai còn lại có nhiệm vụ ngồi nhìn và cổ vũ. Chi bỗng nhận thấy tính điên rồ của sự việc, nó cũng không hiểu bố nó định làm gì với ý tưởng này, chỉ thấy đôi mắt ba sáng rực lên, ông bây giờ chẳng khác gì mấy đứa nhóc lóc chóc nhìn thấy gánh xiếc rong đang biểu diễn ngoài đường!

Ba mươi phút liên tiếp chỉ uống và uống. Bảo đã ngà ngà say và bắt đầu nói năng vớ vẩn. Minh mặt tái mép, tay ôm bụng và đôi môi tím lại. Còn ông bố xì-tin thì vẫn đang hết sức khuyến khích hai cậu nhóc uống thêm chút bia nữa, khuôn mặt ông vẫn tươi như hoa và đôi mắt vẫn tỏ đầy vẻ vui thích. Còn chưa hết một thùng bia!

Trước mắt Bảo bây giờ một đã hóa thành hai thành bốn, tay cũng không với nổi cốc bia mà đưa lên trúng vào miệng mình. Ông bố nhìn cậu cười ha hả, ngón tay búng nhẹ vào trán một cái cho cậu tỉnh.

-         Chịu thua đi cậu nhóc.

-         Không! – Bảo nhăn mặt khua khua tay. – Cháu phải thắng được chú đã, không thể thua.

Nói rồi cậu nhất quyết đưa cốc bia lên uống cạn, lại đưa cốc bia cho Linh ý bảo cô tiếp tục rót. Linh cười nắc nẻ tiếp tục rót đầy cốc bia của Bảo rồi quay đầu nháy mắt với Chi. Ôi chúa, Bảo, có lẽ cậu ta sắp phải đi viện vì quá say rồi!

Ông bố vỗ tay thật to cho sự kiên cường của Bảo. Lại quay đầu nhìn cái mặt tái mét của Minh đang ngày càng tối sậm hơn. Uyên cũng nhanh chóng rót một cốc bia đầy ặc đặt gọn vào tay Gia Minh. Đôi mắt nhìn về phía bố con Chi cười nham nhở.

-         Còn cậu thì sao? Cậu nhóc.

-         Cháu … cháu muốn thắng chú!

Minh gắng nói cho thật rõ, một tay cố gắng ôm chặt bụng kìm cơn đau, tay kia đỡ lấy cốc bia tu ừng ực. Cậu nhất định không thể chịu thua Bảo, càng không thể bỏ cuộc ở đây. Bảo đã tuyên bố cậu có thể cạnh tranh công bằng, vậy thì hết sức cậu phải cạnh tranh. Dù sao, cậu cũng rất thích, rất rất thích Chi!

Hai mươi phút sau. Thời điểm Bảo rời khỏi bàn để chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cũng chính là thời điểm Minh ôm chặt bụng mặt cắt không còn giọt máu. Ông bố lúc này mới chỉ hơi ngà ngà, nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề vội vã lay lay Minh. Linh đặt chai bia xuống bàn, nhún vai đáp một câu cụt lủn.

-         Cậu ta bị đau dạ dày chú ạ. Có lẽ không chịu nổi nữa rồi!

Ông bố giật mình, khuôn mặt như tỉnh cả say. Sao cô bé đó có thể nói ra một điều đang sợ như vậy trong trạng thái cảm xúc vô tâm đến ghê người. Dặn Chi ở nhà dọn dẹp và lo cho cậu nhóc Thiên Bảo, ông xốc Minh lên vai rồi vội vã đưa cậu đến bệnh viện. Chết tiệt, sao không ai nói cho ông sớm chứ. Cậu nhóc này mà có mệnh hệ gì, con gái ông cũng không đủ mà đền cho người ta mất!!!

~oOo~

Vừa lấy nước cho Bảo, Chi càng thấy mọi chuyện xảy ra thật ngớ ngẩn.

Thật ra trò chơi của ba cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Đâu nhất thiết cả Minh và Bảo đều phải lôi cả cái mạng mình ra để cá cược như thế này?

Minh bị đau dạ dày!

Câu nói đó của Linh cứ vương vấn, chạy nhảy hỗn loạn trong đầu nó. Đau dạ dày mà sao vẫn cố tham gia trò chơi lãng xẹt đó với ba? Nhỡ đâu cậu không chịu nổi cơn đau, nhỡ đâu cậu … Thật không dám nghĩ tiếp câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào.

Còn Bảo. Dù không quá nặng như Minh nhưng nếu cậu cứ nôn thốc nôn tháo mãi như thế này có khi nào sẽ nôn hết cả gan ruột ra luôn không? Có khi nào …

Chi bắt đầu khóc. Một đứa con gái mạnh mẽ như nó bắt đầu biết khóc từ bao giờ vậy nhỉ? Điều đó thật điên rồ và thừa thãi hơn những gì nó tưởng tượng ra.

Bảo súc miệng và lau lại khuôn mặt cho thật sạch. Uể oải đi đến bên cạnh Chi lau nhẹ mấy giọt nước mắt đang rơi đầy trên khuôn mặt kia. Khóe môi gắng nở nụ cười nham nhở.

-         Đừng khóc, không muốn cậu khóc đâu.

Bảo vừa nói vừa ôm Chi thật chặt. Chi trong lòng cậu bây giờ như một cô mèo con đang nhõng nhẽo đòi đi chơi, đòi được khen. Bảo đưa bàn tay vuốt mái tóc mềm của Chi, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, rất nhẹ!

~oOo~

Gia Minh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Điều đó không có gì là lạ với ông bố và cô chị vô trách nhiệm Vương Hạ Linh.

Minh hôn mê trong phòng bệnh, mặt tái mét không còn sức sống. Ông bố cứ đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng trong khi cô chị thì vẫn nhởn nhơ như chẳng có gì xảy ra. Ông bố nhìn cô chị vẻ khó hiểu rồi cũng ngồi xuống ghế, giọng nói mất cả bình tĩnh.

-         Sao cháu không nói với chú từ trước?

Linh đang mơ màng ở nơi trời xa xôi bị gọi xuống hơi bực mình quay người lại. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đang nhìn mình vẻ hơi tức giận, cô vội vã thay đổi thái độ, đưa ra lời giải thích thuyết phục nhất.

-         Công bằng mà nói, Minh rất yêu Chi nhà chú. Nếu cháu nói ra e rằng nó sẽ giận cháu không cho nó một cơ hội. Thà cứ để nó vậy, lần sau nó sẽ biết lượng sức mình. Còn nữa, như vậy càng chứng tỏ được lòng thành với chú và Chi. Chú có cảm động không vậy?

Linh lại cười nham nhở, đôi mắt tiếp tục phiêu du về chốn xa xăm. Thật ra thì câu nói của Linh cũng không có gì là không đúng lại rất có “chiều sâu”, vừa giúp Minh chứng minh được lòng thành, vừa giúp Linh nói rằng cô không phải kẻ vô tâm.

Ông bố lại gật gù nhìn vào phòng bệnh, Minh vẫn nằm hôn mê bên trong, khuôn mặt và đôi môi tái mét đầy khổ sở. Hẳn là cậu nhóc đã phải rất cố gắng kiềm chế cơn đau dày vò cái dạ dày từ nãy đến giờ!

~oOo~

Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới nghịch ngợm gõ gõ vào mi mắt. Minh bừng tỉnh.

Đầu và bụng vẫn còn đau âm ỉ, cả cơ thể mệt mỏi rã rời khiến cậu không thể nào bật dậy được. Gắng gượng mãi, cậu ngồi được dậy, tựa người vào tường và thở hổn hển mệt nhọc.

Trên dãy ghế chờ của bệnh viện, ba của Chi đang thực hiện tư thế ngủ ngồi rất thành thục. Đôi mắt ông khép hờ, cả người buông thõng trên chiếc ghế chật hẹp như chỉ tranh thủ chút thời gian để ngủ.

Ngoài cửa bắt đầu ồn ào và Minh nhìn thấy Bảo chạy dọc hành lang vội vã, rồi dừng lại trước mặt ba Chi, quay đầu nhìn vào bên trong.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Bảo thở hắt ra tạm thỏa mãn. Chi cũng vừa tới và nhìn thấy cậu trong phòng bệnh, vội vã chạy vào.

-         Minh, cậu ổn rồi chứ?

Minh gật đầu rất nhẹ, liếc nhìn Bảo đang đứng đằng sau. Cậu cười một cách thỏa mãn rồi bước lùi vài bước đi ra ngoài.

Bảo đang làm gì vậy? Để mặc kệ cho Chi ở bên cậu sao?

Mắt dán chặt vào Bảo đang ngồi bên ngoài hàng ghế chờ, mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời xanh ngắt. Suy nghĩ trong lòng Minh hỗn độn. Bên cạnh cậu, khuôn mặt Chi đang tỏ rõ vẻ lo lắng, đôi tay run run gọt một trái lê, miệng vừa lẩm bẩm trách cậu.

-         Cậu … tại sao không bỏ qua đề nghị của ba tớ đi chứ!

Tại sao ư? Có nói Chi cũng không chịu hiểu đâu, cũng không chịu tin đâu. Minh của bây giờ, đâu có đủ tư cách để tuyên bố rằng tất cả những gì cậu làm là vì Chi? Câu đó thuộc về Bảo, và Bảo vốn dĩ cũng đã làm như vậy rồi.

Bảo của quá khứ, không chịu chấp nhận một tình yêu, khiến cho người kia vô vọng đến mức không cần đến sự sống. Còn Bảo của hiện tại, chấp nhận trở thành người thay thế để khiến người cậu yêu không đau khổ. Rồi bây giờ, Bảo để Chi ở lại đây với Minh, biết đâu, nếu Chi chọn Minh lần nữa, Bảo sẽ buông tay?

-         Chi này, cậu có yêu Bảo không?

Động tác  gọt sắc trên tay Chi chợt khựng lại, đầu ngón tay giật mình rỉ máu. Minh hoảng hốt ngồi thẳng dậy mở ngăn kéo tìm urgo dán chặt vào ngón tay Chi. Giọng Chi nhẹ như gió, lướt qua tai Minh rất mờ ảo và rất lạnh.

-         Yêu hay không, bản thân tớ cũng chưa rõ. Nhưng tớ cũng không thể yêu cậu được nữa, dù là tim tớ chưa quên.

Vừa nói, Chi đặt một bàn tay lên tim minh, đôi mắt rưng rưng long lanh trong nắng sớm. Quả lê gọt dở nằm yên trên bàn. Dù là ai trong hai người đều muốn ăn nhưng không có khả năng gọt thì cũng đành ngồi nhìn nó nằm im như vậy. Minh hít một hơi dài lên tiếng gọi Bảo.

Bên ngoài hành lang sớm, Bảo ngạc nhiên nhìn vào bên trong. Cậu nhìn Chi rồi đứng dậy đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro