Chương 18: Ông bố xì - tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bố tỉnh dậy và trưng bộ mặt hối hận hết cỡ đem vào phòng bệnh.

Minh nhìn ông bố xì tin của Chi mà không nhịn cười được, bật cười ha hả như đứa trẻ lên ba. Hình như lâu lắm rồi Minh không cười như vậy. Linh đột nhiên thấy lòng ngạc nhiên lạ, nước mắt ở đâu cứ tuôn ra mà khuôn miệng cũng không tắt nổi nụ cười. Bàn tay buông thõng của Linh bỗng nhiên thấy ấm, bàn tay khẽ đặt vào bàn tay chiếc khăn giấy rồi cố ý buông tay. Linh lau nước mắt giàn giụa trê khuôn mặt, khẽ liếc nhìn Khải Anh, đôi môi mấp máy.

-         Cảm ơn.

Bỏ mặc cho cô Hội trưởng hội học sinh cao ngạo ở lại với cậu bạn Khải Anh lầm lì ít nói. Uyên lôi Nam vào phòng bệnh, đứng trước giường bệnh của Minh mà hùng hồn tuyên bố.

-         Ngô Gia Minh, tôi ghi nhận sự dũng cảm của cậu khi dám đem cái dạ dày yếu ớt của mình ra thi thố với bố của Chi. Tuy nhiên, tôi lên án cái sự ngu ngốc của cậu khi đem tính mạng của mình ra mà cá cược. Suy cho cùng, Chi của chúng tôi không thể an tâm mà giao cho cậu được.

Uyên vừa nói vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng suy nghĩ. Điều cô nói hẳn là một trong những điều cao cả của cao cả!

Nhưng dù có khuất phục người khác đến mức nào thì về một số vấn đề, người cần suy nghĩ vẫn luôn có những ý kiến riêng. Nam đứng yên nhai đi nhai lại những câu nói của Uyên rồi bất ngờ tìm ra một điểm thú vị.

-         Thực ra thì hết lòng hi sinh vì người mình yêu cũng là một tính tốt. Có thể chấp nhận!

Câu nói của Nam vừa dừng lại, bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn vào cậu. Uyên bực mình tiện tay đấm thẳng vào đầu cậu một cái đau điếng. Cô nhìn thẳng vào mắt Nam, gắn giọng:

-         Cậu dùng cái đầu nghĩ đi, hi sinh đến chết mà được à. Lỡ yêu người ta quá nhiều rồi mà người ta lại vì mình mà từ bỏ sự sống. Thử hỏi người còn lại làm thế nào mà sống tiếp được đây?

Nam nhún vai nhìn Minh cảm thông. Minh gật đầu từ tốn, miệng lại khẽ nở nụ cười. Ông bố thấy vấn đề có gì đó bất lợi cho cậu bé Kỳ Nam láu lỉnh, ông hắng giọng, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.

-         Không sao cả, không sao cả. Chú biết con bé Linh Chi nhà chú đào hoa, có thể cho nó lấy hai chồng!

Chi đang uống dở cốc nước lọc giật mình phun hết tất cả những gì trong miệng về phía trước. Ông bố lĩnh trọn ngụm nước vừa đưa vào miệng ai đó, ngán ngẩm đứng dậy giả vờ hờn dỗi.

-         Chỉ nghĩ cho con thôi mà sao phản ứng dữ dội vậy!!!

Chi thật sự muốn kiếm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho bớt ngại. Ông bố của nó có cần trẻ con quá đáng như thế không chứ? Lại ngó mặt Bảo với Minh nham hiểm gật gật đầu.

-         Thật ra ý kiến đó cũng không tồi!

~oOo~

Ông bố thả mình xuống ghế thư giãn, đôi mắt đặt vào khoảng trống trước mặt trong căn phòng.

Ông vốn dĩ biết con gái là kẻ côn đồ, rất hay bắt nạt bạn bè, chuyên chơi với bạn xấu. Nhưng khi ông đến đây và tiếp xúc với những người bạn mới, ông ngạc nhiên đến kỳ lạ. Không dừng lại ở đó, kể cả tính cách con gái ông, suy nghĩ của con gái ông, tâm trạng của con gái ông cũng đổi thay không ít.

Câu chuyện tìm con rể chỉ là một câu chuyện vui nhằm làm không khí sôi nổi lên  một chút nhưng ông không ngờ câu chuyện đó lại có ý nghĩa quan trọng như thế với một số người.

Hai người đó nhìn vẻ bề ngoài đều rất ưa nhìn. Nội tâm nhìn qua có vẻ dễ nắm bắt nhưng thực tế khi tiếp xúc càng lâu càng vô cùng khó hiểu. Đôi lúc cả hai đều có những mục đích giống nhau, những cách làm giống nhau giống như một đôi bạn thân.

Có lẽ vậy!

Có phải chính vì vậy mà cả hai đều giành cho đứa con gái ngốc của ông một tình cảm đặc biệt không?

Ông chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu ở lứa tuổi này cả. Vì chúng còn quá trẻ, vì chúng còn chưa đủ những chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng lý do vì sao, chúng vẫn cứ yêu nhau rồi lặng thầm đứng nhìn nhau như thế. Cả đêm hôn mê, mồ hôi trên trán Minh rớt đầy, khuôn miệng chỉ mấp máy ba từ một cách khó nhọc: “Chi, xin lỗi!”.

Xin lỗi!

Vì điều gì mà phải luôn miệng nói xin lỗi như vậy? Khi mà câu “xin lỗi” nó luôn không bình thường như những gì chúng ta nghĩ?

Xin lỗi vì đã sai, vì đã làm tổn thương người ta.

Xin lỗi vì hối hận, vì muốn có sự tha thứ từ người kia.

Chẳng nhẽ, người đang nằm trên giường bệnh đó lại gây ra tội lỗi gì to lớn lắm cần phải tha thứ hay sao mà trong cơn mê vẫn phải thật lòng nói ra lời xin lỗi đó cả chục lần.

Tiếng lạch cạch cửa bên ngoài khiến ông giật mình trượt khỏi những suy nghĩ. Ông nhìn Chi từ từ bước vào, nghiêm túc ngồi thẳng dậy.

Chi ngồi xuống bên cạnh ông, dựa đầu vào bờ vai ông vững chắc. Ngần ngừ một lúc rồi cũng mở lời bắt đầu những lời tâm sự thành thật.

-         Ba, ba có muốn nghe chuyện của con không?

Ông bố xoa đầu đứa con gái nhỏ nhẹ gật đầu. Chi bắt đầu kể lại những câu chuyện mà nó còn nhớ. Về nó, về Bảo, về Minh. Về câu chuyện dường như khiến người lớn không thể tin được. Ông bố vừa nghe, vừa nhăn chân mày suy nghĩ.

Câu chuyện dừng lại ở một điểm dừng. Ông bố nghiêm túc hỏi đứa con gái nhỏ điều mà chính nó còn trăn trở mãi về câu trả lời.

-         Rút cuộc, tình yêu lớn hơn dành cho Bảo hay Minh?

Đúng vậy! Nếu có câu hỏi nào đó liên quan cùng lúc đến Bảo và Minh thì đừng hỏi nó yêu ai trong cả hai. Hãy hỏi nó, trong cả hai nó yêu ai hơn cả.

Nó cũng biết bản thân nó thật tệ, nhưng cảm xúc của con người nó hình như lại không thuộc về nó. Thứ tình cảm đó tự dưng xuất hiện rồi ngày ngày làm trí óc nó, tâm trạng nó trùng hẳn xuống.

Nó yêu Minh, đã từng yêu Minh. Tình yêu của nó cứ gọi là tình yêu sét đánh, không phải quá sâu sắc, nhưng cũng không thể quên ngay được. Minh là mối tình đầu, là người con trai đầu tiên đem cho nó hạnh phúc. Nói quên sao có thể quên?

Còn Bảo, Bảo là người đầu tiên nó gặp nhưng không phải người đầu tiên nó yêu. Nhưng có lẽ, Bảo mới là người đầu tiên yêu nó sâu sắc như vậy. Người thậm chí không cần phải biết đến đối phương có yêu mình hay không, chỉ nhanh chóng quyết định đem mình ra làm vật thế thân để lấp khoảng trống trong lòng nó. Hết lòng yêu nó, quan tâm nó, ở bên nó và đợi ngày nào đó nó có thể quên Minh đi.

Đôi lúc nó thật khâm phục Bảo, cứ yêu nó như vậy mà không cần biết nó yêu Bảo được bao nhiêu. Giờ lại để mặc nó ở bên Minh, để mặc cho trái tim nó tự lựa chọn, liệu cậu có lo con tim nó lại lần nữa hướng về Minh, lại yêu Minh và bỏ cậu lại phía sau không?

-         Hãy yêu người đến sau nhiều hơn!

Ông bố nhìn khuôn mặt con gái trùng xuống suy nghĩ. Chắc chắn rằng con bé không có câu trả lời. Ông bố đốt một điếu thuốc lá hút một hơi dài rồi tiếp tục.

-         Vì người đến sau là người ghép lại những mảnh vỡ trong tim con, là người khiến vết thương lành lại.

Chi nhìn ba mình kinh ngạc. Đôi mắt mở to chẳng mấy chốc mà ướt đẫm nước. Nó ôm chầm lấy ba, vùi mặt vào khuôn ngực vững chãi của ông làm cả mảng áo ông ướt sũng.

Ba là ba, cũng là người đàn ông đầu tiên trên thế giới này giành cho nó một tình yêu hoàn hảo nhất!

~oOo~

Minh nằm viện cũng đồng nghĩa với việc hành lang bệnh viện mòn đi vì số lượt người qua lại thường xuyên. Hiếm thấy cậu học sinh nào nằm viện mà số lượng người thăm hỏi lại đông đúc đến như vậy. Vì không chỉ dừng lại ở cái tên “chị gái” hay “bạn thân”, những người đến thăm Minh còn mang những tên gọi khác hay ho hơn như “Hiệu trưởng”, “Hiệu phó”, “FC Gia Minh” hay những nhóm người na ná vậy.

Và đương nhiên việc bệnh viện thường xuyên bị gây rối do những tiếng ồn ào khiến Minh phải tự động ra viện trước khi bị đuổi. Phần vì muốn giữ thể diện cho mình, phần cũng vì muốn dữ thể diện cho Thảo Nguyên. Bởi rất thường xuyên, người đàn ông đầu hói ngày nào cũng có mặt ở bệnh viện và cười xởi lởi với cô y tá xinh đẹp.

-         Tôi là Hiệu trưởng của Trung học Thảo Nguyên. Và cô biết em học sinh nằm trong phòng bệnh đó không? Đó là Ngô Gia Minh, học sinh xuất sắc nhất khối 11 của trường chúng tôi đó.

Những lúc như vậy, Minh ở bên trong chỉ muốn độn thổ, hay tìm cái lỗ nẻ nào đó trốn hẳn bên trong không chịu ra. Thật sự rất mất mặt!

Bảo xếp gọn lại đống hành lý ít ỏi của Minh, ném vào cốp xe rồi đá thằng bạn kiêu ngạo vào ghế sau cùng đống hoa quả mà Minh được tặng.

Xe lăn bánh, Minh gõ gõ ngón tay vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Nắng vàng rực làm đôi mắt hơi nheo lại vì chói, giọng nói mơ hồ bay lởn vởn trong xe.

-         Tôi không nghĩ là người đến đón tôi lại là cậu đấy!

-         Hà hà, không phải tôi thì trên đời này còn tên nào ngu ngốc muốn đi đón ông nữa hả ông bạn!

Bảo cười hỉ hả, giọng nói đầy vẻ châm chọc thích thú. Không thèm quay đầu lại nhìn khuôn mặt Minh đang trong tình trạng hâm đơ toàn tập.

Cách nói này lâu lắm Minh mới thấy, lâu lắm mới được nghe cách xưng hô thân mật và chân thực đến nỗi không có bất kỳ một khoảng cách nào. Minh đợi điều này đã từ bao giờ rồi. Đợi Bảo lại tiếp tục gọi ông xưng tôi, rủ Minh chơi những trò chơi mang đầy tính chất bạo lực.

Thấy Minh im lặng đờ đẫn đã lâu không tỉnh. Bảo cười nham nhở rồi vươn tay gõ vào đầu Minh một cái thật mạnh. Minh điếng người nhìn bảo trân trối, khuôn mặt vờ giận giữ bóp chặt cổ Bảo.

-         Ông có biết tôi đang là người bệnh không hả tên khốn kia?

Bảo hợp tác rất ăn ý, cố gắng thè chiếc lưỡi dài ra rồi thở hổn hển như người sắp chết khiến Minh bật cười.

Có điều gì đó thật to lớn vừa thay đổi. Trong hai người, thật ra không có bất kỳ ai thay đổi, chỉ là khoảng cách giữa cả hai bỗng nhiên ngắn lại thôi.

Minh thả tay ra khỏi cổ Bảo, khuôn mặt hằm hằm giận giữ, nhưng đâu đó trong đáy mắt cậu thoáng nét cười.  

-         Tôi phải thi lại môn Toán.

Bảo vừa nói vừa trưng bộ mặt nhởn nhơ đến đáng ghét. Minh tiện tay gõ đầu Bảo một cái thật mạnh khiến cậu hơi thu người lại khẽ kêu lên một tiếng.

-         Toán mà cũng thi lại nữa sao?

Minh vừa cất lời than thở, vừa giảng giải một thôi một hồi cho Bảo nghe lí do vì sao mà  một học sinh không nên và không được phép thi lại môn Toán. Chán nản với mớ lý thuyết suông xa rời thực tế, Bảo thở dài chẳng quan tâm quay đầu ra cửa kính xe ô tô.

-         Ông thì to lắm, nói hay lắm!

Nhìn vẻ mặt vừa ngán ngẩm, vừa khó chịu của Bảo. Minh thả mình trượt xuống ghế, cười như một kẻ hâm. Mặc kệ cậu đi được không? Lâu lắm rồi mới được cười thoải mái như vậy.

-         Tôi sẽ giúp ông ôn để thi lại, thấy được không?

Bảo chuyển dần ánh mắt từ phía cửa kính xe ô tô sang nhìn Minh khó hiểu. Cậu ta vẫn đang cười nham nhở, câu nói đầy xúc động kia liệu có phải một ý kiến nghiêm túc không vậy?

Thấy Bảo vẫn ngu mặt nhìn Mình. Minh đổi giọng nghiêm túc hơn, nén tràng cười hớn hở trong miệng.

-         Tôi nghiêm túc. Giúp ông ôn thi. Thi qua rồi thì chúng ta …

Minh nhìn Bảo lưỡng lự, câu nói dừng hẳn lại, hai từ “chúng ta” kéo dài chưa có điểm dừng. Bảo dường như hiểu ý Minh, cậu cười nhàn nhạt.

-         Tôi đã nói cạnh tranh công bằng. Và nếu Chi chọn ai trong hai chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ thế này, vẫn sẽ không buồn. Được chứ?

Minh gật đầu ngầm đồng ý. Không khí im ắng lại quay trở lại bao trùm cả xe. Người tài xế già mở một bản nhạc không lời tiết tấu chậm, từ từ cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro