Chương 19: Chúng ta ... tỏ tình thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện học và ôn một cách nghiêm túc không đơn giản như Bảo nghĩ!

Minh là một “ông thầy giáo” siêu nguyên tắc và siêu khó tính. Bảo bị ép dậy sớm hơn bình thường để học và phải làm đầy đủ núi bài tập siêu khủng sau một đêm.

Khi con mắt lờ đờ của Bảo hiện ra trước mắt Minh, cậu thậm chí không thương tình còn kéo tai Bảo thật mạnh, gọi cậu tỉnh và ném cho cậu một chồng bài tập.

Bảo hoa mắt bực mình nhìn những dãy số dài loằng ngoằng, cậu nghi ngờ cái gọi là sự giúp đỡ của Minh. Cậu trừng mắt vẻ bức xúc đến khó chịu.

-         Ông muốn giúp tôi ôn hay muốn giết tôi thế hả đồ khốn?

-         Đương nhiên là giết ông! Tôi thật sự phát cáu lên khi nhìn thấy cái mặt ông như thế này mỗi ngày!

Bảo tức giận giở xoành xoạch cuốn vở gây ra những tiếng khó chịu. Cậu nhìn Minh đang cười hớn hở, bàn tay không ngừng đánh dấu những bài tập cho cậu làm hôm nay. Có phải không vậy? Có phải cậu ta là bạn thân của cậu không mà mỗi ngày chỉ biết hành hạ cậu và tặng cho cậu những lời khốn nạn như vậy? Thật không còn nhận ra học sinh gương mẫu Ngô Gia Minh của lớp A nữa rồi!

-         Đấy, làm đi. – Minh vừa nói vừa đẩy tập đề toán về phía Bảo, nụ cười dần nhỏ lại. – Sang tuần ông thi rồi, nốt hôm nay chúng ta nghỉ.  Ít nhiều gì thì số tôi dạy ông thời gian qua cũng phải qua điểm tám!

-         Hừ, tôi tưởng ông muốn đào tạo học sinh Olympic quốc tế. Thất vọng quá!

Minh cười hằng hặc, đôi mắt nhìn Bảo nham hiểm.

-         Thi toán xong đã, tôi cho ông thi Olympic cấp xóm môn đấm bốc!

Ha ha!

Thoải mái thật!

Hình như bạn thân được định nghĩa một cách siêu đơn giản. Đó phải chăng là những kẻ thích nhìn vào điểm xấu của ta mà cười trắng trợn, thích sỉ nhục ta rồi sau đó quay lại, dạy ta cách sửa điểm xấu đó như thế nào!

Minh dường như vẫn đang chú tâm vào việc cười làm sao cho thật ác độc. Thôi mặc, mặc kệ kẻ điên dại nào đang cười hí hửng bên tai, Bảo cầm bút chấm chấm. Ôi toán, toán ơi là toán!

~oOo~

Ngày thi lại môn Toán cuối cùng cũng đến!

Hóa ra Bảo không chỉ có một mình! Bên cạnh cậu vẫn còn sót lại vài tên ngốc lớp bình thường không đủ điểm qua môn Toán. Bảo thích chí cười mãn nguyện, lại nhìn về phía đội cổ vũ hoành tráng của mình mà thấy tự hào.

Vâng! Ngoài nhóm bạn thân chí cốt ra, toàn bộ thành viên trong lớp đang có mặt ở cổng trường bắt tay chúc Bảo thi tốt. Thật đáng sợ, thi lại thì có gì mà vẻ vang đến mức ấy chứ???

Trước khi tắt nguồn điện thoại ném vào cặp. Tin nhắn ngắn vô duyên của thằng bạn thân tên Minh bay vèo vèo đến điện thoại Bảo. Cậu vừa đọc tin nhắn, vừa cười như kẻ điên đang lên cơn.

“Nổi điên đi đồ khốn. Mong là ông vác được cái xác về ăn xôi đậu với tôi.”

Chợt nhớ ra câu chuyện giữa hai người …

Bỗng nhiên họ quay trở lại là bạn của nhau như Bảo và Minh trong quá khứ. Minh vẫn là Minh của nhiều năm trước, vẫn luôn thoải mái, luôn cố gắng phụ đạo cho Bảo có thể thi qua mấy môn xương xẩu đáng ghét này. Còn Bảo vẫn là Bảo, vẫn lười biếng chẳng quan tâm đến học hành gì cả, chỉ đợi khi Minh khùng lên ném cậu vào đống bài tập nâng cao, Bảo tự thấy sợ mà xin hàng.

Nhưng …

Hình như vẫn còn thiếu điều gì đó thì phải?

Lời xin lỗi ư?

Phải rồi, Bảo chưa từng nói với Minh lời xin lỗi nào. Mà đáng nhẽ ra lời xin lỗi đó Bảo phải nói từ lâu lắm.

Bàn tay trượt trên bàn phím, Bảo gửi trả cho Minh một cái tin nhắn rồi tắt nguồn điện thoại. Ừ, kiểu gì cũng phải lê được cái xác này về ép Minh nấu xôi đậu cho ăn.

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi ông!”

~oOo~

Chưa bao giờ Bảo thấy mình tuyệt vời đến vậy!

Đề thi học kỳ 90 phút khiến cậu có thời gian rảnh cho việc ngủ và ngắm nhìn những cậu bạn khác đang căng thẳng trong phòng. Có tin được không? Một tên con trai thi lại môn Toán vì điểm thi cuối kỳ của cậu ta chỉ được 2 điểm. Nhưng chỉ sau một tháng ôn thi với “ông thầy khó tính”, cậu có thể vượt qua bài thi học kỳ với số thời gian chưa đến hai phần ba.

Bảo cười thích thú nộp bài. Về, sống chết bắt tên Ngô Gia Minh đó nấu xôi đỗ!

Nhớ lại tin nhắn từ ban sáng. Bảo lục điện thoại bật nguồn. Tin nhắn của Minh gửi chưa lâu, dòng tin nhắn nghiêm túc hơn chứ không còn chứa sự đùa cợt không nghiêm túc nữa.

Bảo cất điện thoại khoác balo lên vai đi ra ngoài. Nắng tràn vào con ngươi mắt thêm long lanh, thoải mái.

“Tôi sống vì hiện tại chứ không sống vì quá khứ. Nhanh lên và quay lại đây, chúng ta phải tỏ tình thôi!”

~oOo~

Buổi lễ “Chúc mừng Hoàng Thiên Bảo được 10 điểm môn Toán” nhanh chóng được diễn ra sau khi biết kết quả thi lại vài ngày.

Thầy Kiên phụ trách việc đi dán điểm thi trên bảng thông báo cũng không tránh khỏi việc xúc động mà xé rách một góc tờ bảng điểm. Ngài Hiệu phó đang bận rộn không ngừng phân tích xem Bảo có thể sử dụng tài liệu như thế nào. Còn ông Hiệu trưởng đầu hói, ông có lẽ là người lạc quan nhất trong cả ba, ông đang suy tính đến chuyện Bảo đã ăn uống bồi bổ như thế nào mà thông minh vậy!

Chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ với bánh gato và đồ ăn ngọt. Bữa tiệc giữa những người bạn thân giờ có thêm sự xuất hiện của Minh và Linh. Không chần chừ suy nghĩ, Linh cầm con dao cắt bánh cỡ bự đặt vào tay Chi, yêu cầu nó cắt bánh cho buổi liên hoan được bắt đầu. Nhưng khi chiếc dao được nhấc lên, Nam đã cầm ngay chiếc thìa nhỏ sọc thẳng vào chiếc bánh lớn. Ai nấy nhìn cậu thắc mắc, Nam nhún vai.

-         Nếu tất cả cùng ăn như vậy có phải vui không? Đỡ mất công cắt xẻ!

Chi hình như đồng tình với suy nghĩ của Nam, nó buông dao le lưỡi nhìn mọi người. Bữa tiệc càng trở lên hỗn độn, ngoài tiếng cụng cốc còn có cả tiếng cụng của dĩa, thìa và túi giấy bóng. Họ đang cụng thìa và cụng cả bim bim!

Khi chiếc bánh gato lớn chỉ còn là một đống kem tươi hỗn loạn, Linh hớn hở cầm micro của dàn karaoke yêu cầu mọi người tập trung và hét ầm lên vui sướng.

-         Hôm nay, tôi vui mừng được đứng ở đây dự lễ chúc mừng bé Bảo thi lại được 10 Toán. Và thêm nữa, tôi hãnh diện vì bé Minh đã sắm vai thầy giáo thật tuyệt vời.

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rập khiến Minh và Bảo inh tai nhức óc. Bảo xắn tay áo kéo Linh ra khỏi vị trí trung tâm, ấn cô xuống chỗ trống bên cạnh Khải Anh rồi dõng dạc tuyên bố.

-         Hôm nay, nhân ngày … - Bảo vừa nói vừa nghĩ đến cái lý do củ chuối của bữa tiệc, cậu gãi đầu ngại ngùng rồi lại lầm bầm tuyên bố. - Ừ thì nhân ngày vớ vẩn. Hoàng Thiên Bảo tôi và Ngô Gia Minh có tổ chức bữa tiệc nho nhỏ kỷ niệm. Hi vọng các bạn vui …

Bảo còn chưa kịp nói hết, trên loa đã phát bài hát “Cơn mưa tình yêu” và micro trên tay cậu nhanh chóng bị Nam giật mạnh. Nam đặt chiếc micro vừa giật được vào tay Uyên nhẹ nhàng, tay kia giữ chiếc micro khác, đôi mắt nhìn Uyên trìu mến.

-         Uyên hãy song ca bài này cùng tôi nhé. Để Uyên biết tôi yêu cậu đến nhường nào!

-         Bệnh!

Uyên bực mình trợn tròn mắt nhìn Nam. Trong ánh đèn mập mờ của phòng karaoke, không một ai nhận ra khuôn mặt Uyên đang bừng đỏ. Tên khốn Kỳ Nam, hắn dám nói tùm lum như vậy trước mặt mọi người!!!

“Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau
Trọn đời mình bên nhau nhé anh, tình yêu
Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi
Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời”

Một sự thật được nêu ra là người dù suốt ngày chỉ biết gây gổ và châm chọc như Nam, hay cả ngày chỉ sử dụng chất giọng chanh chua mà đá đểu người khác như Uyên thì khi cầm micro và hát những ca khúc như “Cơn mưa tình yêu” thì vẫn rất tình cảm và lãng mạn.

Mọi người đều đung đưa theo nhịp điệu của bài hát. Chi liếc nhìn Bảo và Minh đang ngồi cạnh nhau thân thiết như anh em ruột thịt, lại nhìn về phía Nam và Uyên. Đơn giản như thế kia, chỉ cần thế thôi, nhưng giữa hai người, chỉ yêu thôi chưa bao giờ là đủ!

Tiếng nhạc kết thúc trong tràng pháo tay rầm rộ của các “đồng chí” thính giả bên dưới. Bảo đứng lên giật micro trên tay Nam, chọn một bài hát với tiết tấu vui vẻ, bàn tay ra dấu hiệu gọi Minh.

Uyên trở về ghế ngồi, tiện tay quăng micro vào tay Minh, giọng nói đầy vẻ nguy hiểm.

-         Trả cậu. Có gì thể hiện hết ra đi!

Minh giữ chặt micro, câu chuyện của ngày hôm qua cậu và Bảo đã tính kỹ. Bài hát này cũng đã phải chọn đi chọn lại. Cậu liếc nhìn Chi đang hướng ánh mắt về phía Bảo mong chờ, đôi mắt hơi trùng xuống. Cậu đợi thêm một lúc nữa, được không Chi?

“Nhé...
Chỉ mình anh thôi được cầm tay em đặt vào con tim này.....dấu yêu !
Và nhé...
Chỉ mình em thôi được cầm tay anh đặt vào đôi vai này.....âu yếm !
Rồi nói...
Trọn đời bên nhau mình cùng chia đôi ngọt ngào yêu thương này....đắm say !
Lời hát...
Chỉ dành trao em người mà anh yêu thật nhiều trong tim này..em nhé !”

Tiếng vỗ tay đều theo nhịp nhạc, giọng hát vịt đực ngày thường của hai bạn đâu rồi? Giọng hát chưa phải là hoàn hảo, nhưng đôi tai Chi lại biến những âm thanh đó thành thứ âm điệu thật dịu dàng, thật tuyệt vời. Nó cười hạnh phúc, đôi môi mỏng thầm hát theo nhịp nhạc vui vẻ.

“Cùng nguyện ước bên đời,
Lòng này mãi yêu người,
Nụ cười thắm trao lời...dấu yêu!!!
Và từng vì sao kia,tựa yêu thương đôi ta
Sẽ còn mãi....trên bầu trời kia........”

Không khí càng trở nên vui vẻ. Mọi người đã bắt đầu rời ghế đứng hẳn lên bên cạnh Minh và Bảo hát phụ họa. Chỉ còn mình Chi ngồi trên ghế, trước mặt là những người bạn đáng yêu và vui tính biết nhường nào. Chi cũng đứng lên, tìm cho mình một vị trí đứng, cất tiếng hát lộn xộn cùng lũ bạn.

“Tận sâu trong tim ngàn lời trao em
Mực giấy bút viết hòa vào câu ca
Ngày tháng xưa kia mình tựa vai nhau
Đã cho anh....bao mơ ước.....
Và nhé cứ thế từng mùa trôi qua
Hạnh phúc đôi ta càng ngọt hương thêm!!
Ngày vui sẽ đến thật gần em ơi
Hãy mĩm cười....em yêu nhé......”

Những câu hát cứ vang lên như vậy, không ai để ý rằng cả Bảo và Minh đang di chuyển. Trước mặt Chi, hai chàng trai với hai khuôn mặt đẹp theo hai cách riêng biệt đang cùng thực hiện một động tác.

Cả Bảo và Minh cùng quỳ xuống trước mặt Chi, chiếc hộp hình trái tim màu hồng phấn trên bàn tay và micro chưa rời miệng. Vẫn còn một câu hát cuối cùng, câu hát mang ý nghĩa như cái tựa mà Bảo và Minh đã mất công lựa chọn để tặng riêng cho Chi.

Anh yêu em!!!!!!

Lời nhạc dừng hẳn, chỉ còn những nốt nhạc dạo đi qua. Mọi người đứng về hai phía thỏa sức ngắm nhìn những nhân vật chính của bữa tiệc. Còn Chi chỉ đứng lặng, “Anh yêu em”, “yêu em”, điều đó làm tim Chi muốn nhảy vọt ra ngoài.

Có câu chuyện ngày hôm nay, có lẽ là đã có những câu chuyện ngày hôm qua của hai người họ. Quay lại rồi, tình bạn của họ mới thật sự đẹp và lâu bền chứ. Đối với con trai, tình yêu vẫn luôn chỉ đứng sau tình bạn mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro