Chương 20: Hội ngộ đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chi mỉm cười, nhớ lại lời của ba ngày hôm đó, câu trả lời nó đã có, đã chuẩn bị rồi. Nếu lựa chọn của nó ngày hôm nay làm cho tình yêu trong nó phai nhạt đi nó cũng không hối hận. Đầu nó lắc một cái thật nhẹ, nụ cười trên bờ môi càng hiện rõ hơn.

-         Chúng ta làm bạn nhé. Yêu sớm có phải là già sớm không?

Bất ngờ. Đó có lẽ là hai từ duy nhất miêu tả tâm trạng của tất cả mọi người vào thời điểm đó. Không gian lặng đi chỉ có tiếng nhạc vui vô duyên chen vào, nó với tay chụp lấy hai cái micro trên tay hai cậu bạn, đặt trước mặt mình và hát theo nhịp của bài hát kế tiếp đang chạy.

“Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi.
Tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài.
Để ta sẽ mãi mãi khắc ghi 1 thời thơ ấu dấu yêu.

Một điều ước tuy thật nhỏ bé,
ta sẽ ước có nhau suốt đời.
Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi.”

Giọng hát của Chi rõ ràng là đang rất vui vẻ. Bảo đứng dậy đá Minh một cái, Minh cũng vội đứng dậy rồi trừng mắt nhìn Bảo.

Nhìn bộ dạng của Minh và Bảo, những người còn lại không ai bảo ai tự động bật cười. Minh hung hăng gõ đầu Bảo một cái nhẹ hều rồi quay sang giật micro của Chi, hào hứng hét vào micro theo điệu nhạc.

Ai cũng cười, ai cũng thoải mái, mọi người lại khoác vai nhau, hát thật to ca khúc đang chạy trên màn hình lớn: “Sát cánh bên nhau”

“Dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan
Và cũng có giận hờn với những mưu toan,
Bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó.

Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn
Vì ta có bạn bè sát cánh bên nhau...

Cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba”

Phải rồi, bạn bè mới là những người có thể khiến ta sống thoải mái thật lòng nhất. Mới là những người cùng ở bên ta, sát cánh bên ta vượt qua những khó khăn. Bảo nắm chặt vai Minh, cùng cậu hát thật to những câu từ đầy ý nghĩa.

Cuộc sống. Có người chọn cho mình tình yêu để tin tưởng rồi lỡ may đánh rơi tình bạn. Rồi đến khi tình yêu quay lưng mới biết tình bạn mới là thứ còn mãi tồn tại, còn mãi lâu bền.

Chi không phải là đứa con gái đã từng có nhiều kinh nghiệm về tình yêu hay tình bạn. Nhưng Chi vốn dĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, tình yêu với nó chỉ nên dừng lại ở đây thôi!

Tình yêu tuổi 17.

Đó là những cảm xúc đầu đời còn mơ hồ, còn lẫn lộn.

Chỉ là những rung động đầu đời rất đỗi đáng yêu.

Và tình yêu 17 của nó cũng vậy. Cũng có đủ vị cảm xúc, cũng ngọt ngào đáng yêu nhưng cũng chua chát và cay đắng. Thôi thì hãy để tình yêu ấy diễn ra theo đúng quy luật của nó đi. Đến đây thôi, để nó dừng lại ở điểm mãi mãi đẹp, mãi mãi đáng yêu. Vì … mối tình đẹp là mối tình dang dở!

Ngày hôm nay, và ngày mai.

Nếu khi nó già đi thêm nhiều tuổi, ai đó trong hai người còn có người vẫn nhớ, vẫn yêu thương nó. Đó mới là tình yêu, qua thử thách vẫn không mất đi mà sẽ theo nó cả cuộc đời.

Khi ấy, biết đâu trong tim nó vẫn ngập tràn hình bóng ai! Lúc ấy, nó sẽ không chần chừ mà sẽ vội vã gật đầu.

~oOo~

Tiệc tàn.

Những bước chân lưỡng lự rời khỏi bàn tiệc ngổn ngang những vỏ lon nước ngọt và vỏ bim bim bánh kẹo.

Chi sau ngày hôm nay sẽ về lại miền Bắc tận hưởng kỳ nghỉ hè ngắn hạn với ba. Và có thể, sẽ không quay lại đây nữa. Câu chuyện của ba vào sau đêm hôm ấy, ba muốn nó yêu người đến sau nhiều hơn, hoặc … đừng yêu ai nữa!

Dường như nó đã khóc! Bảo nó quay lưng với tình yêu đầu còn dang dở, bảo nó từ chối sự lựa chọn trong tim mình ư? Ba chỉ xoa đầu nó rồi lắc đầu, vì ba không thể an tâm để nó rời xa ba như thế. Vì ba chưa thể tin tình yêu trẻ con sẽ sâu sắc như thế, sẽ tồn tại lâu dài như thế. Với ba, trẻ con chẳng phải rất dễ yêu rồi cũng rất dễ ghét sao? Ba sợ một điều, yêu nhau sớm rồi biết đâu sẽ chia tay sớm. Nếu vậy, chắc sẽ còn đau hơn.

Mọi người đều đã rời đi cả, còn lại Bảo và Minh vẫn muốn đưa Chi về đến nhà. Ba cái bóng nhỏ nghiêng nghiêng theo ánh điện đường mờ ảo. Đêm hè luôn làm cho người ta thấy thật thoải mái.

Chi muốn đi đường vòng qua trường. Bây giờ nó mới ngắm kỹ ngôi trường Trung học phổ thông Thảo Nguyên của nó. Là hai dãy nhà cao tầng cổ kính nằm quay mặt vào nhau, là lớp học với những người bạn cho nó biết bao kỉ niệm.

Gắn bó, chỉ một năm thôi mà đối với nó cũng giống như máu thịt. Tất cả những người bên nó bây giờ đều là những kỷ niệm đẹp, nó sẽ giữ, chắc chắn sẽ giữ mãi không quên.

Vừa rời khỏi cánh cổng trường vài bước chân, Chi đã thấy bóng dáng lạ lạ quen quen của ai đó. Nó nheo đôi mắt nhìn tốp người đối diện, một giọng nói vang lên vẻ thoải mái và thích thú.

-         Ồ, chẳng phải Phạm Linh Chi đây sao?

Chi nheo mắt nhìn kẻ đối diện, đằng sau dắt theo đám đàn em hung hăng tiến lại gần phía nó. Người quen, đúng là quen. Trong trí nhớ tồi tệ của nó hiện lên hình ảnh tên trước mắt bắt nạt một cô nhóc cấp 2 yếu đuối. Nó đã xông vào đòi lại công bằng cho cô bé nọ và tranh thủ thời cơ làm cho tên cầm đầu kia bay mất một chiếc răng. Kẻ đó quả thực rất đáng đánh và rất hung hăng, hơn những gì nó thấy. Hắn, cũng chính là kẻ gián tiếp “giúp” nó “được” chuyển trường. Dù sao thì  … nó liệu có nên cảm ơn hắn một câu không nhỉ?

Nó nuốt nước bọt, ngẩng cao đầu nhìn kẻ đứng phái trước mình thách thức.

-         Hẳn là Vũ Cường đại ca.

Tên đầu sỏ gật gù. Đôi mắt hẳn tăm tia nhìn Chi từ đầu đến chân và nhìn hai anh chàng đi bên cạnh. Hắn cười khẩy, đứa con gái mạnh mẽ trước mắt hắn chẳng có chút nào thay đổi. Hắn bỏ điếu thuốc phì phèo trên khuôn miệng, nụ cười khinh bỉ hiển hiện trên khóe môi.

-         Tự dưng biến mất khiến tôi mất bao công tìm mới thấy, có nên tìm chỗ nào hàn huyên tâm sự không Chi. Để tôi ôn lại chuyện cái răng cùng cô nhé?

Vừa nói, hắn chẳng hề kiêng dè ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Cả lũ con trai lực lưỡng khỏe mạnh xúm lại, lôi Chi đi không thương tiếc. Bảo và Minh nhìn nhau một thoáng rồi cũng nhanh chóng ngăn chặn câu chuyện lại. Chuyện ngớ ngẩn gì đang sắp xảy ra vậy?

-         Vui nhỉ? – Cường vừa cười vừa quét ánh mắt kiêu ngạo qua hai chàng trai đang đứng chắn trước mặt hắn. – Cũng đẹp trai và rất công tử, cô tìm đâu ra hai tên yếu ớt này vậy, Chi?

Cơn giận bùng bùng cháy ầm ĩ trong lòng Bảo. Cậu không nhịn nổi vùng dậy vung tay đấm thẳng vào mặt tên đầu sỏ. Hắn xòe bàn tay to rộng của mình ra đỡ lấy nắm đấm ấy cười thích thú, mặc kệ đôi mắt Bảo đã đỏ hồng lên.

-         Cậu em này thật thú vị.

Nói rồi, hắn vặn tay Bảo thật mạnh khiến tay cậu đau nhức. Hắn cười cượt một cách khinh bỉ rồi phất tay chỉ đạo lôi Chi đi theo.

Minh không đứng yên, cậu ngăn lại bước đi của tên đầu sỏ, đôi mắt giận giữ hướng thẳng vào tròng mắt hắn. Hắn có vẻ như thích thú với ánh mắt hơn là hành động, vẫn giữ nguyên ánh nhìn chòng chọc vào đôi mắt Minh, giọng hắn như gầm lên.

-         Bắt nó quỳ xuống!

Lũ tay sai nghe tiếng đại ca nhanh chóng đá thật mạnh vào đôi chân đang run lên từng đợt của Chi. Nó bị giật mình, bị đau mà quỳ hẳn xuống, đôi mắt hằn lên những tia nhìn tức giận về phía Cường. Hắn vẫn đang chăm chú chơi trò đấu mắt với Minh, giọng nói không giấu nổi vẻ thích thú.

-         Hai người bạn của cô em thú vị lắm, Chi ạ!

Chi dùng sức giằng mạnh khỏi bàn tay cơ bắp mạnh mẽ của mấy tên côn đồ nhưng không được. Nó trừng mắt gằn từng tiếng một.

-         Mày, tránh xa bạn tao ra. Hiểu không?

-         Nếu không …

Cường dừng hẳn giọng điệu đùa trớn thích thú, quay người bước về phía Chi đang bị kìm chặt bởi hai tên lưu manh cường tráng. Hắn nâng cằm Chi lên cao một chút, vuốt nhẹ vào đôi môi mỏng mát rượi của nó, cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhẹ thì thầm nhưng dứt khoát.

-         Thì sao?!

Cả Bảo lẫn Minh mặt mũi tối sầm, chẳng hẹn trước, cả hai cùng xông vào gỡ tay hai tên lưu manh nọ, đẩy Chi về phía sau lưng, khuôn mặt gầm gừ nhìn Cường đang cười cợt sung sướng.

-         Đừng có dùng bàn tay đó chạm vào Chi!

-         Đừng có tỏ ra thân thiết quá với Chi!

Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc, cả Bảo và Minh đều đem giọng nói tức giận hướng thăng về phía Cường. Hắn phì cười, trước mắt hắn bây giờ đang có trò gì vậy nhỉ? Anh hùng cứu mĩ nhân? Hay là trò hài hước gì mà khiến hắn buồn cười như thế? Hắn cười khẩy nhìn chằm chằm vào Chi, giọng nói lại tỏ vẻ thích thú.

-         Ồ, hai chú em có gì đó với cô bé Chi này sao?

-         Thì sao nào?

Hai giọng nói đồng thanh vang lên khiến cho Cường càng không nhịn được cười mà thậm chí còn cười to hơn.

-         Anh thật sự không biết cô em tuyệt thế! –Cường lại dùng ánh mắt nhu mì nhìn Chi, giọng nói đầy sự châm chọc. – Thế, cô em thích ai trong hai cậu nhóc này?

Chi mặt đỏ bừng khẽ lùi lại một bước. Ánh mắt Cường từ khi nào càng hiện lên vẻ thích thú. Cũng đúng thôi, trước giờ Phạm Linh Chi mà hắn biết chưa bao giờ biết sợ, chưa bao giờ không giải quyết được vấn đề khúc mắc nào. Nhưng hôm nay, trước mặt hắn lại là một Phạm Linh Chi bẽn lẽn giữa hai chàng trai, khuôn mặt bừng đỏ vẻ ngại ngùng. Hình như hôm nay, hắn mới gặp được Chi với bộ mặt của con gái!

Chi đung đưa con ngươi mắt, lén nhìn về phía hai chàng trai trước mặt, lại nhìn khuôn mặt Cường đầy khiêu khích. Nó hít một hơi thật sâu bước gần về phía hắn.

-         Cả hai … tôi đều không quen!

Không chỉ có Cường, cả Bảo và Minh cũng đang tròn mắt nhìn Chi ngạc nhiên. Chi bước thêm một bước nữa, giọng nói dõng dạc vang lên.

-         Nghe thấy không? Không quen!

Cường cất giọng cười lớn quét ánh mắt nhìn hai chàng trai một lượt. Điểm dừng của ánh mắt lại chạm vào đôi mắt cương quyết của Chi, giọng nói hắn đầy vẻ đùa cợt.

-         Vậy sao ban nãy cô nói là bạn.

-         Tôi quên rồi. Không quen.

-         Tốt thôi. – Cường nhún vai nhìn hai chàng trai vẫn đang còn trưng bộ mặt ngơ ngác. – Vậy thì …

Cường vừa nói, bàn tay hắn vừa vuốt nhẹ mái tóc của Chi, khuôn miệng thở ra hơi thuốc lá khó chịu. Bàn tay Bảo nắm chặt thành nắm đấm, không kìm được mà đấm thẳng vào mặt kẻ được gọi là Vũ Cường đứng ngay trước mắt mình.

-         Từ nãy giờ, mày làm tao cáu đấy!

Cú đấm đột ngột khiến cho tất cả những người có mặt tại đó đều giật thót. Cường dường như bực bội lên, hắn vươn cánh tay lực lưỡng tóm chặt lấy cổ Bảo bóp nghẹt. Đôi mắt hắn lên những tia đỏ, giọng nói gầm rú đến ghê sợ.

-         Mày, cáu à?

Chi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Trước mắt nó, khuôn mặt Bảo đang dần trở nên tím tái, khó chịu. Chẳng cần suy nghĩ thêm chút nào, nó vung chân dùng hết sức đá văng bàn tay của Cường. Hắn bị quả đau bất ngờ vội vã buông bàn tay mình ngã lăn ra đất, hướng ánh mắt kì dị nhìn về phía Chi.

-         Đừng dùng bàn tay nhơ bẩn của mày đụng vào cậu ấy! Người mày cần là tao cơ mà?

Khuôn mặt Chi bỗng chốc trở nên đáng sợ. Đôi mắt mở to hướng tia nhìn tức giận về phía kẻ đáng ghét vừa bị ngã lăn ra nền cát mềm của biển. Nhận ra việc mình vừa bị một đứa con gái đá ngã ra đất là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cường nhanh chóng bật người dậy vặn vẹo tay chân làm vài động tác khởi động. Hắn vặn cổ kêu một tiếng rắc rồi từ từ đánh giá sự biến đổi tức thời của Chi. Đứa con gái mà hắn cần trả thù đây rồi, một Phạm Linh Chi ngông cuồng, mạnh mẽ, khuôn mặt tức giận biểu hiện rõ ràng đến mức khiến cho không khí chung quanh cũng phải trùng xuống. Chuyện đến đây có lẽ mới đến phần thú vị.

Cường đưa bàn tay hất cao, âm lượng giọng nói lớn hơn hẳn.

-         Bắt lấy cô ta đi.

Bọn thuộc hạ phía sau lưng Cường dường như vừa phân chia xong công việc. Ba tên con trai mạnh khỏe xông đến cạnh Chi, liên tiếp khởi động tay chân chuẩn bị cho một cuộc chiến vất vả. Bảo và Minh cũng xông lên phía trước hạ gục từng tên.

Cường ra sức vỗ tay, cười sung sướng khi nhìn đàn em của mình lần lượt bị hạ. Hắn rút trong túi quần rộng ra một khẩu súng lục cùng một chiếc khăn nhỏ lau súng. Đôi mắt thích thù dần chuyển sang khó chịu.

-         Có vẻ là phải chơi bẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro