Chương 21: Đỏ và trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Cường lau vài đường trên thân khẩu súng rồi lên đạn hướng nòng súng về phía Chi đang cố gắng đá ngã tên đàn em còn lại.

Tiếng lên đạn làm Minh giật mình, vô thức đưa ánh mắt về phía Cường đang sung sướng. Đôi mắt cậu trở nên hoảng sợ vội vã lao về phía Chi không suy nghĩ. Bảo nhìn về phía Minh rồi lại quay đầu nhìn Cường. Mọi thứ trước mắt cậu, không kịp.

Pằng !

Viên đạn thoát khỏi nòng có chút khói còn vương lại, Cường đưa nòng súng về gần miệng thổi phù. Chà, hắn nhớ mấy bộ phim hành động Mĩ hay chiếu trên ti vi, cảm giác thích thú lạ.

Viên đạn lao đi trong gió với tốc độ kinh hoàng rồi ghim chặt vào da thịt khiến máu bắn tung tóe. Chi hét lên với âm lượng chói tai, tức giận, lo lắng và đau đớn. Viên đạn ghim vào lưng Minh đang ôm chặt lấy Chi, cậu dùng thân mình chắn cho Chi viên đạn đó rồi đau đớn buông Chi ra, ngã xuống.

Bảo đứng yên bất động, Minh làm sao, Minh sao rồi? Minh khụy hẳn xuống trong lòng Chi, khuôn mặt đau đớn mệt mỏi.

Máu!

Chất lỏng màu đỏ ấy loang dần, loang dần thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của Chi, giống như một đóa hoa đỏ ma mị, nở bung vào lúc rực rỡ nhất ... rồi rụng xuống.

Chi đưa bàn tay run rẩy khẽ chạm vào mái tóc đang dựa trong lòng cô, tiếng nói ra khỏi cổ họng một cách khó nhọc như bị cào xước.

-         Minh, đừng làm tớ sợ, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi...

Tiếng bước chân từ phía xa chạy lại càng nhanh và dồn dập. Đằng xa còn thấy ánh đèn pin đang chiếu về phía mình, Cường ra hiệu cho đàn em bỏ chạy. Vừa bước đi vừa ném lại một câu mang đầy tính chất không liên quan.

-         Ồ, tao quên mất rằng súng là hàng cấm.

~oOo~

Bệnh viện trắng xóa đầy mùi thuốc. Minh vẫn đang trong phòng cấp cứu. Nước mắt Chi không ngừng được. Viên đạn ghim chặt vào lưng Minh, phía bên trái.

Trong đầu Chi vẫn chỉ ngập tràn một màu đỏ đầy ám ảnh ấy. Cái thứ chất lỏng mùi tanh đó chảy ra từ ngực Minh nhiều lắm, nó sợ đến không đứng vững nổi nữa. Nếu Minh xảy ra chuyện ... À không, Minh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!

Chưa bao giờ Chi thấy hận bản thân mình như vậy, hận bản thân tự cao tự đại gây thù chuốc oán với người khác, hận bản thân mình quá ngu ngốc để làm liên lụy đến những người xung quanh.

Nó vẫn còn nhớ rõ trước khi gục xuống, đôi mắt Minh nhìn u ám nhưng không che giấu nổi tình yêu thương dịu dàng. Đôi môi trắng bệch đến không còn chút máu nào đã mấp máy mấy tiếng. Nó biết, nó biết, cậu ấy chỉ muốn nói với nó một tiếng cuối cùng, "yêu"!

Người con trai ấy ...

Đã không màng đến tất cả lấy thân mình bảo vệ cho nó ...

Đã dùng hết tất cả sức lực cuối cùng sót lại của mình để nói với nó một tiếng "yêu"!

Nó dường như đã không còn cảm giác về không gian và thời gian nữa. Nó không biết mình đã ngồi khóc ở đây bao lâu, không biết Bảo đã đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu bao nhiêu lần... Dường như trước mắt nó chỉ còn lại những bóng trắng loang loáng lướt qua vội vã. Nó là Phạm Linh Chi, cô gái mạnh mẽ không sợ bất cứ điều gì cơ mà, sao lúc này nó thấy tim nó bị bóp nghẹt nhiều lần như vậy chứ...

Nó ...  có lẽ đang sợ mất Minh !

Con người vốn là loài động vật rất ích kỷ. Có lẽ nó chỉ nhận ra một người thật sự quan trọng với nó như thế nào khi sắp mất đi người đó...

"Cạch"

Chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu đột ngột phụt tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Chi đứng bật dậy như một phản xạ tự nhiên, nó lao về phía vị bác sĩ già vừa bước ra với tốc độ kinh hoàng, dồn dập hỏi.

-         Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Cậu ấy không sao phải không? Phẫu thuật rất thành công phải không? Bác sĩ, ông mau nói đi!!!!

Chi túm lấy cổ áo của ông bác sĩ mà lắc điên cuồng. Bảo vội vã lao tới kéo Chi ra, trên khuôn mặt kích động và hoảng loạn của nó vẫn còn vương những vệt nước mắt dài chưa khô hẳn.

Vị bác sĩ già không vội trả lời. Dường như việc hàng ngày tiếp xúc quá nhiều với cái chết đã rèn luyện cho ông thái độ điểm tĩnh như vậy. Ông nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang, rồi từ tốn nói:

-         Viên đạn bắn quá gần tim, tôi không nghĩ là cậu ấy ổn!

Tim Chi hình như vừa trật đi một nhịp. Đôi mắt nó mờ và đôi tai nó ù đi. Nó khụy xuống, nằm gọn trong vòng tay Bảo. Đôi mắt khô không còn một giọt nước mắt nào. Có lẽ nó không khóc được, hay nước mắt bên trong đã hết, không thể rơi thêm được nữa. Bảo ôm chặt nó, giọng nói lạc đi trong đau khổ.

-         Tớ xin cậu hãy khóc đi, nếu không cậu sẽ chết vì khó chịu mất.

Chi vùi đầu vào bờ ngực vững chãi của Bảo. Áo sơ mi trắng của cậu bắt đầu thấy ướt nơi ngực áo. Khóe môi cậu cũng mặn chát, gió ở đâu làm đôi mắt, làm sống mũi cậu cay.

Vị bác sĩ già lại thở dài, trước mắt ông, đường đồ thị dần về với đường thẳng. Đôi tai ông văng vẳng giọng nói nhợt nhạt, bất lực.

-         Nói với cô ấy …dù không thể yêu tôi, nhưng có thể cả đời vẫn còn nhớ về tôi như một người bạn, có được không?

~oOo~

Những bước chân vội vã trên hành lang bệnh viện.

Khuôn mặt Linh biến sắc nhìn Bảo đang ôm Chi đầy đau đớn. Cô vội vã lay lay người Bảo, giọng nói không còn bình tĩnh, không còn là Hội trưởng Hội học sinh thông minh sắc sảo thường ngày.

-         Minh đâu rồi? Minh đâu? Nó đâu?

Bảo lắc đầu nhìn Linh và im lặng. Vị bác sĩ già vẫn đứng nguyên đó, khẽ quay đầu mở cánh cửa phòng cấp cứu trắng tinh. Ông lắc đầu, giọng nói trầm đục.

-         Có lẽ … nên vào thăm cậu ấy!

Linh dường như không tin nổi vào mắt mình. Cô phi vào bên trong ra sức lay lay kẻ đang nằm im trên giường bệnh, cả người lạnh toát. Cô sợ hãi ôm chầm lấy Minh, giọng nói gấp gáp, hoảng loạn.

-         Minh ơi sao em lạnh thế? Minh ơi dậy đi em! Dậy, về nhà!

Uyên bật khóc, đôi môi mỏng bị cắn cho đến chảy máu. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này? Tại sao Minh lại cứ nằm im ở đó mặc kệ mọi người ở ngoài này lo lắng? Ừ đấy, cô ghét Minh đấy, cô không thích cậu ta cứ luôn ở bên cạnh Chi khiến Bảo phải buồn. Không thích cách cậu ta khinh thường nhóm của cô rồi khinh thường cả lớp. Nhưng đó là Minh của ngày hôm qua! Minh của ngày hôm nay vừa nói cười vui vẻ với Bảo, vừa quỳ xuống trước mặt Chi tặng cô một hộp quà. Nhưng mà sao giờ lại nằm im lặng thế, cậu ta có phải vì giận Chi nên mới đi ngủ sớm như vậy không?

Nam đưa bàn tay nắm lấy bờ vai run rẩy của Uyên. Cậu không nói gì chỉ khẽ kéo Uyên vào lòng. Cậu có lẽ là người hiểu rõ về Uyên nhất! Uyên vỗn dĩ chẳng thù ghét gì Minh, cũng chưa từng quan tâm Minh là người như thế nào. Cô rút cuộc chỉ muốn Minh trở thành một học sinh bình thường đúng nghĩa, vì Minh còn trẻ, vì Minh cần được sống đúng với tuổi của mình chứ không phải là một kẻ luôn cố gắng cái vỏ bọc hoàn hảo của mình.

Linh không còn khóc nữa. Đôi môi khô khốc giờ chỉ còn sức mấp máy những câu dường như vô vọng.

-         Dậy đi Minh, dậy chúng ta về nhà.

Linh nhớ, nhớ cái ngày gia đình Minh xuất hiện và mang theo một cậu bé bằng tuổi Vy rất lanh lợi. Cậu bé luôn phải chơi một mình vì ba mẹ suốt ngày đi vắng, giờ có Vy và Linh chơi cùng nên rất vui, rất thích sang sân nhà Linh cùng chơi trò “đoán màu”. Và cậu nhóc vẫn luôn bị thua nhưng lúc nào cũng cười hớn hở.

Rồi đến khi Vy và Minh vào lớp Một. Đi khắp trường tiểu học đều nghe danh của bộ ba Minh, Vy, Bảo. Bộ ba rất chăm học mà cũng rất nghịch ngợm, chỉ chuyên đi trêu trọc và bắt nạt người khác. Cả ba khi ấy đã rất thân thiết, đã rất gắn bó.

Rồi đến khi bỗng dưng Vy nói rằng Vy yêu Bảo. Mối quan hệ giữa ba người đặt dấu chấm lửng. Vy vĩnh biệt cuộc sống này bằng hành động ngu ngốc. Minh cả ngày ngơ ngẩn, chỉ biết vùi đầu vào học. Còn Bảo, cậu ngày càng côn đồ và bỏ học triển miên.

Từ ngày đó, chưa bao giờ còn thấy Minh và Bảo ở bên nhau nói chuyện vui vẻ nữa, chưa bao giờ thấy Minh cười đùa thoải mái như xưa. Minh, thằng em khốn khổ của cô, vì sao nó chưa được chút hạnh phúc nào đã phải nằm ở đây, im lặng không nói?

Khải Anh ôm cô từ phía sau, đỡ cô dậy rời khỏi Minh. Ba mẹ cậu cuối cùng cũng xuất hiện. Ông bố bà mẹ vô tâm cả năm trời chỉ biết làm duy nhất một việc là chuyển vào tài khoản của cậu con trai một khoản tiền lớn. Rồi thi thoảng gọi điện hỏi thăm xem con mình kỳ này có được loại giỏi không? Hận, Linh hận những ông bố bà mẹ vô tâm như vậy, nhìn cách họ ở bên con họ đi. Liệu bây giờ họ có đang ngạc nhiên khi thấy con họ đã lớn lắm rồi không?

Tiếng cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại.

Chi mặt không còn chút sức lực, quỳ rạp dưới chân Linh cúi gằm khuôn mặt xuống. Đôi môi mỏng chỉ lắp bắp được duy nhất câu “Xin lỗi”, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Linh cúi hẳn người, bàn tay chạm vào khuôn mặt nâng cằm Chi lên. Khóe môi cô nhếch lên thành đường cong kì dị.

Chát!

Tiếng bàn tay chạm vào da mặt mạnh mẽ vang lên khô khốc. Linh nhìn Chi rồi nhìn một loạt tất cả những ai có mặt tại đó cười tàn nhẫn.

-         Vui chưa, giờ thì cô chọn Thiên Bảo của cô được rồi. Minh sẽ không còn là kẻ cản trở hai người nữa đâu!

Rồi Linh vội vã chạy dọc hành lang bệnh viện. Làm thế nào? Làm thế nào để nước mắt ngừng rơi bây giờ? Giá mà ngay từ đầu, cô đừng quá cố chấp giúp Minh và Chi có thể đến bên nhau. Giá mà ngay từ đầu, đừng cố gắng để Minh nhận ra rằng Minh đã quên Vy và yêu Chi mất rồi. Giá mà cô đừng làm gì cả, chỉ ích kỷ ép Minh yêu mình Vy thôi thì mọi chuyện đã không như vậy. Cô trách bản thân, vì bản thân cô đã quá sai.

Khi biết rằng mình đã chạy xa hẳn, đôi chân Linh chẳng còn chút sức lực trượt hẳn xuống hành lang. Nước mắt trào ra vội vã ướt nhòe khuôn mặt. Minh bây giờ chỉ còn là một tảng băng lạnh. Có phải Minh nhớ Vy không?

-         Nếu Linh không làm vậy, vẫn sẽ có một lúc nào đó Minh nhận ra Minh thích Chi thôi!

Linh ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước nhìn về phía giọng nói. Khải Anh cúi thấp người, rút chiếc khăn tay lau sạch những giọt nước mắt xấu xí trên má Linh. Cậu không nhìn cô, khóe môi lại mấp máy một câu chuyện.

-         Bởi vì ... số mệnh đã ép Minh phải yêu Chi thì dù có thế nào, Minh cũng sẽ yêu Chi!

Chi không đứng dậy được. Toàn thân nó mềm nhũn mệt mỏi. Gò má ửng đỏ vì cái tát mạnh mẽ của Linh. Bóng lưng nhỏ của Linh đơn độc khuất dần khỏi hành lang bệnh viện. Bên trong phòng cấp cứu tiếng khóc đau đớn vang lên. Minh cuối cùng vẫn không thể kéo dài thêm một chút thời gian để gặp ba mẹ cậu, để biết ba mẹ cậu cũng yêu thương, cũng lo lắng cho cậu biết bao. Minh đi vội quá, phải chăng là muốn đi tìm Vy thật sớm, để cho Vy bớt buồn, bớt cô đơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro