Chương 3: Điều kỳ diệu mang tên vẽ trái tim ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

-         Cậu thật ngốc!

Uyên vừa nói vừa dùng lấy miếng băng cao nhẹ nhàng dán vào ngón tay Nam. Cậu bạn cười toe, chẳng phải vì giúp Uyên gọt khoai tây nên mới chém vào tay đó sao. Nam vui vẻ ra mặt, giá mà cứ bị đứt tay suốt, suốt ngày được ở bên cạnh Uyên.

Giây phút lãng mạn của Nam chợt vụt tắt, có một vật thể gì đó lao vụt qua, đâm sầm vào cậu khiến cậu ngã ngửa. Thứ ‘‘vật thể’’ mà cậu vừa nghĩ đến đang nằm đè lên cậu, chưa hề có ý định đứng lên, khuôn mặt bừng đỏ và đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Gì thế? Đáng nhẽ người có ý định khóc phải là cậu chứ? Cậu mới là nạn nhân mà?

Uyên lại gần kéo Chi dậy, nhìn bộ dạng ngố đần của Chi lúc này mà phát bực. Khi cô bạn sao Hỏa đã ngồi yên vị trên ghế, Uyên lại tiếp tục công việc gọt khoai tây, miệng nhỏ nhẹ:

-         Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Chi hình như đã có cảm giác trở lại, tay chân bắt đầu động đậy và bắt đầu run. Từng hình ảnh về Minh ban nãy cứ trùm kín lấy nó khiến nó không còn để ý xung quanh nữa, khuôn mặt quay sang nhìn Uyên đỏ bừng như xôi gấc, Chi lắp bắp:

-         Minh ... cậu ấy ... cậu ấy vẽ trái tim lên tay mình !

Uyên ngạc nhiên nhìn Chi chờ đợi. Câu chuyện đi kiếm củi của Chi bỗng nhiên khiến Uyên liên tưởng đến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ gặp chó sói trong rừng. Chi nhớ rằng nó và Minh đã nói rất nhiều chuyện, rồi khi nó bắt đầu vẽ trái tim lên nền đất. Minh cười dịu ngọt cầm lấy bàn tay nó, giọng nói dịu dàng đến bây giờ vẫn khiến nó nhung nhớ.

‘‘Trái tim không phải để vẽ ra đất, mà là vẽ vào đây !’’

-         Ra vậy !

Uyên gật gù tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Không có gì lạ, Minh luôn có cách khiến cho lũ con gái mê trai trở nên ngượng ngùng và nhung nhớ cậu. Chuyện Chi gặp Minh rồi trở thành như thế này cũng không khiến cô ngạc nhiên. Còn đang nghĩ xem sẽ nói gì cho Chi hiểu rằng Minh chỉ làm thế để giữ fan thôi thì Nam đã vội vã chen vào.

-         Yêu cậu rồi. Có khi nào Minh yêu cậu rồi không ?

Câu nói chứa đầy ý kiến phán xét của Nam khiến cho Chi cứ lâng lâng như ở trên mây. Mặt nó càng nóng đỏ, đôi mắt mở to chứa đầy vẻ sung sướng. Chi chạy vội vã theo hướng ngược lại, không để cho Uyên có cơ hội rỉ vài lời vào tai..

Uyên nhìn Nam mà nổi khùng, rút cuộc cậu ta có cần phải tranh chấp câu thoại duy nhất của Uyên trong đoạn này không thế ? Quá đáng, Uyên ra sức cầm dao đuổi theo Nam mà chém gọt, mất hết cái lòng tốt ngồi băng bó ngón tay cho cậu ta nãy giờ.

~oOo~

Chi vẫn đang chạy, Nam vừa nói với nó là Minh yêu nó. Tim nó đập nhanh quá, cứ như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh vậy. Nó đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Từ bỏ quá khứ để đến đây, gặp được hoàng tử và chàng đã dịu dàng vẽ trong lòng bàn tay nố câu chuyện tình yêu màu hồng phấn. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ được biết đến cảm giác ấy, tim đập loạn lên và gò má nóng bừng đỏ ửng.

Yêu ư? Có phải cảm giác đó rất tuyệt không ?

Bảo lấy viên đá lớn đập vào chiếc cọc gỗ, nén chặt cọc dây xuống đất rồi tò mò đuổi theo Chi, không biết nó chạy đi đâu mà vội vã như vậy.

Bỗng nhiên bàn chân Chi dừng lại đột ngột khiến cậu cũng khựng lại. Trước mặt nó là Minh. Bảo hơi tò mò, tại sao nó lại đến gặp Minh và đến gặp Minh làm gì?

Bảo bước thêm vài bước, bàn tay nhẹ chực vươn ra kéo nó lại

Hụt.

Chi cũng bước thêm vài bước, tiến đến trước mặt Minh. Khuôn mặt bừng đỏ, khẽ cúi đầu.

-         Minh, mình cũng thích cậu.

Có cơn gió nào đó ngang qua, dây cột tóc của cô nhóc buông lỏng khiến những ngọn tóc xù bung theo chiều gió. Bảo cứng người. “Cũng” ư? Tại sao lại là “cũng”. Từ “cũng” ấy có nhiều lớp nghĩa lắm, vì nhiều nên Bảo không hiểu tại sao Chi lại dùng từ ấy. Trái tim bỗng như bị ai đó bóp nghẹn lại, thấy cảm giác hơi tê buốt. Minh vẫn nhìn thẳng vào Chi, gió thổi vào khuôn mặt đẫm nước suối, khẽ nở một nụ cười.

-         “Cũng” ư? Cũng là thế nào?

Không chỉ Bảo mà cả Chi cũng đang ngớ ngẩn mất rồi. Minh lại cúi người xuống dùng tay vốc một vốc nước ném lên khuôn mặt ướt nhẹp. Khuôn miệng vẫn không ngừng thắc mắc đặt câu hỏi cho Chi. Chi lúng túng, đôi chân cứng đơ và toàn thân không biết làm cách nào bước thâm bước nữa. Chỉ khi Bảo ở phía sau vội vã bước lên chắn trước mặt Chi. Giọng nói đầy kì quặc.

-         Cậu đang làm điều ngớ ngẩn gì vậy ?

Nghe thấy giọng Bảo vang lên. Minh cũng đứng dậy vuốt khuôn mặt ướt nhẹp nhìn chằm chằm vào Bảo. Bảo không quan tâm, đôi mắt vẫn nhìn Chi chằm chằm và giọng nói đầy cáu bẳn.

-         Sao cậu lại nghĩ là cậu ta có thể thích cậu chứ. Chuyện cậu ta được tỏ tình tôi gặp quen rồi, và chẳng có ai có được câu trả lời như mình mong muốn đâu.

Dường như tai không nghe, mắt không thấy. Chi mặc kệ cho Bảo nói gì cũng chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng mảy may nhìn cậu.

Minh cười nhè nhẹ, đến gần Bảo và Chi đặt bàn tay ướt nước lên vai Bảo làm bờ vai ướt sũng. Minh từ từ ấn vai Bảo, đẩy ra, khuôn miệng cười dịu dàng và giọng nói quan tâm hết sức.

-         Cậu muốn câu trả lời của tớ thế nào, Chi?

Chi bị bất ngờ vẫn im lặng không biết nói gì. Đôi mắt mơ hồ nhìn Minh rồi lại quay sang liếc nhìn Bảo. Minh bước lại gần Chi hơn, bàn tay ướt nhẹ nâng bàn tay nhỏ của Chi lên, ngón tay vẽ những nét mềm mại vài lòng bàn tay Chi, gián tiếp vẽ những điều kì diệu vào tim nó.

-         Tớ vẽ trái tim của tớ ở đây, cho cậu nắm nhé!

Chi giật mình. Điều đó có phải là Minh đang muốn nó nắm giữ trái tim của cậu không? Chi không còn đỡ đẫn nữa mà bắt đầu cử động ôm chầm lấy Minh, không cần biết Bảo đang đứng ngay bên cạnh tâm trạng như thế nào.

Như thế nào mới đúng nhì?

Minh nhấc cao bàn tay ôm lấy Chi, con ngươi mắt khẽ đẩy về phía Bảo ánh lên tia nhìn thích thú. Bảo không quan tâm nổi những điều đó nữa, có gì đó vừa mới nhen lên trong lòng. Khó chịu, thiếu hụt và lo lắng.

Minh nắm tay Chi bước nhanh, để lại Bảo đứng yên lặng đang tìm chút gì đó hợp lý trong cái vai mình đang diễn. Thật kỳ quặc, lẽ ra là bản thân cậu rất ghét Chi nhưng khi nhìn thấy Chi nói thích Minh, ôm Minh rồi đi cùng Minh thì lại không vui, trong lòng có gì đó vô cùng khó chịu. Vì sao Chi không đi cùng Bảo, không ôm Bảo cũng không nói thích Bảo, mà lại nói điều đó với Minh?

Còn Minh, cậu ta rút cuộc đang âm mưu hay toan tính gì? Lý do vì sao cậu ta, cái kẻ mà luôn chỉ biết từ chối con gái, chỉ biết khiến người ta thích mình rồi đến khi người ta tỏ tình lại phũ phàng hất những hộp quà xuống đất đó lại dễ dàng đồng ý một cô gái không-bình-thường như Chi. Một cô gái hết sức bình thường về mọi mặt, tính cách như con trai và hiếu chiến như một tên côn đồ?

Mớ câu hỏi cứ nhảy tùm lum trong đầu cậu. Vẫn biết có gì đó không ổn, nhưng nếu bảo cậu nghĩ ra cái gì đó không ổn đi thì có lẽ cậu lại không thể nghĩ được. Cậu rệu rạo nhấc bàn chân rời khỏi vị trí đứng, vẫn còn mấy cái cọc gỗ cần cậu nén chặt xuống mặt đất.

~oOo~

Buổi tập huấn cắm trại kết thúc tốt đẹp.

Nó đến lớp với tâm trạng màu hồng treo lơ lửng trên cành cây. Vẫn nhớ về Minh với cảm giác ấm áp trong vòng tay ấy, câu nói ấy, hình bóng ấy... Hình ảnh Minh ngày càng lấn sâu vào tâm trí nó, có khi nào nó yêu sâu đậm rồi không?

‘‘Chi này, cậu sẽ đi chơi với tớ vào hôm nào đó chứ?’’

‘‘Chi này, cậu ... dễ thương thật!’’

Những câu nói sáng hôm đó của Minh như ghim chặt vào đầu nó, nó có một buổi hẹn với hoàng tử, buổi hẹn đầu tiên với Minh. Cả người cứ lâng lâng, ngồi trong căn-tin cùng Uyên, nhưng tâm trí lại đang hướng về giấc mơ màu hồng nào đó. Uyên nhìn nó chằm chặp, lạnh lùng lên tiếng, kéo nó ra khỏi giấc mộng

-         Chuyện chỉ có thế thôi à?

-         Đối với tớ thế là quá đủ. – Chi chắp hai tay trước mặt, mắt nhắm nghiền. – Ôi tớ chết mất!

-         Sao chết vậy, Chi?

Nam tò mò lên tiếng khi thấy bộ dạng mắc cười của Chi. Chuyện gì lại khiến nữ hoàng đánh nhau của khối 11 rên rỉ ngây ngô như vậy? Uyên nhướn đôi mày về phía quầy bán đồ ăn của căn-teen, lên giọng:

-         Có hẹn với hoàng tử.

-         Ồ. Là Minh sao? – Nam tỏ vẻ thích thú.

“Choang!”

Hình như có cái gì đó vừa vỡ trong lòng Bảo. Quái quỷ, tưởng tim cậu đã vỡ tan nát từ cách đây mấy hôm rồi chứ? Hóa ra sau vài đêm đã liền lại và vỡ tiếp à? À mà cũng không đúng, tim cậu, làm sao mà phải vỡ nhỉ?

Chi vừa gật đầu, nụ cười luôn thường trực trên môi, hai gò má bừng đỏ. Thật kì quặc! Bảo mặt bỗng nhiên tối sầm lại, cậu uể oải ngồi thụp xuống ghế bên cạnh Nam đưa đôi mắt nhìn ra khoảng không ngoài không trung. Bảo có vẻ bị suy sụp nặng.

-         Bảo … - Chi liếc nhìn Bảo kỳ lạ. – Gặp chuyện gì sao?

-         Ồ. Minh kìa!!!

Chưa kịp để Bảo trả lời câu hỏi thăm đầy quan tâm của Chi, tiếng hét lên vội vã của các nữ sinh trong nhà ăn khiến ánh mắt của Chi nhanh chóng dời điểm nhìn. Hoàng tử của nó thật chói lóa, cùng là trong bộ đồng phục học sinh mà sao Minh trông lãng tử đẹp trai kinh điển. Chẳng bù cho ai kia đang ngồi đối diện nó. Liếc mắt nhìn Bảo, nó ngầm làm phép so sánh nho nhỏ. Quái thật, trong khi tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vui vẻ về phía Minh thì Bảo vẫn ngồi lì, không thèm nhúc nhích, không thèm đánh mắt nhìn. Có lẽ đã gặp điều gì đó rất kinh khủng, nó không nghĩ nữa, tiếp tục chuyển hướng ánh nhìn về phía Minh.

-         Chi! – Minh bước nhanh về phía Chi, nở nụ cười tươi rói. – Ngày mai cậu muốn đi xem phim cùng tớ không? Phim kể về một tên trộm rất tài giỏi muốn đánh cắp mặt trăng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chi đang đứng, những tia nhìn ghen ghét đố kị hằn rõ trên khuôn mặt những nữ sinh.

Chi hơi cúi người khẽ gật đầu. Minh bất chợt đưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc nó, mỉm cười trước khi rời đi khiến Chi sướng phát điên. Cậu ấy mời nó đi xem phim vào ngày mai, quá tuyệt!

Nó chỉ nghĩ đến việc sung sướng chìm vào giấc mơ của nó mà không để ý rằng có quá nhiều con mắt giành cho nó sự ghen ghét, thù hằn. Bảo càng không thể ngồi dậy, thân hình uể oải đổ rạp như cọng bún. Ơ thế là Chi và Minh thích nhau thật! Bảo không là gì cả, chỉ là kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện của hia người đó mà thôi. Cố đứng dậy lê xác ra khỏi căn-tin, Bảo hơi khó thở, có cái gì đó khó chịu cứ ngầm hành hạ cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro