Chương 4: Hẹn hò với hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi đến lớp với một phong cách khác lạ. Chiếc váy liền thân màu cam dài không quá đầu gối cùng đôi giày cao gót màu trắng xinh đẹp. Hình như có trang điểm nhẹ, làn môi căng mọng màu hồng nhạt, gò má hơi ửng hồng cùng đôi mắt tròn dưới hàng lông mi dày và cong. Mái tóc hơi xoăn đã được duỗi thẳng mượt và mềm mại, hôm nay Chi rất đẹp!

Quay một vòng trước mấy đứa bạn, Chi sốt sắng hỏi han. Uyên tự tin vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt. Cô bạn cảm thấy rất tự hào về bản thân mình. Cô thật sự cũng không ngờ rằng mình có thể chọn cho Chi những thứ phù hợp như vậy, khiến cô nhóc như lột xác hoàn toàn. Chi muốn hỏi ý kiến, đôi mắt vẫn long lanh cầu cứu. Nam khẽ nháy mắt thích thú, làm dấu tay ra hiệu Chi rất tuyệt, cô bạn cười tươi rói, hướng ánh mắt về phía Bảo, cậu cứ đứng nghệt mặt nhìn Chi, khuôn mặt nóng bừng.

Chi nghiêng đầu chờ đợi. Chết tiệt, cái nghiêng đầu ấy càng làm cho Bảo bối rối. Miệng cậu cứng lại không phát âm nổi ba chữ “rất dễ thương”. Sau một hồi lắp bắp không nói nên lời, Chi xịu mặt, nhìn Uyên buồn rầu.

-         Có lẽ cái này không hợp với tớ thật!

-         Không! – Bảo vội vã lên tiếng. – Cậu rất dễ thương.

Cuối cùng thì dũng khí của Bảo đã tăng lên mức tối đa. Cậu quay mặt đi, khuôn mặt bỗng tối sầm. Chi hôm nay dễ thương lắm, nhưng cô nhóc đẹp như vậy chỉ là để đi chơi cùng Minh thôi. Sự tổn thương to lớn đang dày vò Bảo, đang vô tình cứa thêm vào tim những vết đau.

Giờ học trôi qua với Chi là sự chờ đợi trong vô vị. Còn đối với Bảo lại là từng giây kìm hãm nỗi đau. Hết giờ học Chi sẽ hẹn hò với Minh, họ sẽ vui vẻ đi chơi cùng nhau, cùng xem phim và tâm sự. Thôi rồi, sao Bảo lại nghĩ như vậy nhỉ? Có lẽ nào Bảo yêu thật rồi không, không ngờ lại yêu nhanh như vậy. Một con nhỏ mạnh mẽ về cả tính cách và sức mạnh, một con nhỏ với toàn những nét thô của con trai nhưng lại khiến con tim Bảo rung rinh xao động. Nhưng Chi không thuộc về Bảo. Tưởng là Minh chỉ muốn đùa giỡn Chi thôi, nhưng hình như là Minh cũng yêu Chi thật. Cậu ấy đã rất lo lắng, đã rất quan tâm, và hôm nay, cậu ấy đã chủ động hẹn Chi.

Bảo gục mặt xuống bàn, chờ hồi chuông reo đều.

Chi hớn hở rời khỏi trường học, cánh tay đưa lên cao nhận lấy sự cổ vũ của bạn bè. Tim Chi đang nhảy nhót loạn xạ, nó giữ bàn tay mình để tim đừng có cơ hội nhảy ra ngoài. Ánh mắt reo vui, khuôn miệng luôn nở nụ cười và mái tóc dài bay trong gió, hoàng tử có lẽ đang đợi nó ở cuối con đường.

Nắng xuyên qua tán cây đâm thẳng vào đôi mắt đen to tròn. Nó hơi nheo mắt, ngước về phía ánh mặt trời chói lòa với đầy vẻ thách thức, khuôn miệng vẫn luôn giữ một nụ cười.

Rào!

Không biết có nước ở đâu lại vô duyên vô cớ đổ xoạt lên người nó khiến toàn thân rùng mình lạnh toát. Nó quay người nhìn lại phía đằng sau, một đám con gái đứng xếp thành hàng ngang đang trưng bộ mặt tức giận nhìn nó.

Cô gái đứng giữa, người đang giữ chiếc xô nước có vẻ chính là người tạo nên tác phẩm là nó đang ướt như chuột bây giờ đây. Cô ta nhìn nó cười khinh bỉ, giọng nói đầy sức đe dọa.

-         Phạm Linh Chi! Mày có ý đồ gì với Minh vậy? Khôn hồn thì tránh xa Minh của bọn tao ra.

Nó hơi bất ngờ, đây có lẽ là fan của Minh. Tuyệt thật, nó chưa bao giờ nhìn thấy những cô gái dám đứng lên ý kiến gì với nó. Cũng chưa bao giờ nhìn thấy cả toán con gái kéo nhau đến đe dọa một đứa con gái khác. Đơn giản là vì trước giờ nó toàn hành động một mình, và tất nhiên với danh tiếng của nó, con trai còn không dám đe dọa chứ nói gì đến con gái. Nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn ngó rồi cười khúc khích:

-         Không thì mấy cậu sẽ làm gì ?

-         Mày nói vậy là có ý gì? – Cô nàng bất chợt nổi giận, bước đến trước mặt đối diện với Chi, vuốt nhẹ mái tóc dài của nó. – Mày nghĩ mày xứng đáng với Minh à ?

-         Ồ. – Chi so vai. – Tôi không xứng!  – Chi hơi ngừng lại, khuôn mặt bắt đầu nóng lên vì giận giữ. – Nhưng làm thế nào bây giờ, có xứng hay không không phải do cô quyết định!

Chi quay người và nhanh chóng bỏ đi. Làm thế nào bây giờ, phải làm gì đó cho bộ đồ mau khô để tiếp tục đi chơi với Minh. Nó chẳng nghĩ nhiều, vội vã đứng ra nắng chỉ mong hong khô tóc vào áo nhanh nhất.

Những khuôn mặt xinh đẹp biến sắc nhanh chóng. Cô nàng đỏng đảnh buông thõng hai tay tỏ vẻ tức giận, trong miệng lẩm bẩm gì đó rồi rút ra trong tay một chiếc kéo lớn tiến gần về phía Chi.

Roẹt!

Đường kéo sắc gọt một đường nham nhở trên mái tóc dài của Chi. Tạo thành một nét vẽ gồ ghề, gấp khúc và xấu xí.

Nó dừng bước chân, hơi choáng.

Đâu đó có tiếng rên lên khe khẽ. Bảo không hiểu từ đâu chạy đến vội vã, khuôn mặt dữ dằn nhìn cô nàng đỏng đảnh nọ. Cô nàng phát hoảng lùi lại phía sau, khuôn mặt vờ hối hận và khuôn miệng thốt lên những lời điêu ngoa khó tả.

-         Tôi chỉ cắt đi phần tóc ướt thôi, đúng không ?

Chi trừng mắt nhìn cô nàng đỏng đảnh rồi từ nhìn lại bản thân mình. Chiếc áo váy ướt nhẹp chưa phải là tất cả những điều kì lạ. Chi vẫn cố gắng phơi mình giữa trưa nắng, phải khô thật nhanh để còn đến rạp chiếu phim cùng với Minh.

Uyên tức giận kéo tay Chi lôi đi. Nó ngốc đến mức nghĩ là nắng chiều đủ sức làm khô tóc và váy áo của nó sao ? Cái nó cần làm bây giờ là đi thay một bộ đồ khác, và sấy khô tóc.

Uyên và Chi đi nhanh ra khỏi cổng trường. Bỗng nhiên cảm thấy lệch lạc giữa chiếc váy ngắn, đôi giày búp bê đeo nơ và mái tóc ngắn nham nhở vừa được tạo ra. Cái gì đó nhói trong lòng Bảo, cậu trừng mắt nhìn lũ con gái đáng chết kia, những cô nàng đỏng đảnh hãi hùng, chạy mất tăm.

~oOo~

Chi chạy rất nhanh, Minh đang đứng trước cửa rạp chiếu phim, người hơi dựa vào tường, đôi mắt khép hờ. Chi bước chậm lại, ngẩn người. Sống mũi cậu ấy cao lắm, bờ môi mỏng hồng nhạt hơi mím, đôi mắt nhắm hờ tạo nên sự bí ẩn quyến rũ đến kì lạ. Nó vuốt lại mấy lọn tóc nham nhở, đứng trước mặt búng mũi Minh.

Đôi mắt nhắm hờ khẽ mở, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười rồi bất chợt tắt ngấm. Minh nhìn Chi kì lạ, nhẹ đưa tay vuốt mái tóc Chi, Minh có chút tò mò.

-         Tóc cậu ...

-         À, tớ mới cắt nó, thú vị chứ ?

-         Chuyện gì vậy?

Chi cố kìm nén những nỗi tủi hờn dâng lên não. Nó đã rất muốn Minh nhìn thấy nó thay đổi, nhìn thấy mái tóc dài nữ tính và bộ trang phục dễ thương ấy. Muốn cho Minh thấy nó là một đứa con gái, dù không đẹp nhưng nó cũng rất dễ thương. Nhưng nó thất bại rồi, bây giờ trước mặt Minh vẫn là nó, nhưng là nó – một Chi thảm hại với bộ quần áo và đôi giày lệch tông, mái tóc ngắn cũn cỡn nham nhở. Nó xấu hổ, nó cúi đầu, giọt nước mắt rong suốt khẽ tràn trên khóe mắt.

Bàn tay khẽ nâng cằm nó lên cao, nhìn thẳng vào Minh. Ngón tay lạnh khẽ lau những giọt nóng trên khuôn mặt. Minh nheo mắt, đưa ánh nhìn vào thẳng đồng tử đen láy trong đôi mắt nó, nói như ra lệnh.

-         Chính xác thì ... chuyện gì đã xảy ra với cậu?

Khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ của Minh khiến Chi thấy kì lạ. Khuôn mặt ráo hoảnh, Chi lấy lại bình tĩnh khẽ lùi lại vài bước, tránh bàn tay lạnh của Minh. Nó hơi ngần ngừ rồi bỗng cười rạng rỡ, khua chân múa tay loạn xạ:

-         Tớ, tớ chỉ là cảm thấy đầu mình để tóc dài quá nặng !

-         Nặng ! – Minh gằn giọng

-         À... ờ. – Nó bối rối gật đầu.

Minh đứng thẳng người dậy, hai bàn tay nắm chặt bước ra khỏi rạp. Chi tròn mắt, hốt hoảng chạy theo sau. Minh vẫn không quay đầu, chưa kịp để Chi thắc mắc, cậu đã nhanh chóng lên tiếng:

-         Hôm nay cậu đến tiệm cắt tóc đi. Phim để sau xem cũng được.

Minh bước đi nhanh chóng rồi khuất dần sau đám đông. Chi xụ mặt. Hình như cậu ấy đang giận, nó cảm nhận được điều đó. Nó bỗng thấy mình thật ngốc, lần đầu tiên được hẹn hò với Minh lại làm cho cậu ấy giận. Nhưng nó không hiểu, thật sự không hiểu tại sao Minh lại giận nó. Là vì nó đã tự ý cắt tóc, hay là vì chính cái lý do ngớ ngẩn của nó? Tại vì Minh ghét mái tóc ngắn của nó hay tại Minh đã phát hiện ra nó nói dối rồi?

Chi đứng lặng im, nó thấy sợ, nó sợ Minh sẽ giận nó, sợ Minh ghét nó. Nó cũng đã chuẩn bị rất nhiều đấy chứ, nó cũng đã hi vọng rất nhiều nữa, nhưng tại sao lại vô tình với nó như vậy?

Bóng lưng Minh khuất hẳn, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, nó cũng bước ra khỏi rạp, từng bước rất chậm.

~oOo~

Chi đến lớp như người mất hồn, khuôn mặt u ám cùng đôi mắt thâm sì vì thiếu ngủ.

Uyên đã đi cạnh Chi được rất lâu nhưng không thấy nó cô bạn phản ứng gì. Không rõ là chuyện gì đã xảy ra, nhưng Uyên linh tính có chuyện chẳng lành. Uyên không tin được Minh, vẫn luôn nghĩ Minh là kẻ xấu. Một linh tính thần kì của con gái, không có cơ sở, không có căn cứ, nhưng nó tự thấy mình cần phải bảo vệ Chi tránh xa cái kẻ tên Minh đó ra.

Thất bại, khi hôm qua nhìn thấy khuôn mặt mong chờ hớn hở của Chi, nó lại nhượng bộ. Nhưng bản mặt kia của Chi ngày hôm nay khiến nó hơi hối hận, nó buồn bã lên tiếng.

-         Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Chi như bị gọi ra khỏi cơn ác mộng, đôi mắt ngân ngấn nước ôm chầm lấy Uyên. Ngồi xuống chiếc ghế đã khuất sau sân thể dục, Uyên đưa cho Chi bịch khăn giấy, ngán ngẩm lắc đầu rồi nhìn cô bạn chờ đợi.

Chi vừa sụt sịt vừa kể hết câu chuyện đã xảy ra hôm qua. Ngắn thôi, có một cử chỉ thôi nhưng có vẻ Chi đã khóc suốt đêm qua. Uyên nhíu mày, đôi mắt trở nên nghiêm nghị:

-         Đó cũng là phản ứng bình thường của một tên con trai thôi mà.

-         Minh, cậu ấy thật bình tĩnh. Giận như vậy mà vẫn rất bình tĩnh... Tớ cá là cậu ấy ghét tớ rồi. – Chi cúi gằm mặt. – Cậu ấy ghét tóc ngắn thì phải. Trời ơi...

Uyên ngán ngẩm nhìn Chi đang trong tình trạng suy sụp hẳn. Dù là nói vậy, nhưng Uyên cũng thật sự không hiểu vì sao Minh lại có phản ứng như thế. Chắc chắn Minh biết Chi nói dối, vì cô bạn này có đôi mắt chỉ luôn biết nói sự thật. Liệu Minh có biết ai là người gây ra việc này, liệu có phải Minh tức giận vì Chi đã không nói cho cậu ta biết.

Đầu Uyên rối tung, hóa ra làm quân sư quạt mo chuyện tình cảm cũng không phải dễ. Bỗng dưng vác thêm một chuyện chả liên quan vào mình. Khốn khiếp, ai bảo đã đồng ý giúp Chi chứ. Cứ tưởng cô nàng rất mạnh mẽ, nhưng hóa ra chỉ được đánh nhau là giỏi, còn lại cũng ngốc lắm, vô cùng ngốc.

Uyên lau mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của Chi. Chi tạm ngừng khóc, khuôn mặt vừa ngẩng lên ánh mắt đã chạm vào dáng cao dong dỏng của Minh. Ghế đá này nằm sau sân thể dục, Minh đến đây làm gì chứ? Không cần câu trả lời, Chi vội vã đứng dậy, nhanh chóng chạy trốn khỏi tầm mắt của Minh. Nó sợ, nó vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với Minh.

Có phải chăng nó đã sai khi nói dối Minh? Có lẽ bây giờ Minh đã ghét nó rồi, đã không còn thích nó rồi. Nó sợ khi chính tai mình phải nghe những câu từ ấy, nhói lắm, đau lắm. Tim nó, liệu có chịu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro