Chương 9: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi học kì kết thúc không mấy tốt đẹp. Minh chán nản xem lại một lần nữa khung đáp án và nhớ lai kết quả môn cuối cùng mình vừa thi sáng nay. Không khả quan chút nào!

Đêm về trở lạnh, Minh lười biếng chẳng muốn thò mặt ra ngoài trời nhưng chiếc điện thoại lại cứ rung lên hối hả. Đọc tin nhắn, chần chừ mãi rồi cậu cũng chịu bước ra ngoài.

Sân bóng trường vắng hoe chỉ có bóng cậu và ánh đèn mờ ảo, Minh quàng lại chiếc khăn len to sụ, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một người.

Bảo kéo cao chiếc mũ lên một chút, bàn chân di chuyển nhanh về phía người mặc đồ đen đang đứng ngơ ngác giữa sân bóng, vẻ mặt tức giận:

-         Minh, cậu đến muộn!

Mình cười nhàn nhạt kiếm một chỗ ngồi thoải mái rồi nhấc chiếc túi bóng có chứa hai ly café đang nghi ngút khói. Cậu bóc lấy cho mình một ly café rồi ra hiệu cho Bảo lại gần lấy ly còn lại.

Bảo nhận lấy ly café nhìn Minh đang bóc lớp vỏ giấy bóng nhấp từng ngụm. Bảo trầm giọng, hồi ức tìm về khiến cậu cảm thấy lạnh hơn hẳn, giọng cậu có gì đó thật buồn.

-         Minh, cậu thay đổi nhiều quá.

-         Không hề, đó là bộ mặt thật của tôi! – Minh bóp chặt ly café nóng. – Từ bây giờ đến khi tôi chết đi, tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt cậu lúc đó đâu, Bảo.

-         Khốn khiếp! – Bảo tức giận nắm lấy cổ áo Minh. – Đi xin lỗi Chi mau.

Minh bình tĩnh, rất bình tĩnh. Cậu giật mạnh tay Bảo ra, chỉnh sửa lại áo và khăn của mình, giọng nói đầy vẻ chế giễu:

-         Nếu tôi không làm thì sao?

-         Cậu sẽ phải trả giá!

Bảo vừa nói, nắm đấm vung lên muốn đánh Minh. Nhưng có lẽ cậu chậm tay thì phải, Minh vung nắm đấm, đấm thật mạnh vào mặt Bảo khiến cậu ngã xuống, máu ứa ra nhanh chóng. Bảo vùng đứng dậy, giọng nói Minh lại lạnh lẽo bên tai:

-         Cậu đang ở tình cảnh của tôi mấy năm trước đấy. Người con gái tôi yêu đi yêu một thằng khác và bị nó từ chối mà tôi không làm gì được. Nhưng cậu chưa thảm bằng tôi đâu, Chi vẫn sống.

-         Ý cậu là … - Bảo vụt đứng dậy, khuôn mặt tối sầm. – Cậu không sai à?

Cú đấm của Bảo hằn rõ trên gò má của Minh, Minh hơi khụy người xuống, ngạc nhiên. Bảo như trở thành con người khác. Cái vẻ bông đùa bỡn cợt hàng ngày biến mất mà thay vào đó là sự nghiêm túc lạ. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt Minh khiến mắt cậu hơi chói, câu nói có chút vội vã khiến cả hai kẻ đứng đó giật mình:

-         Hai cậu kia, làm gì ở đó vậy?

Minh nhìn Bảo lắc đầu, chẳng ai muốn làm kẻ hèn nhát mà chạy cả. Nhưng cả hai đã gặp ai vậy nhỉ? Là Ngài Hiệu phó, ông ta đi tập thể dục buổi tối và bắt gặp học sinh ưu tú nhất trường đang gây gổ đánh nhau với học sinh cá biệt nhất trường. Một chuyện khá là thú vị.

Đêm lạnh, phòng Hiệu trưởng bật sáng. Thầy Hiệu trưởng nhăn mặt, nhìn hai học trò đứng phía trước gặng hỏi lý do nhưng hai cậu vẫn im bặt. Nỗi bực tức trong ông dâng lên cao trào, không biết được lý do chính xác là điều mà ông luôn luôn căm ghét. Ngài Hiệu phó ấn vai ông Hiệu trưởng ngồi xuống ghế, đưa ngón tay chỉ thẳng vào không trung:

-         Tôi không biết lý do gì khiến hai em đánh nhau. Nhưng cả hai sẽ bị phạt!

~oOo~

Chi đến trường với tâm trạng cực kỳ chán nản. Cánh cổng trường hôm nay kì lạ, đi ngược lại với tất cả tâm trí hỗn độn của nó. Bảo bị đình chỉ học một tuần!

Thầy chủ nhiêm bước vào lớp, khuôn mặt có vẻ sang lạn hơn ngày thường. Cho cả lớp ngồi nhanh chóng, thầy vui vẻ bật mí cho cả lớp một chuyện vô cùng vui vẻ.

-         Lớp ta có học sinh mới, cho bạn ấy một tràng pháo tay đi nào!

Quái lạ. Vừa mới thi xong còn chưa có kết quả mà trường đã luân chuyển học sinh rồi sao? Mà chuyện đó đâu liên quan gì đến Chi? Ai đến thì đến, đi thì đi, nó còn đang bận tâm với những suy nghĩ vì sao Bảo bị đình chỉ học.

Uyên và Nam vẫn luôn là những người hào hứng nhất với học sinh mới! Thường thì học sinh mới sẽ bị Bảo lôi ra đánh đấm vài cái hay nhẹ là bị ngáng chân ngã dập như Chi. Nhưng hôm nay Bảo nghỉ, sẽ chẳng có ai làm điều đó cả. Theo như nhận xét của Nam, học sinh mới hôm nay thật may mắn.

-         WHAT?

Tiếng hét chói tai của Uyên khiến Chi giật nảy mình mà ngẩng đầu dậy. Học sinh mới khiến cả lớp hoảng hốt. Thầy Kiên vẫn giữ nguyên bộ tươi tỉnh, nụ cười cố gắng làm cho không khí ổn định hơn

-         Không cần giới thiệu học sinh mới nhỉ? Vậy chúng ta … bắt đầu học!

Chi sốc thật sự, học sinh mới đang đứng phía bục giảng, rất cao ngạo, khuôn mặt cậu ta tím bầm dán đầy băng keo. Nam lay lay Uyên làm vài động tác tay cơ bản, có lẽ nào là Bảo vẫn giữ nguyên luật cũ? Dù không đi học nhưng vẫn để lại trên khuôn mặt điển trai của học sinh mới nhưng vết bầm?

Sau tiếng hét của Uyên, không khí trong lớp sụp đổ thê thảm. Đôi mắt Chi ngân ngấn những giọt nước bướng bỉnh muốn rơi ra khỏi tròng mắt. Thầy Kiên cố hắng giọng, xua tan đi không khí ngột ngạt đến khó thở, thầy gõ thước nhẹ xuống bàn:

-         Minh, em có thể ngồi bất cứ chỗ nào em muốn.

-         Tại sao cậu lại ở đây?

Chi bất chợt lên tiếng khiến câu nói của thầy Kiên như bị không khí nuốt trọn. Khuôn mặt thầy nhăn lại có chút khó chịu nhưng thầy lại ngăn cản gì. Thầy cũng có một thắc mắc, nhưng thắc mắc đó không giống với Chi. Trước giờ, thầy vẫn luôn nghĩ Minh là một học sinh hoàn hảo và rất hiền lành. Nhưng nhìn những vết bầm tím trên người Bảo lúc đưa cậu ta vào bệnh viện, thầy biết Minh mạnh hơn Bảo và có lẽ cũng đã từng côn đồ như Bảo.

-         Tệ thật! Bảo bị đình chỉ học, phạt quét dọn sân trường 1 tháng, còn cậu thì chỉ bị phạt như thế này thôi sao? Đáng nhẽ ra phải bị phạt như nhau chứ?

Nam lạnh lùng thắc mắc. Giật mình, Uyên chưa bao giờ thấy Nam như vậy cả, cậu ta lúc nào cũng chỉ cười đùa và trêu trọc kẻ khác, chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc như thế này. Hình như sau câu nói vừa rồi, không khí trong lớp giảm xuống tệ hại khiến thầy Kiên khó thở. Thật đáng sợ!

-         Cái miệng cậu … tốt nhất nên ngậm lại trước khi làm tôi tức giận! – Minh gằn giọng.

-         Ôi chúa! – Nam đột ngột thay đổi thái độ. – Cậu ta thật có khí chất, giống Bảo.

-         Bản chất hoang dã bộc lộ. Trước giờ cậu chỉ giả vờ thôi đúng không?

Uyên nói thêm một câu, cô nhóc thấy mình hôm nay “điên” kì lạ! Bỗng nhiên lại hùa theo Nam nói những câu chọc ngoáy vớ vẩn như vậy. Nhưng hình như Minh không để ý đến họ, cậu ngồi xuống một chiếc bàn ưng ý, hướng ánh mắt về phía Chi, buông câu nói lạnh lùng:

-         Cậu đang nhìn tôi chằm chằm đấy, Chi!

Cả Uyên và Nam đều dừng lại, tất cả mọi người có mặt trong lớp cũng ngẩng đầu chờ đợi cuộc đối thoại giữa Minh và Chi. Chi lắc đầu, cố ngăn những giọt nước mắt hư đốn muốn rơi ra ngoài, nó cười gượng gạo:

-         Tôi không nhìn cậu! Chỉ là … cậu không thể ngồi vào chỗ đó!

Minh nhếch miệng, lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy trên đời. Rõ ràng là Chi đã nhìn cậu chằm chằm, vậy mà lại chối cãi bằng một lý do vớ vẩn. Minh gác chân lên hẳn mặt bàn, bàn tay đan nhẹ vào nhau trước ngực, đôi mắt nhắm hờ cùng giọng nói đầy sự chế giễu:

-         Thật ngớ ngẩn!

-         Đó là chỗ của Bảo. Cậu hiểu không?

Chi gần như hét lên, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Minh rút bàn chân khỏi mặt bàn, đôi mắt hé mở. Ra là vậy, cậu từ từ đứng lên, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú xen lẫn với tức giận, bàn tay hơi nhấc lên cao.

Bốp!

Tiếng đập bàn rất mạnh, dường như mặt bàn đang oằn mình chống đỡ sự va chạm mạnh mẽ đó. Minh nhìn thẳng vào mắt Chi, đôi mắt đỏ ngầu phát ra những tia nhìn giận giữ như đốt lửa. Chi hơi lùi lại, nó cúi đầu tránh ánh nhìn từ Minh:

-         Cậu … đánh nhau với Bảo vì cái gì?

-         Cậu ta … - Minh cười nhạt. – Đề nghị tôi xin lỗi cậu!

Chi ngồi phịch xuống chiếc ghế, tai ù đi. Là vì nó nên Bảo mới bị phạt như vậy sao? Quá ngốc nghếch, nó là cái gì của Bảo mà cậu ta lại tốt với nó như vậy chứ? Nó bỗng nhớ đến nụ cười của Bảo, nhớ đến túi bánh ngọt cậu ấy cho nó, nhớ đến khuôn mặt giận dữ nhưng lại ngốc nghếch đáng yêu kì lạ. Nó đã làm gì, nó là cái gì mà khiến Bảo phải hi sinh như vậy?

~oOo~

Bảo đi học trở lại và bắt đầu công việc như một lao công thực thụ. Cậu quét dọn sân trường dường như là cả ngày. Vì ngoài quét rác, cậu còn phải quét thêm cả lá cây cứ thi thoảng lại rụng, và sân trường thì lại là nơi rộng rãi, bụi bặm vô cùng.

Chi nhất quyết giữ chắc một cái chổi. Nó cũng không muốn học nữa, cùng Bảo chạy qua chạy lại quét sân trường đầy bụi. Đôi lúc nó ho sặc lên vì bụi mù, và đôi lúc Bảo lo lắng vội vàng mua cho nó chai nước.

Hóa ra nói chuyện với Bảo lại vui như vậy. Hóa ra học cùng lớp với nhau nhưng chưa bao giờ nó biết điều gì đó về những người bạn được gọi là thân. Quét sân trường cùng Bảo, nó biết được câu chuyện về vụ tai nạn năm 5 tuổi của ba Bảo, ba Bảo ra đi chỉ để lại Bảo và mẹ sống cùng nhau.

Rồi có những câu chuyện về tình yêu, tình bạn mà Bảo kể, là khi Bảo, Minh, Vy là bộ ba nổi tiếng nhất trường cấp một. Học hành chăm chỉ và nghịch ngợm cũng rất chăm chỉ. Và những kỷ niệm ấy, mỗi lần nghĩ lại đều khiến cậu cười.

Bảo và Chi đang ngồi nghỉ ở ghế đá dưới một bóng cây lớn. Chiếc chổi để dựa sanng bên cạnh, nụ cười rôm rả thu hút một ánh nhìn từ phía xa. Minh bực dọc đứng yên lặng. Có vẻ thân nhau nhỉ? Liệu hai người đó có cần bị phạt thêm một tháng nữa để tình cảm càng ngày càng gắn bó hơn không?

Cậu lướt qua, cố tình hất đổ hai chiếc chổi đang nằm cạnh nhau, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ

-         Rảnh rỗi quá nhỉ? Các cậu không biết sân trường đang rất bẩn sao?

-         Điều đó … liên quan đến cậu không?

Bảo ngừng cười, cậu ngước mắt nhìn Minh cố giữ vẻ bình tĩnh. Minh nhìn Bảo, lại liếc nhìn Chi khuôn mặt đang cúi gằm. Cậu bật cười khó chịu, đôi môi mấp máy những từ khó nghe trong sự vui sướng khó hiểu.

-         Có, tôi là người của Hội học sinh. Và tôi ngứa mắt khi thấy hai cậu lười nhác không chịu phạt để tán tỉnh nhau trên sân trường!

Gì cơ? Tán tỉnh nhau trên sân trường ư? Chuyện đó thật nực cười. Bảo cười lành lạnh, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay kia của Chi, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

-         Đúng, chúng tôi đang tán tỉnh nhau đấy. Vậy nên mời cậu biến cho, cậu ở đây không phải quá vô duyên sao?

Minh dường như chẳng quan tâm, cậu tiếp tục cười cợt một cách thoải mái, nhấc hai chiếc chổi lên và ném thẳng vào hai người ngồi trên ghế đá.

-         Tôi không quan tâm! Đứng dậy và tiếp tục đi!

Minh quay người bỏ đi, và cậu không biết rằng Chi đang khóc. Vì sao lại thế? Vì sao lại tàn nhẫn với nhau như thế? Vì sao lại cố gắng làm đau nhau trong khi chẳng còn có chút liên quan gì về nhau. Nước mắt Chi lã chã rơi, rồi đột ngột có một bàn tay vội vã lau đi mất.

-         Hay là … cậu hẹn hò với tớ nhé!

Chi ngước đôi mắt ngỡ ngàng lên nhìn Bảo. Bảo có biết mình vừa nói gì không? Bảo có biết là Chi vẫn còn chưa quên được Minh, nếu hẹn hò với cậu rút cuộc chỉ là lợi dụng.

Có lẽ Bảo hiểu được những gì Chi đang nghĩ, cậu nắm chặt lấy tay nó, gắng nở một nụ cười dịu dàng trìu mến. Chi lưỡng lự, rồi gật đầu.

Phía đằng xa, có người nào đó chưa rời đi mà vẫn đứng chôn chân nhìn hai người đó. Khóe môi ẩm mấp máy lời xin lỗi, có lẽ muộn, và có lẽ ai đó cũng không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro