Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển xô vào đá ngầm, bầu trời và nước biển đều xanh một màu, ánh mặt trời chiếu trên bờ cát trắng, phản xạ những tia sáng rực rỡ, cả đất trời yên lặng, chỉ có tiếng sóng biển cùng với tiếng chuông gió leng keng trên hiên nhà.

Trịnh Phàm khoanh chân ngồi trên chiếu, nhẹ nhàng nâng lên chén trà, nhàn nhã ngắm nhìn cảnh đẹp, nghĩ đến ngày mai phải quay về cung điện lộng lẫy kia, trong lòng thực tình không muốn, liền nói, "Sau này khi ta thoái vị, nhất định sẽ đến đây mua một căn nhà sống tiếp quãng đời còn lại."

Kim phu nhân đứng bên cạnh hầu hạ nghe thấy vậy, mỉm cười trả lời: "Hoàng thượng, người quá đề cao nơi chật hẹp, thô sơ này của chúng thần rồi, nhà dân nơi đây sao có thể sánh bằng với cung điện nguy nga của người chứ."

Trịnh Phàm cười mà không nói, im lặng thở dài. Cung điện vàng cũng giống như vàng vậy, tản ra hàn khí, người trong cung bị những quy củ trói buộc, giống như những con rối gỗ mặc trên người quần áo lộng lẫy nhưng không có sức sống. Thế nhưng từ khi sinh ra đã phải như vậy, ai có thể quyết định đây? Huống hồ được sinh ra trong gia đình hoàng thất được mọi người kính trọng, căn bản đã không có tư cách đi oán giận.

Trịnh Phàm cầm chén trà lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh thiếu một người, liền hỏi, "Duẫn Hạo đâu?"

"Hoàng tử hình như là đang chơi cùng tiểu chín. Hai đứa gần tuổi nhau, chơi rất vui vẻ."

"A? Thì ra Kim phu nhân có chín người con, thật sự là không dễ dàng a"

"Chín đứa đều là nữ nhân, không có một đứa con trai nối dõi, tuy rằng chồng thần không có để ý, nhưng người ngoài biết được vẫn sẽ chê cười."

Màn đêm buông xuống, ngôi nhà gần biển vẫn nghe thấy được tiếng sóng biển xào xạc, ngày mai là ngày Hoàng thượng từ đảo Tế Châu trở về Đại Đô, bữa tối nhà họ Kim tề tụ đông đủ tổ chức tiệc. Trên bàn ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ, chỉ có tiểu hoàng tử bốn tuổi vẫn không nói tiếng nào, nhìn tiểu chín ngồi đối diện đang cười thật vui vẻ. Mặc dù cậu bé tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ đã sớm trưởng thành, nghĩ đến sau này sẽ không thể gặp được, trong lòng thấy rất khó chịu liền òa khóc, khiến cho mọi người trên bàn ăn đều hoảng sợ.

Ban đêm, Duẫn Hạo ngủ bên cạnh Trịnh Phàm, cái mũi hồng hồng, nức nở.

Trịnh Phàm vốn luôn yêu thương đứa cháu trai này, bàn tay xoa đầu hắn, hỏi: "Cháu luyến tiếc nơi này sao?"

Duẫn Hạo lắc đầu, Trịnh Phàm tiếp tục hỏi: "Vậy cháu luyến tiếc người bạn nhỏ ở đây sao?"

Hắn do dự một hồi, gật gật đầu.

Trịnh Phàm ha ha cười, an ủi nói : "Thế nhưng khi cháu trở về Đại Đô, cháu còn có Hữu Thiên và Xương Mân a"

"Cháu không muốn Tiểu Thiên với Tiểu Mân, cháu chỉ muốn tiểu chín, cháu thích tiểu chín!"

"Ô.... ha ha ha, đứa nhỏ này, bao nhiêu tuổi mà học người ta nói thích"

"Cháu thích, cháu chính là thích........." Vừa nói xong, Duẫn Hạo lại mếu máo, nước mắt ở khóe mắt dâng lên, Trịnh Phàm sợ hắn lại oa oa khóc lớn, lập tức dỗ dành: "Được rồi, được rồi, ta để đứa bé đó làm Vương phi của cháu, như vậy được không?"

Duẫn Hạo vừa nghe, trong lòng lập tức vui vẻ, nín khóc mỉm cười gật đầu, "Được, được!"

Cứ như vậy, thoáng cái mười mấy năm, các tòa nhà đua nhau mọc lên, cung điện khổng lồ kia vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm cùng thần bí. Hoàng thượng Trịnh Phàm năm đó qua đời vì mắc bệnh tim, hưởng thọ 68 tuổi. Con cả của người là Trịnh Thành Vũ kế vị, mà đứa nhỏ ngày xưa từng khóc đến đỏ cả mũi – hoàng tử Trịnh Duẫn Hạo cũng chuẩn bị chào đón thời khắc quan trọng trong cuộc đời đó là: nhập học Đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro